Chương 3: Trở về từ Quỷ Môn Quan
Lúc này mất hết hi vọng, Chu Sinh nắm tay lại đấm thùm thụp vào ngực Tô Hàn Nhiên và thét, giọng vô cùng căm phẫn:
-" Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Từ Hạo thấy rõ sự bất lực, sự dằn vặt của Chu Sinh. Anh bèn nắm lấy tay Chu Sinh và ôm anh vào sát mình.
-" Thôi đi, Chu Sinh, đừng buồn. Bình tĩnh lại đi! Cậu báo giờ và nguyên nhân cái chết đi để chúng ta còn thu dọn. Cậu sắp suy sụp đến nơi rồi đấy, cậu nên về nghĩ đi."
Người đầm đìa mồ hôi, mắt thẫn thờ, Chu Sinh im lặng nhìn mông lung về phía trước. Từ Hạo phải áp tay vào hai bên đầu Chu Sinh xoay lại, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình và nói to hơn.
Từ Hạo dùng lời lẽ nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành cho anh bình tĩnh lại, nhưng không thấy phản ứng gì. Anh liền dang tay tát Chu Sinh một cái rõ đau. Đến lúc đó, Chu Sinh mới chớp mắt nhìn anh. Từ Hạo tiếp tục nói một cách dịu dàng:
-" Cậu tỉnh táo lại đi, anh bạn! Về nhà với tớ."
Khuyên nhủ bạn như thế nhưng chính anh cũng cảm thấy kiệt sức, đến khi buông tay và đứng lên, mắt anh cũng không kém phần ngơ ngác.
Vẻ sững sờ, hai viên cảnh sát đứng im nhìn hai bác sĩ. Một người thì đi đi lại lại, vừa đi vừa xoay người, hiển nhiên là rất bối rối. Còn một người thìvaanx quỳ dưới đất, chân tay co quắp, vai so rụt.
Chợt Chu Sinh từ từ ngẩng đầu, mở miệng nói khẽ:
-" Chết lúc 7 giờ 10 phút."
Rồi hướng về phía viên cảnh sát vẫn cầm bình truyền dịch, anh nín thở nói tiếp:
-" Các anh đem cô ấy đi đi! Xong rồi, chúng tôi không làm gì cho cô ấy được nữa đâu."
Anh đứng lên vỗ vỗ mấy cái vào vai đồng nghiệp và kéo ra xe cứu thương.
-" Thôi chúng ta về nào!"
Hai viên cảnh sát nhìn theo cho đến khi họ leo lên xe mới thôi.
-" Mấy tay bác sĩ này làm sao ấy nhỉ?" Một viên cảnh sát phát biểu cảm tưởng.
Người thứ hai nhìn bạn đồng nghiệp chằm chằm và hỏi lại:
-" Cậu đã bao giờ tham gia vào một vụ mà quân ta có một người hi sinh chưa nhỉ?"
-" Chưa!" Viên cảnh sát trẻ ngơ ngác, thành thật đáp.
-" Thế thì cậu không hiểu được họ vừa trải qua những giờ phút như thế nào đâu. Nào, lại đây giúp tôi. Chúng ta nhấc cô ấy lên cẩn thận và đặt lên xe nhé!"
Chiếc xe cứu thương đã rẽ ở góc khuất phố, hai nhân viên cảnh sát mới khiêng Tô Hàn Nhiên đặt vào cáng trong xe rồi phủ chiếc chăn trắng lên. Không còn gì để xem nữa, mấy người qua đường hiếu kì đứng xem xung quanh giờ cũng đã giải tán.
Trong chiếc xe cấp cứu, hai bác sĩ vẫn im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Từ Hạo lên tiếng gợi chuyện cho không khí đỡ nặng nề:
-" Chu Sinh, sao cậu lại như thế?"
-" Cô ấy chưa đến 30 tuổi, lại là đồng nghiệp của mình, cô ấy là một bác sĩ giỏi, cô ấy lại còn đẹp chết người nửa." Chu Sinh giọng có chút nhẹ nhàng, kèm theo tiếng thở dài bất lực.
-" Phải, trường hợp này thì đúng là chết người thật rồi còn gì! Đúng là cô ấy đẹp, cô ấy cùng nghề với chúng ta, thế thì có thay đổi được gì không nào? Cô ấy có xấu xí, có làm việc trong một công ty bất động sản thì cũng thế thôi mà. Đã là định mệnh rồi mà cậu định chống lại làm sao được nửa, số cô ấy phải chết trẻ mà. Chúng ta chỉ còn việc về nhà, tắm cho thoái mái, lăn vào giường đánh một giấc thật dài và cố quên đi chuyện không hay thôi." Từ Hạo đồng ý với anh là cô đẹp, nhưng sự thật là sự thật có cố cũng chả nên cơm cháo gì. Cô ấy chết cũng chả phải do hai người bọn họ, và tất cả quy anh vào là do số mệnh ông trời sắp đặt.
Phía sau họ, cách hai dãy nhà. Chiếc xe cảnh sát vừa tiến vào ngã tư thì một chiếc taxi vượt liều qua đèn đỏ. Viên cảnh sát đạp phanh dừng xe gấp và bấm một tiếng còi cảnh cáo. Người lái chiếc taxi dừng lại và xin lỗi rối rít, Tô Hàn Nhiên do cú phanh gấp vừa rồi đã bị văng ra khỏi cáng. Viên cảnh sát bước xuống xe, miệng liên tục giáo huấn cái tên đứng trước mặt coi thường mạng người kia. Chợt nhớ đến thi thể của cô, anh đành lắc đàu bỏ qua cho tên tài xế vô trách nhiệm này.
Hai viên cảnh sát vòng ra phía sau xe, thấy thi thể cô rơi ra khỏi cáng, nhìn mà thấy xót. Một người trẻ tuổi, có tài, đang độ tuổi thanh xuân mà giờ phải khép lại cánh cửa cuộc đời, ngay cả lúc đưa thi thể về để làm thủ tục bàn giao cho gia đình cũng gặp chuyện không hay. Đúng rõ là số khổ!
Viên cảnh sát trẻ tuổi nắm cổ chân, người còn lại lớn tuổi hơn thì xốc nách định đặt lên cáng. Chợt viên cảnh sát lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm vào ngực cô, khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa vui mừng hét lên:
-" Trời ơi! Cô ấy vẫn còn thở! Tôi có nhìn nhầm không?"
-" Sao?" Viên cảnh sát trẻ chưa hiểu ý anh, hỏi ngược lại.
-" Cô ấy còn thở, tôi cam đoan với cậu đấy, cậu mau ngồi vào tay lái đi và phóng nhanh thật nhanh đến bệnh viện, may ra..." chưa nói dứt câu đã bị viên cảnh sát trẻ ngắt lời.
-" Lạ thật! Tôi thấy hai viên bác sĩ ấy có vẻ vớ vẩn thế nào ấy." Viên cảnh sát trẻ bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ có phải hai tên bác sĩ kia mua bằng chứ, thật là ngày nay đúng là có nhiều việc dùng tiền giải quyết dễ dàng vậy.
-" Thôi im đi và mau lên xe mau lên. Tôu chẳng hiểu ra làm sao cả, nhưng nhất định tớ phải cho hai tay ấy biết tay mới được."
Chiếc xe tải con của cảnh sát bất thần vượt qua xe cấp cứu rồi tiếp tục lao đi như bay. Hai bác sĩ nội trú ngớ người nhìn theo. Đúng là hai viên cảnh sát lúc nảy rồi. Chu Sinh định bật còi và phóng theo, nhưng nghe lời can ngăn của bạn anh lại thôi.
-" Họ đi đâu mà chạy như điên thế nhỉ?" Chu Sinh quay sang hỏi Từ Hạo.
-" Tớ làm sao biết được." Từ Hạo hững hào đáp, giọng chẳng buồn quan tâm " Với lại, biết đâu không phải bọn họ thì sao? Cảnh sát thì người nào chẳng giống người nào."
Mười phút sau, Chu Sinh và Từ Hạo mới về đến bệnh viện. Họ dừng lại ngay sát đuôi chiếc xe cảnh sát. Hai cánh cừa vào khu cấp cứu vẫn mở toang. Chu Sinh xuống xe và vội vã đi vào. Anh bước rất nhanh, gần như là chạy, đi về phía quầy tiếp nhận. Không kịp chào, anh hỏi ngay cô y tá trực:
-" Cô ấy ở phòng nào?"
-" Cô nào cơ, thưa bác sĩ Chu?" Cô gái ngơ ngác hỏi lại.
-" Nạn nhân nữ vừa mới nhập viện ấy." Anh gấp gáp hỏi.
-" À, thế thì là phòng số 3, giáo sư Trình đã tới đó rồi. Hình như cô ấy thuộc ê-kip của giáo sư Trình, một bác sĩ rất giỏi." Cô không khỏi ngưỡng mộ.
Viên cảnh sát lớn tuổi đến gần vỗ vai anh.
-" Này, đầu óc các vị làm sao thế, bác sĩ?"
-" Xin lỗi, ông bảo sao cơ?" Chu Sinh ngơ ngác không hiểu chuyện hỏi ngược lại.
Tay bác sĩ này khôn hồn thì phải nói lời xin lỗi, nhưng như thế cũng chưa đủ. Làm sao anh ta dám tuyên bố nạn nhân đã chết, trong khi người đó vẫn còn thở? Anh ta sẽ còn phải nghe nói đến mình cho mà xem, nhất định thế.
-" Anh có biết rằng không có tôi, người ta sẽ cho cô ấy vào nhà lạnh không? Một người vẫn còn sống mà phải vào nhà lạnh sao?" Viên cảnh sát nói như rống lên, thật sự rất muốn phát tiết lên cái tên bác sĩ đứng trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro