Chương 2: Cấp cứu
Phòng ăn bệnh viện Quốc Đức không quá rộng, sàn lát gạch trắng, tường sơn xanh ngọc sáng sủa. Hai dãy bàn hình chữ nhật dán formica kê san sát, ở giữa là lối đi, cạnh tường là mấy cái máy bán thức ăn và đồ uống tự động. Bác sĩ nội trú Chu Sinh đang ngủ trên một trong số những cái bàn ấy, tay vẫn không rời tách cà phê lạnh ngắt. Gần đó, người cùng ca trực ngồi đung đưa trên ghế, mast nhìn xa xăm vào khoảng không. Trên bàn, trên thoại trực reo reng reng . Chu Sinh hé mắt nhìn đồng hồ rên lên một tiếng, chỉ còn 15 phút nửa là hết ca trực
-" Không thể thế được! Mình đúng là không may rồi. Này Từ Hạo, gọi tổng đài hộ tớ với."
Từ Hạo với điện thoại đặt trên bàn gần anh, lắng nghe người đầu dây bên kia thông báo, đặt máy lên giá quay về phía Tề Dật.
-" Dậy đi, cậu! Chúng ta có việc rồi đây, ngay khách sạn Night, mức độ 3 cơ đấy, chắc là khá nghiêm trọng..."
Hai bác sĩ nội trú được phân công trong ca trực với họ đứng lên và chạy vội về phía cổng, nơi mà xe cấp cứu đang chờ họ, máy đã nổ sẵn, đèn đã nhấp nháy đỏ rực trên nóc xe. Hai tiếng còi ngắn báo hiệu đội cấp cứu đã lên đường. Lúc này mới là 7 giờ kém 20, thành phố A hoàn toàn vắng lặng cho nên chiếc xe có thể phóng vùn vụt trong ánh sáng ban mai.
-" Mẹ kiếp, thế mà tớ tưởng hôm nay là ngày đẹp trời cơ đấy!" Tề Dật cấu kỉnh tỏ vẻ khó chịu.
-" Đẹp thì sao? Cậu rên rỉ cái gì đấy?" Chu Sinh vừa quát vừa ra giọng chấp vấn Tề Dật.
-" Tớ mệt mỏi quá đi mất, tớ thèm ngủ lắm, thế có khổ không chứ!" Tề Dật cảm thán nói.
-" Mệt mỏi cái rắm! Ông đây đã thức để trực từ tối qua đến giờ còn chưa chợp mắt còn chưa than. Cậu chí ít cũng ngủ được 2-3 tiếng còn gì? Cậu than cái rắm." Chu Sinh càng lúc càng tức, giọng điệu có phần quở trách người nào đó không biết tốt xấu.
-" Rẽ trái đi, chúng ta phải đi vào đường ngược chiều thôi." Chu Sinh giọng như ra lệnh cho Từ Hạo đang chuyên chú bên cạnh cầm lái.
Từ Hoạ làm theo lời Chu Sinh, xe cấp cứu cứ thế chạy ngược để đến khách sạn Night.
-" Ngay đằng kia! Tớ thấy được rồi! Mau tăng ga đến đó nhanh!" Chu Sinh khẩn trương gần như hét lên.
Vừa đến ngay trước khách sạn Night, cả đội đã nhìn thấy chiếc xe Triumph cũ kĩ, méo mó đang giao thoa với ống cứu hoả. Từ Hạo tắt còi, cả đội lật đật rời khỏi xe, xuống xem xét tình hình nạn nhân.
-" Này cậu, chắc là người này bị thương nặng lắm đây." Tề Dật nhảy xuống xe và nói với cả đội
Năm nhân viên cảnh sát đã có mặt, một người đưa Chu Sinh vào chỗ tủ kính vỡ.
-" Ông ta đâu rồi?" Chu Sinh vừa đưa mắt nhìn hiện trường xung quanh vừa hỏi thăm tình hình nạn nhân.
-" Trước mặt anh kia kìa, là một cô gái trẻ chứ không phải đàn ông đâu, cô ấy cũng là bác sĩ, hình như làm việc ở bộ phận cấp cứu thì phải! Anh có biết cô ấy không?"
Chu Sinh đã quỳ bên cạnh Tô Hàn Nhiên và giục bạn đồng nghiệp vào mau, giọng rất khẩn trương. Anh lấy kéo cắt phăng quần bò và áo dệt của nạn nhân ra và xem xét khắp người một lượt. Chân trái có một chỗ biến dạng, máu tụ tím bầm ở xung quanh, chắc chắn là gãy xương. Khắp người không còn vết rhuowng ngoài da bào nữa.
-" Cậu chuẩn bị điện cực tim và chai truyền dịch nhé, mạch nhanh lắm nhưng huyết áp không cao, nhịp thở 48, vết thương trên đầu, xương đùo phải gãy, chảy máu bên trong, cậu chuẩn bị cho tớ hai túi máu đi. Chúng mình có biết cô gái này không nhỉ? Cô này làm ở chỗ của mình phải không?" Từ Hạo đang chuyên chú vào việc chuẩn bị thì đột nhiên hỏi lân la.
-" Tớ chỉ mới gặp một vào lần thôi, bác sĩ ở bộ phận cấp cứu đấy! Cô ấy làm việc với giáo sư Trình Nhạc Lục. Cô ấy là một bác sĩ rất tài giỏi, tuổi trẻ, nhiệt huyết và còn là người duy nhất trong cái bệnh viện này mới dám cãi lại giáo sư Trình." một người trong đám nói vọng lên và đôi mắt thể hiện sự kính phục về cô gái đang nằm bất động chả biết sống chết kia.
Nghe bạn tám, Chu Sinh không tỏ thái độ gì. Từ Hạo đặt bẩy điện cực vào ngực cô, nối vào bảy sợi dây màu khác nhau của máy điện tâm đồ xách tay và bật máy. Màn hình lập tức sáng lên.
-" Tình hình ra sao rồi?" Chu Sinh hỏi Từ Hạo giọng có hơi lo lắng.
-" Không hay rồi! Thấp lắm, huyết áp 8/6, mạch 140, môi tím tái, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu ống nội khí quản số 7, chúng ta phải đặt ngay." Cảm thấy tình hình không ổn Từ Hạo lập tức đề ra phương án mới.
Đặt ống nội khí quản xong, Chu Dinh đưa túi nhựa huyết thanh cho một nhân viên cảnh sát.
-" Anh làm ơn cầm cao cao lên một chút, tôi cần cả hai tay để làm việc!" Anh đang dồn hết tâm sức để cứu chữa cho nạn nhân nhưng dường như những kẻ lề mề làm hỏng việc của anh càng làm anh khó chịu mà gầm gừ.
Quay sang bạn đồng nghiệp, anh chỉ định bơm 5 mi-li-gam adrenaline vào chai truyền dịch, 125 mi-li-gam Solu-Medrol và chuẩn bị ngay một mấy chống rung. Đúng lúc đó, nhiệt độ của Tô Hàn Nhiên tụt xuống rất thấp, trong khi màn hình ghi lại nhịp tim đang lên xuống thất thường. Ở góc dưới màn hình, một trái tim đỏ bắt đầu nhấp nháy, kèm theo một tiếng bíp ngắn và nhắc đi nhắc lại, dấu hiệu sắp có hiện tượng rung tim.
-" Nào cô gái ơi! Cố gắng lên nhé! Chắc cô ấy phải xuất huyết trong nhiều lắm. Bụng thì sao?" Chu Sinh động viên để thức tỉnh được ý chí của nạn nhân vừa hỏi tình hình từ phía Từ Hạo.
-" Vẫn mềm, chắc chỉ chảy máu ở chân thôi. Cậu đã sẵn sàng đặt ống nội khí quản chưa?" Từ Hạo hỏi ngược lại.
Chưa đầy một phút sau, công việc này đã được thực hiện và Chu Sinh nối ngay với một đầu ống thở. Anh hỏi bạn xem chỉ số thế nào. Từ Hạo báo nhịp thở đã ổn định, huyết áp tụt xuống 50 mmHg. Từ Hạo chưa kịp nói hết câu, mát đột nhiên rít lên chói tai thay cho tiếng bíp.
-" Thôi chết rồi! Tim cô ấy đã rung rồi, cậu cho tớ 300 jun đi." Chu Sinh yêu cầu Từ Hạo chuẩn bị.
-" Được! Có điện rồi đấy." Từ Hạo đang vội vã chuẩn bị xong thì hét lên.
-" Nào tránh xa ra, tớ bấm nút sốc điện đây!"
Điện vào, cơ thể Tô Hàn Nhiên giật nảy, bụng uốn cong lên trên rồi lại rơi bịch xuống ngay.
-" Chưa được."
-" Cho 360 đi, mạnh dạng lên!"
-" Tránh ra!"
Một lần nữa, người Tô Hàn Nhiên giật bắn lên rồi rơi xuống, sau đó lại nằm bất động như không còn sức sống.
-" Cậu cho thêm 5 mi-li-gam adrenaline và cho điện 360 lại đi xem nào. Tránh ra!"
Một lần sốc điện nửa, Tô Hàn Nhiên lại nảy lên.
-" Vẫn rung tim! Mình dễ để mất cô ấy lắm, cậu tiêm thêm một đơn vị Lidocaene vào túi nhựa, nhanh lên, rồi chúng ta thử làm sốc điện một lần nửa xem sao. Tránh ra!" Tô Hàn Nhiên lại bật lên.
-" Cậu bơm 5 mi-li-gam Beryllium rồi cho điện lên 380, mau lên!"
Tô Hàn Nhiên được làm sốc điện lần thứ tư, mấy thứ thuốc bắt đầu có tác dụng, tim cố bắt đầu đập ổn định, nheng chỉ được một thời gian ngắn: tiếng rít vừa ngừng lại mấy phút trước thì lúc này lại nổi lên...
-" Ôi tim ngừng đập rồi!" Từ Hạo tuyệt vọng than.
Chu Sinh lập tức nhỏm lên chuyển sang xoa bóp tim ngoài lồng ngực một cách mạnh mẽ, kiên trì. Vừa làm vừa thầm cầu xin Tô Hàn Nhiên:
-" Này coi đồng nghiệp xinh đẹp! Đừng có dại mà chết nhé! Hôm nay trời rất đẹp, cô tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi, đừng phụ lòng chúng tôi. Cô còn trẻ, còn có gia đình, người yêu, bạn bè,... còn biết bao điều xin cô đừng chết!" Rồi anh quay đầu lại nói đồng nghiệp nạp thêm năng lượng vào máy sốc điện.
-" Thôi đi, Chu Sinh! Không được nữa đâu." Từ Hạo thử can ngăn nhưng Chu Sinh nhất định không chịu, anh quát lạc cả giọng.
-" Làm đi! Không bàn cãi nửa!" Từ Hạo đành phải nghe theo.
Không biết lần thứ bao nhiêu anh hô cho bạn tránh ra xa. Tô Hàn Nhiên lại nảy lên một lần nữa, nhưng hình ảnh điện tim vẫn là một mạch thẳng. Chu Sinh lại tiếp tục xoa bóp tim, anh làm hùng hục đến nỗi mồ hôi chảy thành giọt trên trán và chân tay mỏi rã rời, đến nỗi tức điên lên vì sự bất lực của mình, nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
Từ Hạo nhận thấy đồng nghiệp không còn suy nghĩ một cách logic được nữa, đáng lẽ phải ngừng mọi việc từ mấy phút trước và ghi giờ từ vong vào biên bản, nhưng không, Chu Sinh vẫn không nản chí.
-" Cậu bơm thêm 0,5 mi-li-gam adrenaline và tăng điện lên 400 jun xem nào."
-" Chu Sinh tớ xin cậu, cậu có cố gắng nữa cũng vô ích thôi! Cô ấy đã chết. Cậu không làm gì được nửa đâu."
-" Ngậm miệng lại! Cứ làm theo ý tớ đi!"
Vẻ mặt nghi ngại, viên cảnh sát quan sát hai vị bác sĩ trẻ đang quỳ bên cạnh nạn nhân, nhưng Chu Sinh lại không để ý gì xung quanh cả. Từ Hạo nhún vai và cũng đành bơm một liều thuốc nửa vào ống truyền dịch và nạp điện lại vào máy sốc điện. Anh vừa báo là đã đến ngưỡng 400 mi-li-ampe, Chu Sinh đã bấm nút mà không kịp báo bạn bè tráng xa ra gì cả. Dưới tác động của dòng điện cường độ mạnh, lồng ngực Tô Hàn Nhiên bắn lên khỏi mặt đất, nhưng điện não đã mất sóng.
Chu Sinh không buồn ngó xem kết quả, anh đã biết điều này trước khi làm thử sốc điện lần cuối.
___________________________
Truyện đọc quyền nên vui lòng không coppy, receipt,... dưới mọi hình thức.
Mong mọi người đọc và cho ý kiến^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro