Chương 1: Chuyến dã ngoại định mệnh
Tô Hàn Nhiên một cô gái vừa tốt nghiệp trường y xen lẫn với niềm đam mê hội họa. Thực chất cô muốn thi vào trường kiến trúc hơn. Nhưng nhìn xem bố cô giáo sư về lĩnh vực nghiên cứu các tế bào cơ thể, mẹ cô một vị bác sĩ ưu tú trong khoa ngoại, và cô con một nên nối nghiệp cha mẹ là chuyện quá đỗi bình thường.
Cô thực chất là một cô gái quốc tịch Trung Quốc, nhưng từ năm 10 tuổi ba mẹ đã cho cô sang ở với dì bên Anh và học ở đó. Cho đến nay sau khi lấy bằng tốt nghiệp y, bằng thạc sĩ chuyên môn, và được chọn ở lại làm giảng viên cho trường nhưng cô đã từ chối.
Năm 24 tuổi, cô quay về nước, nơi đây chính là nơi cô chọn làm mốc khởi nghiệp. Nơi Bắc Kinh đông đúc, xô bồ như thế này không quá phù hợp với cách sống thích ít người của cô.
Vì không muốn mang tiếng là có mẹ công tác chung một chỗ mà được châm chước, nịnh nọt. Cô quyết định giấu kín chuyện về nước, cô nạp hồ sơ xin vào một bệnh viện nhỏ gần trung tâm thành phố. Cô quyết tâm khi nào trở thành một người thành công sẽ cho ba mẹ thấy.
Vì cuộc sống tự lập không giống như được chu cấp như trước. Tự mình cô phải vừa đi làm ở bệnh viện vừa đi làm thêm để kiếm tiền. Ngoài ra còn dư một số kha khá lúc ở bên Anh cô hay làm phục vụ ở quán bar suốt mấy năm đại học.
Phải nói số cô may mắn hay trùng hợp. Cô thuê được một căn hộ trông rất ưng ý, nhìn chung khá rộng rãi thoáng mát. Có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Ngoài ra còn có ban công đủ rộng để trồng cây xanh.
Niềm khao khát vẽ vời nổi lên, cô mua sơn, cọ vẽ,... Sau 5 tiếng tất cả các bức tường trong nhà đều được tôi tô vẽ thành các khung cảnh khác nhau ( mọi người đừng thắc mắc tại sao mình không nói luôn là vẽ gì, vì phần này nằm ở chap nữ chính và nam chính tâm sự với nhau).
Cô mua lại tất cả các vật dụng trong nhà. Bỏ ra hơn hai ngày để bố trí lại căn nhà sao cho vừa ý mới thôi.
Hôm nay, ngày đầu tiên cô đi làm, cũng chả có gì phải náo nức như những người khác. Ở Anh thứ gì cũng khá thoải mái, cô đã thực tập nên cũng chả có gì khó khăn khi hòa nhập với nơi đây.
Ngày đầu tiên, mọi người cảm thấy cô là đứa ngu ngốc, năng lực xuất sắc như vậy sao lại đến nơi như thế này làm chả đủ cho tôi tiêu xài. Họ nhìn bề ngoài và đánh giá cô là một cô tiểu thư được cưng chiều. Cô cũng chẳng bận tâm vì từ nhỉ cô đã sống ở nước ngoài nên nhìn bề ngoài có mềm yếu thật nhưng bên trong chắc gì đã vậy.
Những ngày sau đó cô làm việc siêng năng, chăm chỉ hơn để chứng minh rằng Tô Hàn Nhiên cô thật sự có năng lực, không phải là một cô gái chân yếu tay mềm. Cuối cùng họ đã công nhận năng lực của cô. Trong quá trình làm việc tại bệnh viện, bậc tiền bối Chu Gia Hiệu.
Một vị giáo sư nghành y vó tiếng đã nhận cô làm học trò, ông đã dạy tôi rất nhiều thứ mà cô chưa từng biết. Có lẽ ông còn hơn cả ba cô, những kí ức về ba đối với cô không quá sâu đậm. Có lúc cô nhầm tưởng rằng ông là ba cô. Đôi lúc cô tò mò hỏi ông tại sao người như ông lại chọn nơi này mà làm việc không phải ngoài kia còn nhiều bệnh viện tốt hơn sao. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng từ ông.
Chưa đầy một tháng cô đã quen thuộc hết cái bệnh viện này, cả bác sĩ và nhân viên ở đây. Họ còn ghen tị vì cô mới vào làm đã được trực tiếp tham gia 3 cuộc mổ lớn, trong đó 1 cuộc có thầy tham gia, và hai cái còn lại là cô là người đảm nhận.
Cô bắt đầu sống cởi mở hơn, yêu ngừng y này hơn. Cô ngày đêm vùi đầu vào công việc quên đi chăm sóc cho bản thân. Sự nghiệp cô ngày một đi lên ngoài mong đợi.
Sự nghiệp thăng tiến, bạn bè hết lòng, nhưng rất rất nhiều câu hỏi dành cho cô:
- Tiểu Nhiên nhà ta tài giỏi vậy sao không thấy có anh nào rước nhỉ?
- Đúng đó, Tiểu Nhiên hoàn hảo như vậy sao không mau lập gia nhỉ? Hay là có rồi nên giấu bọn tớ?
Đúng là quá đa nghi, không phải cô đây ế, mà cô đây không thấy ai yêu cô thật lòng. Họ cứ hỏi mãi, cô đây cũng bực nhưng chỉ là nói lí do thôi mà và cô đã kể họ nghe cuộc tình bi hài của cô.
- Năm cô 18 tuổi, đối với cái nơi này chắc mới có thể tự do mà XXOO gì đó, còn ở Anh những thứ đó không phân biệt ranh giới 18 hay không. Nhưng cô một người con gái châu Á, xen lẫn với nó là sự hà khắc của bố mẹ. Bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp, hắn đã tỏ tình cô, phải thực sự rất lãng mạn, cô đã xiêu lòng và chấp nhận. Hắn tên là Vin, một anh chàng được nhiều cô gái theo đuổi, hắn giỏi rất nhiều thứ từ thể thao đến cách lấy lòng người khác. Những ngày đầu yêu nhau, hắn rất ôn nhu, thật sự làm đối phương phải chết mê chết mệt. Mọi người nhìn vào, họ thầm ghen tị tình cảm giữa hai chúng tôi. Đàn ông, thật sự họ cần mình thỏa mãn chuyện chăn gối hơn. Trong chuyến du lịch do hội sinh viên tổ chức, hắn và tôi cùng tham gia. Những ngày đầu tiên ở đó, hắn cứ ở bên cô, cưng chiều tôi, làm cho cô hạnh phúc đến khó tả. Đêm cuối cùng trước khi trở về, hắn tìm cách tách cô ra khỏi bữa tiệc. Hắn nói muốn cùng cô ngắm biển về đêm, muốn cùng cô có những khoảnh khắc đẹp nhất. Chúng cô nằm trên cát, lắng nghe tiếng sóng dội vào bờ, tiếng cá quẫy đạp nước. Bất thình lình, hắn đè lên người cô, hắn thì thầm vào tai cô, hắn muốn cùng cô làm chuyện đó. Cô sợ hắn ra, cô nói cái đó khi nào chúng ta kết hôn hãy tính. Nhưng hắn cứ một mực ham muốn, cô kháng cự đã đánh hắn ( cô chỉ vô tình thôi, tại ba mẹ lo cô ở xứ người bị ăn hiếp nên từ nhỏ tôi đã học võ. Đến nay mới có cơ hội thực nghiệm). Cô chạy thật nhanh, cả đêm đó cô qua phòng ngủ cùng bạn, cô sợ rất sợ. Những ngày sau đó, hắn ta không nhắn tin hay gọi điện cho cô, hắn như bốc hơi. Mấy ngày sau cô tình cờ nghe được các cô bạn cùng kí túc xá nói đã trông thấy hắn dẫn một cô gái vào khách sạn trước trường.
Chỉ thế là đủ, cô ghét nhất sự lừa dối, cô cảm thấy mình như thứ đồ chơi trong tay người khác.
Đã hơn ba tháng làm việc ở bệnh viện, mọi thứ như đi dần vào nếp cũ của nó. Cô quen thuộc từng ngóc nghách trong bệnh viện, các y bác sĩ khác cũng đã dùng đôi mắt kính phục nhìn cô, bệnh nhân luôn mong được cô khám bệnh cho,... Quá nhiều thứ cô không thể tiếp nhận hết một lần được, nhưng đó cũng là động lực là niềm vui cho cô phấn đấu.
Công việc thuận lợi, cô sống vùi đầu vào công việc mãi mà quên chăm sóc cho bản thân. Dĩ nhiên, hơn ba tháng qua khi về lại quê hương thì ngoài làm việc cô cũng chưa có đi đâu cả. Cuối tuần này cô định thưởng cho mình một chuyến dã ngoại.
Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường bằng gỗ mà sáng vừa kêu reng reng. Đã 5:30, căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào. Căn hộ của Hàn Nhiên khá đặc biệt, chỗ nào cũng gợi cho người ta cảm giác thanh bình, dễ chịu mát mắt và mang đậm tính trẻ con của một cô gái.
Hàn Nhiên mặc áo khoác vào tiện thể choàng cả chiếc khăn cổ bằng len rồi khoá cửa nhà lại. Cô chọn đi thang bộ thay vì chiếc thang máy đông người ám đầy mùi. Cô đi thẳng xuống hầm xe, thong thả ngồi vào chiếc Triumph xanh lam ( một loại xe của nước Anh ).
Lúc cô từ Anh Quốc về thật trùng hợp có một người bạn đang chuẩn bị sang Mỹ định cư với chồng và ngỏ ý để lại cho cô chiếc Triumph này. Suốt mấy tháng qua cô đã cũng nó đến bệnh viện,... Cô bé này cũng chả còn mới nửa, mỗi lần khởi động rất lâu, khi chạy chẳng êm chút nào, tốc độ có thể kém xa con rùa, Hàn Nhiên đã định sẽ cố gắng làm việc để sắm một anh chàng khoẻ khoắn hơn.
- Thật tốt! Mình không thể tin nổi cái xe này hôm nay lại khởi động nhẹ nhàng vậy. Cô em ơi! Cô lên nào! Cô em mà khò khè một tí nửa là ta sẽ đổ siro vào động cơ cho ngập nước luôn trước khi bỏ lại bãi xe hỏng đấy nhé. Và sau đó ta sẽ thay cô em bằng anh chàng Land Rover cáu cạnh ( siêu xe đến từ nước Anh ) toàn đồ điện tử, vào những buổi sáng trời lạnh không hay làm mình làm mẩy, cô em đã nghe thấy chưa, đã hiểu chưa?- Cô nói với giọng điệu như uy hiếp.
Không hiểu chiếc xe Triumph già nua này nghe cô chủ nói có động lòng không mà máy lại nổ êm ngay khi Hàn Nhiên mpiws vặn chìa khoá một vòng đầu tiên. Hôm nay chắc là một ngày may mắn.
Hàn Nhiên cố gắng khởi động thật nhẹ nhàng tránh hàng xóm thức giấc. Nơi gần giáp ngoại ô của Bắc Kinh này khá yên tĩnh, dọc hai bên là hàng cây xanh tươi và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trông những ngôi nhà này khá cũ có cả rêu bám, sơn nhà đã ngả màu còn bị bong tróc. Ở đây mọi người đều biết nhau như trong một ngôi làng. Chạy một mạch qua sáu ngã tư đến tận gần trung tâm thành phố. Những con đường giao thông lớn xuyên suốt cả thành phố. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều tranh thủ ngủ thêm nên đã gần 6h mà con đường vẫn còn lưa thưa người, chỉ cần nghỉ tới những ngày thường con đường này có hàng triệu người đi qua mỗi ngày, cảnh xe nối đuôi nhau nhích từng tí một để đi vòng sang các con đường khác vì bị kẹt xe. Chỉ bấy nhiêu thôi cô cũng thấy hôm nay mình thật may mắn.
Đã đi vào đại lộ cô mới tăng tốc độ. Nắng vẫn còn nhàn nhạt, nhưng từng bước, từng bước, phố xá dần dần hiện lên tươi tắn, rực rỡ rất nhanh và tắm mình trong ánh sáng chan hoà một ngày mới. Chiếc xe lao vun vút trên những đường phố vắng. Đã lâu lắm rồi, Tô Hàn Nhiên mới lại được nếm mùi hạnh phúc say sưa như thế này.
Rẽ vào một con phố chuyên bán điểm tâm, cô bẻ ngoặt tay lái khá gấp. Động cơ kêu lọc xà lọc cọc, lách ca lách cách một chút. Xe lao xuống dốc thẳng đứng về phía khách sạn lớn, đã 6:30, chiếc xe cát-xét mài xanh lam phát ra một đoạn nhạc đinh tai nhức óc, trong lòng Tô Hàn Nhiên lâng lâng một niềm vui khó tả mà từ rất lâu nay cô chưa được hưởng. Tống khứ hết, tình trạng căng thẳng, khẩn trương, bó buộc, bệnh viện! Cả một kì nghỉ cuối tuần đụpcw tự do hoàn toàn, không thể để phí một chút nào cả! Mọi thứ còn khá yên tĩnh. Một vài giờ nữa, vỉa hè mới chật kín khách du lịch và dân thành phố đi mua sắm trong các cửa hàmg lớn xung quanh. Xe bus sắp đi lại như mắc cửi, tủ kính bày hàng sắp bật đèn sáng trưng, ô tô xếp hàng nối đuôi nhau san sát trước hầm đậu xe trung tâm nằm dưới công viên.
Còn lúc sáng sớm này, không khí im ắn vẫn bao trùm khắp nơi. Cửa hàng cửa hiệu vẫn tối om, một vài kẻ vô gia cư vẫn nằm ngủ trên băng ghế công viên. Bảo vệ gác hầm đậu xe vẫn ngủ gà ngủ gật trong phòng trực. Chiếc Triumph chạy bon bon trên mặt đường nhựa theo nhịp rung động của cần sang số. Đèn tín hiệu đang màu xanh, Tô Hàn Nhiên lùo lại một chút để có thể dễ dàng rẽ vào phố. Trong tâm trạng phơn phởn đến ngay ngất, đầu buộc khăn quàng để giữ cho tóc khỏi bay loà xoà trước trán, cô bắt đầu bẻ tay lái ngoặt vào lối đi trước mặt tiền dài rộng của các toà nhà cao tầng. Vèo vèo! Một đường lượn ngoạn ngục không chê vào đâu được, nhưng tiến lốp xiết xuống mặt đường nghe rất khác thường, tiếng lách cách lại nổi lên, mọi việc xảy ra rất nhanh, tiếng lách cách lớn dần, lớn dần, lẫn với nhiều tiếng động lạ khác.
Rắc một cái! Thời gian như ngừng lại. Tô Hàn Nhiên không còn điều khiển nổi nữa, bánh xe không chịu tuân theo bánh lái, các bộ phận đã nổi loạn và không phối hợp với nhau nữa. Chiếc xe nghiêng đi và trượt trên mặt đường còn ẩm ướt hơi sương. Khuôn mặt Tô Hàn Nhiên chợt co rúm méo xệch. Hai tay cô bám chặt vào chiếc vô-lăng mất trớn, cố giữ cho nó không xoay tròn tuồn tuột.
Chiếc Triumph tiếp tục trượt mãi, trượt mãi còn thời gian thì như kéo dài mãi, kéo dài mãi, không cần biết đâu là giới hạn nữa. Tô Hàn Nhiên cảm thấy đầu mình xoay tít, nhưng thật ra là mọi vật xung quanh cô đang xoay tít với một tốc độ khủng khiếp và cả chiếc xe nửa, nó cũng xoay tít, trông y hệt như một con quay.
Rồi bánh xe bỗng đập vào bờ hè, mũi xe bỗng lên một chút và húc vào một ống cứu hoả. Nắp đậy mát bật tung và dựng đứng lên. Chiếc xe cố xoay nốt một vòng cuối cùng, bất chấp định luật vạn vật hấp dẫn và để làm được như vậy, nó phải hất người lái ra cho nhẹ bớt. Tô Hàn Nhiên bắn lên và rơi bịch xuống đất, ngay trước trung tâm thương mại lớn.
Cả một tủ kính bày hàng đồ sộ nổ tung và rơi rào rào xuống thành một tấm thảm thuỷ tinh vụn. Tô Hàn Nhiên lăn một vòng vào tấm thuỷ tinh ấy rồi nằm yên, bất tỉnh, mái tóc xổ tung lẫn với kính vụn. Còn chiếc xe Triumph thì lật ngửa, nửa trên vỉa hè nửa dưới lòng đường, hoàn toàn kiệt sức, cùng một lúc kết thúc luôn cả điệu nhảy xoay tròn lẫn sự nghiệp vẻ vang của mình. Một làn khói bay lơ lửng, một tiếng phì mạnh, thế là mụ già nước Anh đỏng đảnh ấy trút hơi thở cuối cùng.
Tô Hàn Nhiên vẫn chưa cử động gì cả. Cô nằm im, vẻ mặt thanh thản, hơi thở đều đặn và chậm chạp, mái tóc dài che khuất một bên mặt, moeejng hé mở thấp thoáng một nụ cười, mắt khép chặt như đang ngủ, tay phải đặt trên bụng.
Ngồi trong phòng trực hầm đậu xe, người gác máy hấp háy nhìn ra, chưa dám tin vào mắt mình. Ông ta đax chứng kiến từ đầu đến cuối, " y hệt như một pha trong phom hành động của Hollywood ấy", ông ta nghĩ bụng, nhưng lần này thì đúng là thật rồi. Hoảng hốt quá, ông ta đứng bật dậy, lao ra ngoài, nhưng rồi chợt thay đổi ý định và lật đật quay vào. Tay run lẩy bẩy, ông ta nhấc điện thoại lên và bấm số 120 gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu lên đường ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro