Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sao bắc đẩu, hot boy

Chương 6: Sao bắc đẩu, hot boy

“Đội Anh Túc Độc có hai người thuộc BXH, đều là kiếm sĩ hạng 20 và 50, còn lại là ba cung thủ và một tư tế. Còn nữa một trong sau người bọn họ lần trước có tham gia tấn công sơn trang của mình, xin hết!”

Chưa đầy năm phút, Nguyệt Lam đã đem sơ yếu lý lịch của đội anh túc độc nói ra, đúng là không thể xem thường mạng tìn báo của cô nàng rồi.

“Ok… vậy đi, ngày mai hai kiếm sĩ do tôi và Hoàng lo, Tâm Tâm em cứ thấy bất lợi cho mình thì dùng ‘sa mạc vũ’ còn Lam và tiểu gia lo ba tên cung thủ, nhớ lấy không để cho họ có thời gian nghỉ tay, còn Tinh Anh, anh là tư tế cứ tha hồ buff máu, nếu ai gần tới điểm tạm biệt thì dùng ‘hồi quang thuật’ ok chứ?”

“Tường Vi, mai cô có thể không đánh không?”

Thật không ngờ Nhật Hoàng không cho cô xuất trận, không lẽ có kế hoạch khác: “tại sao”

‘Tại sao à!’ hắn cũng không biết tại sao, dù đây là trong game nhưng vẫn không muốn thấy cô gái ấy xong pha ra tiền tuyến một chút nào. Đã quen biết cô ấy hơn hai tháng, hắn biết rằng Tường Vi là một người thông minh, cuộc sống đầy màu hồng không có gì ngăn cản được, hắn không muốn một cô gái có tính cách tốt như vậy mà thay đổi.

“Cô ở lại bảo vệ bọn họ, dù gì đối với tôi cô là một vũ khí bí mật!”

“…” hắn ta nói cô là vũ khí bí mật sao… dù gì cũng đúng thanh thủy tinh kiếm cô chưa xuất trận mà, nếu bây giờ đưa ra ai ai cũng biết thì sao: “ok thôi, nếu anh muốn vậy thì ở lại, nếu không có gì thì tôi off trước đây, phải làm bài rồi thật là đau lòng quá đi!”

Nói xong cô thoát game tắt JJ rồi mở Word ra làm bài, cô mà không làm nữa thế nào cũng đăng ký học lại thôi…

Dù là năm hai lịch học cũng không vấn đề gì nhưng các môn đều rất nặng, ui!!! ‘kinh tế học’ ta hận mi… hận mi…

Nhìn màng hình cuối cùng cô cũng làm xong bảng báo cáo, thiệt là mệt quá chỉ có báo cáo chuyên đề của dự án thôi mà bắt mình làm đi làm lại năm lần đúng là ác quỷ mà, đã hơn một giờ trong phòng ai cũng ngủ hết chỉ còn mình cô nhưng bây giờ nhắm mắt lại không ngủ được.

Thôi đành đi tản bộ cho mát vậy.

Cô lặng lẽ ra khỏi phòng, đêm thật im ắng dù chỉ một tiếng động cũng không.

Dạo quanh ký túc xá cũng không thấy ai còn thức như cô mà đi lòng vòng như một kẻ điên.

Dù là đầu tháng mười hai nhưng thời tiết không thấy lạnh lắm, chỉ có những cơn gió còn vươn vấn mùi hương hoa cúc hòa với nhau tạo một hương thơm dễ chịu.

Ngồi băng đá nhìn bầu trời đầy sao, những vì sao lấp lánh chiếu sáng cho cả bầu trời đêm.

“Xin lỗi!... có thể nhường chổ này được không?”

Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chàng trai vơi gương mặt đẹp hơn cả nghệ sĩ trên tivi nữa, ôi trên đời này có người đẹp đến thế sao…

“Được chứ!”

Tường Vi đứng lên nhường chổ cho chàng trai kia.

Chàng trai ấy thấy vậy không khách khí dựng kính viễn vọng xuống làm đủ thao tác để chỉnh.

Lần đầu tiên Tường Vi thấy một cái kính viễn vọng như thế, nhìn lên bầu trời đúng là hôm nay sao rất đẹp rất thích hợp ngắm sao quan sát thiên văn.

“Có thể cho mình xem với được không, lần đầu mình thấy kính viễn vọng đấy?!”

Cô muốn xem, rất muốn xem những vì sao trên trời kia như thế nào: “không thể à”

“Được chứ, cô cứ tự nhiên!”

Minh Hoàng nhìn cô gái trước mặt, thật là nhanh nhẹn rất giống một ai đó: “cô thích thiên văn học?”

“Ờ cũng hơi thích, nè kia có phải chòm sao Bắc đẩu không?” cô nhìn rồi chỉ tay về phía đông: “hình như nó hơi khác lúc đó tôi xem thì phải?”

“Cô xem lúc nào?”

“Thì vào mùa xuân lúc về quê!” lúc đó ngồi ở ngoài sân vườn nhà mà thấy.

“Sao Bắc đẩu nó thay đổi theo mùa!” hắn nhìn cô gái bên cạnh nói tiếp: “cô có biết chòm sao Bắc đẩu là phần đuôi của chòm sao Đại hùng không!”

“… ừ cái này thì tôi không biết!” đúng là cô không biết từ đó tới giờ trên trời có bao nhiêu chòm sao cô còn không biết nữa đây.

“Nếu vậy tôi chỉ cô, lại đây!”

Hắn ta muốn chỉ cô ngắm sao à, cũng được dù gì không ngủ được ở đây giết thời gian vậy.

Bước đến kinh viễn vọng cùng với hắn.

“Bây giờ là mùa đông chỉ có thể thấy được chòm Lập hộ mà thôi!” Minh Hoàng chỉnh cho viễn vọng thấy rõ rồi nói: “chòm sao này hay còn gọi là Thợ săn, nó hiện rất rõ ở vùng trời phía nam. Đây là chòm khá lớn, nếu cô muốn tìm thấy thì tìm ba ngôi sao có độ sáng gần như nhau, vì ba chòm sao này có thể quan sát bằng mắt thường nên dù không biết về thiên văn cũng có thể thấy được.”

Tường Vi nhìn chàng trai đang thao thao bất tuyệt giảng giải từ chòm này sang chòm nọ làm cô mắc cười.

“Cô hiểu chứ?” hắn quay đầu lại hỏi Tường Vi, thì gặp cô mỉm cười: “cô cười gì vậy”

“À! Không có gì, thôi tạm biệt anh tôi đi đây hẹn gặp lại.” nói xong cô đứng dậy đi lên lầu.

Minh Hoàng nhìn dáng người từng bước lên lầu, một cô nàng dễ thương, tại sao trong trường có một cô nàng dễ thương như vậy chứ.

______________________
Sáng lại bắt đầu.

Đem cặp mắt gấu trúc xuống giường, đêm qua quay về cũng không ngủ được cho tới bốn giờ sáng cũng chỉ mơ màng mà nhắm mắt thôi, vì vậy chỉ cần tiếng đồng hồ báo thức của cô bạn bên cạnh làm cho tỉnh ngủ luôn.

Thay quần áo rồi lên lớp thôi, tiếp tục cúp học nữa không đủ số tiết để thi thì phức tạp lắm.

Dù gì mắt gấu trúc của cô cũng che dưới cái kính cận to nên chẳng ai thấy, ôm tài liệu dày từng bước đến giảng đường. Ở trong ngôi trường này cô giống như một hạt bụi không ai biết đến.

“Hoàng, báo cáo tốt nghiệp cậu làm tới đâu rồi!”

Cô đi qua một nhóm người quay quanh một chàng  trai, có lẽ  người đó được cả trường tôn làm cái gì đó gọi là ‘hot boy’ phải không ta, mặc kệ đó đâu có liên quan đến cô đâu mà cần tốn một khoản trống trong não để chứa chứ.

Đi học đối với Tường Vi là một dạng tra tấn nhất là ngành mà cô chẳng yêu thích chút nào, cả ngày quanh quẩn số với số rồi thì trái phiếu tăng trái phiếu giảm chứ, những thứ đó giống như một trong các cực hình ở nhà Thanh vậy.

Ngồi ghi ghi chép chép tất cả các bài giảng trên bảng, cô mong thời gian qua mau một chút để về mà chơi game mà thôi.

“Xin lỗi, cô có thể dành chút thời gian cho em hỏi một chút không?”

Chỉ cần một câu nói của ai đó mới bước vào mà làm cho cả lớp náo loạn lên, có gì đâu mà la lên như vậy chứ chỉ là cùng giống loài chứ đâu phải là sinh vật ngoài hành tinh đâu chứ.

Dáng người của của ai đó lọt vào tầm mắt của Tường Vi, cô ngẩn người hơn nữa ngày, không phải anh ấy là người tối qua cùng cô ngắm sao à, anh ấy là sinh viên khoa kinh tế sao thật trùng hợp.

Nhưng cô thì nhận ra, chỉ có chàng trai đứng cạnh giảng viên thì không nhận ra, đúng rồi lúc tối hôm qua Tường Vi đâu đeo cặp kính cận kia đâu, thật sự cô có một cặp mắt rất đẹp nó có thể thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

“Người nổi tiếng cũng khổ đi đâu cũng có tiếng ồn muốn yên tĩnh cũng không có” Tôn Giang bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Minh Hoàng.

“Cậu ghen à!”

Tôn Giang nhìn các nữ sinh trong trường đều ái mộ Minh Hoàng làm hắn tổn thương vô cùng, dù gì thì hắn cũng đẹp trai mà tại sao mỗi lần đi theo con người này thì giống như chỉ là hạt bụi mà thôi: “tớ không nói lại cậu, chúng ta đi ăn đi!”

“Được cậu trả tiền” nói xong Minh Hoàng bước đi bỏ mặc người phía sau la hét.


Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học mệt nhọc, Tường Vi xếp tập vở vào cặp lê tấm thân về ký túc xá.

Thật không ngờ tối hôm qua được gặp người nổi tiếng trong trường, nếu các nữ sinh biết thế nào cô đây sẽ là những tầm ngấm cho toàn trường, không được sau này nếu gặp phải cách xa không thì tiêu đời.

Trưa lại là mỳ gói, có lẽ thức ăn mà gắn liền với đời sinh viên chắc là mỳ rồi. Nhìn xung quanh căn phòng chỉ có mình cô, đúng là đời sinh viên cô đơn đầy đáng nhớ của cô, vậy cũng tốt không có nhiều bạn không có nhiều phiền lòng cũng không có ai ghen ghét.

Lên giường mở trang web của trường ra xem có tin gì mới không, dù gì cũng không có việc gì làm.

Phụt…

Màng hình laptop tội nghiệp của đã bị chủ nhân tắm cho một trận, có lầm không vậy… web trường sao toàn hình của anh ta vậy, hình như cô mở nhầm web phải không…

Tin thứ nhất:‘Hot boy’ Trần Minh Hoàng đội trưởng bóng đá của trường vừa đoạt giải nhất của giải bóng đá liên trường…

Dưới tin tức đó là một dàng bình luận của các nữ sinh.

Tin thứ hai: Minh Hoàng vừa được Huệ Dung ‘hot girl’ tỏa tình…

Lại được bình luận cô ‘hot girl’ gì đó không hợp với Minh Hoàng, hay là ‘hot girl’ sẽ làm tổn thương chàng hoàng tử kia.

Nhìn những tin tức thế này làm cô phải lau màng hình laptop tội nghiệp của cô.

Quyết định không xem nữa tắt máy ngủ trưa tối lên thi đấu.


Vừa đang nhập game cùng JJ thì nghe tiếng của một NPC, không phải chứ ngay cả MC cũng thêm giọng nói nữa sao... bái phục với người nghĩ ra những thứ này.

“Chào các đối thủ, mời hai bên tập hợp ra sân đấu!”

Cả đội nghe thấy thế đều bước ra ngoài đấu trường.

Nhìn xung quanh không khỏi làm Tường Vi choáng, với lượng người đi xem thi đấu đầy cả đấu trường thế này.

[Thế giới] [Aloha]: đây lại đây đặc cược nào…

[Thế giới] [Mít bụng phệ]: ta đặc cho đội của Boss lớn.

[Thế giới] [Ăn xong chùi mép]: ta cũng vậy…

[Thế giới] [Aladin]: me too

[Thế giới] [Ta rất mạnh]: này đội ta chưa đấu mà sao biết sẽ thua chứ, tại sao không đặt vào đội ta…

[Thế giới] [rắn đầu nhỏ]: này đại ca, bên kia có đại thần đó ai mà đấu lại chứ…

[Thế giới] [Ta rất mạnh]: các ngươi chờ xem #-_-.

[Đấu trường] [Ta rất mạnh]: các ngươi lên đi để xem hôm nay đội nào mạnh hơn.

Tường Vi nhìn màng hình liền phì cười, lại là một tên dễ nóng rồi chỉ có người nào nói khích thôi đã không nhịn được yếu kém!.

[Đấu trường] [Tường Vi]: ta chờ!

“Mọi người cẩn thận, nếu có gì bất ổn thì ta lên”

Vừa trả lời kênh chat vừa nói qua JJ, thiệt là mệt.

Cứ thế là cuộc đấu đã bắt đầu, y như kế hoạch đã nói Tường Vi không xuất trận hoàn toàn nhờ vào năm người kia đặc biệt là Nhật Hoàng. Đúng là cô không cần lo lắng đối với tài nghệ được xưng là đại thần của Nhật Hoàng đã nhanh chóng hạ xong hai tên kiếm sĩ kia, còn nhảy qua kết liễu tên tư tế, cùng lúc đó Nguyệt Lam cùng ‘tiểu gia’ thanh lý xong ba người kia.

Vậy là trận đấu đầu tiên đã thắng, hệ thống lại thông báo tiếp tục trận thì tiếp theo.

Nhờ có cuộc thi đấu này mà mạng lưới của Nguyệt Lam hoạt động rất mạnh, kiếm biết bao nhiêu là tiền.

Trận này thắng trận kia thắng cuối cùng cũng xong ngày thi đầu tiên, dĩ nhiên đội cô đã vào vòng chung kết.

Vì không thua nên ai trong đội cũng vui vẻ chỉ có một mình Tường Vi là  không vui, là vì cô không được ra sân thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #võngdu