Chương 10: Ngày giáng sinh, thi đấu liên server
Chương 10: Ngày giáng sinh, thi đấu liên server
25 tháng 12, Giáng Sinh hay còn gọi là Noel là một ngày lễ kỷ niệm chúa Giêsu sinh ra đời.
Vì ngày này mà trong ký túc xá được trang trí rất nhiều thứ, như ở giữa đại sảnh có một cây thông rất lớn, trên cây có vô số những vật nhỏ dễ thương để trang trí. Các cửa sổ còn treo đầy vòng lá mùa Vọng, không chỉ vậy mọi người còn dành ra một chổ nhỏ để làm một hang đá.
Đúng một ngày không dành cho kẻ cô đơn như cô, Tường Vi một mình trong ký túc xá ôm laptop chơi game.
Đúng là trêu người, đến trong game mà cũng vắng lặng hơn bao giờ khác. Tường Vi ngồi trên phượng hoàng của mình và bay qua năm thành ngay cả thôn đông nhất là ‘thôn tân thủ’ cũng chỉ điếm được trên đầu ngón tay.
Danh mục hào hữu của cô chẳng thấy ai onl hết ngay cả con bé Nguyệt Lam cũng không thấy đâu.
Có lẽ không có ai thôi thì tự đi hái thuốc và đào khoán thạch thôi.
Đến một ngọn núi ngoài thành Lâm An, nơi đó có nhiều cây thuốc để chế đan dược, Tường Vi treo máy để nhân vật của mình tự hoạt động, cô lấy anh văn ra học dù gì củng phải học để thi lấy bằng B nếu không thì chẳng có thể ra trường được.
Ngồi học các từ anh văn khó vào này, có lẽ môn học cả đời của cô ghét nhất chỉ có thể là anh văn thôi.
Đinh…
Chuông báo tin nhắn phát lên làm cho cô giật thót mình, đáng ghét có biết ta đây dễ bị hoảng sợ không.
Nhìn màng hình laptop, một khung chat xuất hiện, nhìn người gửi là ‘Minh Nhật Hoàng’, hôm nay anh không đi chơi à.
“Tường Vi”
Trên cửa sổ hiện lên hai chữ.
Tường Vi điều chỉnh lại nhịp thở rồi gõ chữ: “Có chuyện à?”
“Không”
“Anh làm người ta giật mình đó, biết không”
“Xin lỗi”
Vài phút sau không thấy anh nói gì nữa, thì cô cảm giác thất vọng, chỉ có vậy đã off game rồi.
“Này anh còn đó không?”
“Còn”
Ôi thật là biết cách cho người ta đứng tim lắm đó.
“Anh không đi giáng sinh với bạn à?”
“Không”
Cả hai con người cô đơn đang ở trên game tâm tình với nhau, đúng là rất hợp với nhau mà.
Hai người không nói với nhau một lời nào nữa, cô tập trung lo việc của cô, còn anh chỉ ngồi xuống và ngắm cảnh không làm phiền đến.
“Tường Vi, hai chúng ta kết hôn nhé”
Tường Vi ngớ người ra nhìn dòng chữ trên màng hình, hôm nay anh ta bị bệnh à. Hên là cô không uống nước nếu không thì giờ đã ướt nhèm rồi.
“Kết hôn với ta nhé!”
Cô bị năm từ của Nhật Hoàng làm cho té ghế, thật không ngờ anh ta nói vậy với cô. Tuy là biết trong game chỉ cần tốn năm lượng vàng là có thể kết hôn với nhau, nhưng mà bây giờ thì sao đây…
“Tại sao?”
“Tôi thích em”
Cái này mới làm cô bất tỉnh nè, anh nói anh thích cô sao, thích một đứa như cô sao, chuyện này giống như đột nhiên cô có nguyên hủ kẹo từ trên trời rơi xuống rồi lại sợ một điều gì đó sẽ cướp đi hủ kẹo ấy.
Phải làm sao đây, phải trả lời anh ta như thế nào, tim ơi tim đừng đập nhanh thế được không.
Sau đó một thông báo đăng nhập từ JJ, Tường Vi không để ý mấy, chỉ tập trung suy nghĩ cách nào để trả lời Nhật Hoàng mà không tổn thương anh ta.
“Tường Vi…”
Một tiếng gọi vang lên.
Thì ra anh không thấy cô trả lời liền dùng JJ để nói chuyện trực tiếp với mình.
“Có thể cho anh cơ hội không?”
Mặt cô từ từ đỏ lên, anh chàng này, cô không muốn tổn thương anh ta dù gì đi nữa cả hai chỉ quen biết qua thế giới ảo mà thôi.
“Em biết không, anh để ý em lâu lắm rồi, trước khi em đồng ý tham gia với anh!” giọng nói dịu dàng của anh phát ra từ loa laptop: “lần đầu gặp em ở ngoài thôn tân thủ, lúc ấy em rất mạnh không cần ai hổ trợ mà có thể tiêu diệt boss thật dễ dàng, vì vậy từ đó cái nhân vật nữ hiệp mang tên Tường Vi này đã khắc sâu vào trong đầu anh. Nó giống như một liều thuốc độc đối với anh đấy, bởi vậy rất nhiều lần anh cướp hàng từ tay em để thu hút ánh nhìn của em đối với anh.
Những ngày thi đấu, vì không muốn em bị thương hay chết đi anh đều không cho em ra trận dù biết đây chỉ là game mà thôi. Cho tới khi trận cuối khi thấy có người đánh lén em anh đã đến mà đỡ cho em, nhưng thật không ngờ cái chết của anh đã làm em mất kiểm xoát như vậy. Tường Vi nghe anh nói này nếu có lần sau đừng vì anh mà làm như thế nữa nhé được không!”
Thật không ngờ Nhật Hoàng vì cô làm tất cả, cuộc đời Tường Vi tới giờ đây có người con trai âm thầm quan sát và vảo vệ không có một lời oán than nào.
Gương mặt Tường Vi bây giờ cảm thấy ướt ướt, đưa tay lên thì mặt thì ra cô đã khóc, lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai.
Minh Hoàng thật không ngờ hôm nay anh nói ra những lời này với Tường Vi, anh vô cùng hồi hộp khi thấy cô không trả lời, có lẽ cô ấy không đồng ý đâu, nghĩ như thế Minh Hoàng vô cùng thất vọng.
“Nhật Hoàng, em…”
“Không cần trả lời ngay bây giờ, em có thể suy nghĩ thêm!”
Đúng là cô cần suy nghĩ thêm về lời đề nghị này, nhưng tại sao tim cô bây giờ đập rất nhanh, nhanh hơn bình thường chứ.
Nghe tâm sự của anh, Tường Vi không biết làm sao, dù gì thì đây chỉ là thế giới ảo. Anh thích cô, làm cho cô không thể tin được lời anh nói.
Đã nữa đêm rồi mà mà mọi người vẫn chưa về, có lẽ mấy cô nàng này đi chơi nguyên đêm rồi.
Ngồi ở băng ghế thường ngày, hôm nay trời rất rất lạnh, từng cơn gió thổi tới làm cô phát run.
“Tường Vi, sao em ngồi đây?”
Ngẩn đầu lên nhìn thấy gương mặt vô cùng đẹp trai của Minh Hoàng: “Không ngủ được!”
Anh mỉm cười rồi ngồi bên cạnh: “Trời lạnh lắm đó, hôm nay không đi chơi cùng bạn bè à?”
Thấy cô nàng hình như có tâm sự, nếu hằng ngày thì cô nhóc này nói chuyện không ngừng nghỉ rồi: “Có chuyện gì làm em buồn hả?”
“Không, chỉ là…” Tường Vi nhìn Minh Hoàng: “Nếu có người nói với anh là ‘em thích anh’ thì sao hả?”
“Có người nói thích em à?” anh mỉm cười nhìn Tường Vi.
Vô thức gật đầu, hành động này cô sẽ không bao giờ biết rằng có người nào đó rất hạnh phúc.
“Em trả lời chưa?”
Tường Vi suy nghĩ không biết trả lời Minh Nhật Hoàng sao đây, nếu không đồng ý thì sẽ phụ tấm lòng của anh ta, nhưng nếu đồng ý thì…
“Thấy em như vậy có lẽ chưa đưa ra câu trả lời rồi”
Tường Vi gật đầu rồi nói: “Em không biết trả lời làm sao!”
Minh Hoàng thấy vậy vẻ mặt thoán buồn, hết cách với cô nàng này rồi, tại sao anh lại thích một người ngốc như thế chứ.
“Hãy nghe theo trái tim của mình đi!”
Trái tim sao, Tường Vi đưa tay đặt lên ngực, ở đây từ nãy giờ nó đập nhanh hơn mọi lần.
“Tường Vi này!”
“Hả?”
“Anh nói anh thích em thì sao?”
“…”
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Gió đêm thổi rất lạnh nhưng trong lòng cô bổng rất ấm áp, một người con trai được toàn trường phong danh hiệu là ‘hot boy’ ấy lại nói thích với một người con gái không có gì nổi bật hết.
Tường Vi chóp chóp mắt để coi có phải là anh không, nhưng đúng thật là Minh Hoàng rồi.
Có phải hoa đào của cô đã nở không, sao mà hôm nay có hai người đàn ông đều nói thích cô vậy chứ.
“… à… anh này, em…”
“Không cần em trả lời đâu, anh chỉ ví dụ thôi!”
À thì ra người ta chỉ ví dụ thôi mà, cô hơi thất vọng, nhưng khi đó lại thấy vẻ mặt của anh hơi buồn.
“Tối rồi đấy, về ngủ đi coi chừng cảm lạnh đó!” vừa nói Minh Hoàng lấy khăn choàng từ trên cổ mình rồi choàng vào cổ Tường Vi: “Con gái bị cảm không tốt đâu!”
“Cảm ơn anh!”
Nói xong Tường Vi quay người bước về khu của mình.
_____________________________
Cuối cùng cũng đến thi đấu chính thức của liên server.
Hôm nay tan học Tường Vi làm mọi việc đều nhanh hơn thường ngày làm cho các cô nàng trong phòng đều tưởng cô phát bệnh.
Sau ba tiếng cuối cùng cô cũng ngồi trước laptop
Vừa đăng nhập game thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở server mới.
Sever trung tâm, hôm nay chính thức được mở, vì server này để phục vụ cho các cuộc giao đấu và cũng là phần thưởng mà ai ai cũng muốn có. Người thắng cuộc thì có thể tự tạo server của mình, giống như nó là một thế giới khác để cho người chơi tự do xây dựng, có lẽ vì vậy mà công ty game mới tổ chức cuộc thi đấu này.
Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, nhớ lại lúc chung kết của server của mình, lúc đó xém một chút thì cô không được thi đấu nữa, vì quy định của ban tổ chức thì mỗi nhân vật điểm danh vọng không dưới ba trăm điểm.
Do mất kiềm chế tâm trạng mà điểm danh vọng của cô chỉ còn hơn ba trăm, lúc đó ‘tiểu gia’ giáo huấn cô một trận nhớ đời.
Đối thủ hôm nay được xem là rất mạnh, tuy không cùng server nhưng cũng nghe danh tiếng.
Đội ‘Fairy tail’ vừa nghe tên là biết một nhóm otaku chính hiệu, nhưng thật không ngờ cả sáu người là có bốn người là pháp sư và hai tư tế, có phải thanh gia đại hội pháp sư đâu.
Nói đi phải nói lại cả nhóm như thế mà có thể vào đây thì không thể xem thường được.
Với đối thủ như thế không biết có chiến thuật như thế nào nữa.
Trong bốn pháp sư của đối thủ gồm có ba người là pháp sư tấn công sử dụng lôi, lửa và nước người còn lại là pháp sư phòng thủ.
Hoàn toàn là hệ tấn công xa, nếu không tiếp cận thì không thể tiêu diệt được: “Nhật Hoàng, anh có cách gì không?”
Nhật Hoàng: “Theo anh nghĩ thì để cho Tâm lập một lưới bao quanh mỗi người, rồi anh với em cùng lên, dù gì thì Lam cùng Tôn Giang sẽ hỗ trợ bằng tên ở phía sau”
Theo kế hoạch của Nhật Hoàng thì thời gian đánh phải nhanh nếu không sẽ phản tác dụng, vậy phải có kế hoạch phụ để ứng phó.
“Xem ai kia kìa, không phải là em gái bé bỏng của tôi hay sao?!”
Tường Vi đang phải suy nghĩ thì trên kênh chat hiện lên một dòng chữ, mà nhân vật đó có tên là ‘rùa là nhất’ cũng là anh trai cô – Anh Huy.
Tường Vi trừng mắt nhìn màn hình, bổng nhiên anh trai cô dẫn nhóm của mình xuất hiện trước nhóm của cô: “Chào chị dâu, chào các anh chị!”
Wendy mỉm cười nói: “Chào em, lâu lắm rồi không gặp!”
“Ồ thật không ngờ em gái của đại boss có thể vào được đây!”
Trong lúc hai chị em vui vẻ nói chuyện thì có một nhân vật lên là ‘Gấu trúc’ xen ngay cuộc đoàn tụ này. Cô đưa mắt nhìn người này, đó là một cung thủ, có lẽ nhân vật này không phải tầm thường, nhìn cây cung đã lên thần khí sáu sao rồi.
Tường Vi nói: “Chào anh!”
Gấu trúc: “Chào em, anh là người bị anh trai yêu quý của em thường lấy ra làm bao cát”
Thì ra là một nạn nhân của anh trai mình, anh ‘gấu trúc’ xin chia buồn với anh.
Do cuộc vui đoàn tụ là bỏ quên năm người kia, xem hô như không khí.
‘Tiểu gia’ thấy vậy lên tiếng: “bà chị, họ là ai, nhìn không thể ưa nổi”
Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh trai cướp lời, “Em gái trong đội của em có thằng nhóc đáng ghét dữ vậy!”
Tường Vi: “Anh đây là đội của em!”
Rùa là nhất nói: “Minh Nhật Hoàng, tôi rất mong sẽ gặp cậu đấy, từ giờ thì cố gắng thi tốt đi. À quên chăm sóc đứa em gái của tôi nhá!”
Anh Huy nói xong cùng cả đội của mình đi khỏi, Tường Vi nhìn những người đó thầm nghĩ rằng nếu đối đầu sẽ không biết thắng bại ra sao.
Tôn đại gia nói: “Kiếm lam sơn! Sao anh cô có được vậy?”
Nghe ‘tiểu gia nói vậy làm cho cô giật mình, không phải cây kiếm đó là do cô đổi với anh ấy sao, hình như kiếm ấy đã được anh cường hóa lên rất cao, nếu đấu có lẽ kiếm của cô không bằng, giờ đây Tường Vi hối hận vô cùng khi đưa kiếm ấy cho anh trai.
Anh trai em hận anh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro