Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.Đồng ý ! Tôi giúp em(2)

- Cố Tổng tài đáng kính ngài muốn cái gì đây?
         Cố Luân Dật mỉm cười ma mị nhìn Dương Dược An,anh bước chân ép sát cô vào tường - Em hỏi tôi muốn gì?Câu trả lời của tôi chỉ đơn giản "TÔI MUỐN EM"
        Anh nhấn mạnh ba từ cuối cùng.Cô có hơi sửng người
- Cố...Cố tổng...anh...anh đừng có mà...mà mơ! Anh sẽ không bao giờ có được tôi !
        Anh nhếch môi cười,rồi bước đến ghế sofa,nâng ly rượu vang đỏ lên,lắc lắc rồi uống.Thứ chất lỏng mùi cồn màu đỏ chảy vào bên trong người Cố Luân Dật.Anh ngước lên nhìn cô
- Vậy em cũng không mơ mẹ em được sống?
       Dương Dược An cứng họng chẳng thể thốt lên lời nào
- Anh đừng có lấy mẹ tôi ra để dọa tôi
- Tôi đâu có dọa em.Tôi chỉ muốn nói cho anh biết,thứ Cố Luân Duật tôi đã muốn thì trời sập cũng không thể thoát khỏi tay tôi
    Cô cuối gầm mặt xuống,suy nghĩ một điều gì đó.Anh cười nụ cười ôn nhu
- Tôi nói lại lần nữa.Muốn mẹ em sống thì làm nữ nhân của Cố Luân Dật tôi.Tôi đảm bảo mẹ em sẽ an toàn và được đưa ra Mỹ điều trị ngay lập tức
             Dương Dược An biết cô hoàn toàn không có khả năng giúp mẹ chữa trị bệnh tình,chỉ cần cô đồng ý thì hắn sẽ đưa mẹ cô đến Mỹ.Tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm
- Được,tôi đồng ý
         Anh cười nụ cười thỏa mãn
- Có phải em nên đồng ý ngay từ đầu?
- Tôi đã đồng ý rồi,anh phải đưa mẹ tôi đến Mỹ điều trị
            Anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa
- Lời Cố Luân Dật tôi nói chưa bao giờ nuốt lại
       Anh búng tay một cái.Thái quản gia từ ngoài bước vào cung kính
- Dương tiểu thư,thiếu gia muốn cô ký vào bản hợp đồng này,mẹ cô sẽ được đưa đến Mỹ điều trị
        Cô có hơi do dự,đừng nói những câu chuyện ngôn tình cô đọc trên mạng lại thành sự thật và nữ chính lại là cô?
- Được tôi ký !
       Cô ký vào bản họp đồng trên bàn
- Tôi đã ký rồi.Còn lời hứa anh cũng thực hiện đi
        Anh quay lại nhìn cô
- Được !
     Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho Thư Ký Ngô
- Mau cho người gọi bệnh viện S chuẩn bị đưa bà Mạn sang Mỹ điều trị
      Anh để điện thoại xuống bàn
- Em đã nghe rồi chứ?Như hợp đồng bây giờ cEm làm người của tôi
         Cố Luân Dật nhìn Thái quản gia.Ông hiểu ý và lui ra ngoài.
- Còn em,mau vào phòng thay đồ,trong phòng có đồ của nữ nhân.Tối nay ngủ với tôi
      Cô nghe câu "có đồ của nữ nhân " nhếch môi khinh bỉ
- Xin lỗi tôi không quen dùng đồ cũng người khác
       Cố Luân Dật bật cười
- Đồ của người khác?Ha ha đây là đồ chuẩn bị trước cho em,từ đây về sau đây là nơi ở của em
          Dương Dược An không thể tin được,anh chuẩn bị đồ cho cô?Rốt cuộc cô có gì mà hắn lại muốn cô?Lại quan tâm cô như thế?Phải chăng anh muốn trêu đùa cô? 
- Được anh chờ tôi thay đồ
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon