Chương 26.
Sau kỳ nghỉ Tết, không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân dần lắng xuống, nhường chỗ cho công việc trở lại. Ngày đầu tháng, nơi hiệu sách tọa lạc nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm, từng nhân viên đã tất bật chuẩn bị, sắp xếp lại những cuốn sách gọn gàng trên kệ, kiểm tra từng dãy đèn, từng góc nhỏ để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất cho buổi khai trương.
Cả khu vực trước cửa hiệu sách đã được trang trí trang nhã nhưng không kém phần trang trọng. Thảm đỏ trải dài từ lối đi vào đến bên trong, hai bên là những dãy hoa chúc mừng từ các đối tác, bạn bè của Diệp Cẩn Ngôn gửi đến. Phóng viên, khách mời, đối tác và cả những độc giả yêu sách cũng có mặt đông đủ, ai nấy đều háo hức chờ đợi. Tấm biển hiệu lớn với dòng chữ “Thư Viễn” sáng lên đầy khí chất, mang theo cả tâm huyết và lý tưởng bao năm của ông.
Giữa không gian bận rộn ấy, Diệp Cẩn Ngôn đứng giữa trung tâm, trong bộ vest xám đậm cắt may tinh tế, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa đầy xúc cảm. Hôm nay là một ngày đặc biệt với ông, ngày mà ông chính thức hiện thực hóa lý tưởng của mình. Khoảnh khắc quan trọng nhất cũng đến. Diệp Cẩn Ngôn cầm kéo, cùng với một số khách mời đại diện tiến lên phía trước. Dải ruy băng đỏ được căng sẵn trước cửa hiệu sách, tượng trưng cho cánh cửa của một hành trình mới.
“Cạch”
Sợi ruy băng đỏ bị cắt làm đôi, hiệu sách chính thức khai trương. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Phóng viên bắt đầu chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc quan trọng này.
Chu Tỏa Tỏa đứng bên cạnh, ngước nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Trong ánh mắt ông là sự bình thản nhưng sâu bên trong, cô có thể cảm nhận được niềm vui và cả một chút xúc động. Lần đầu tiên, cô thấy được sự nhẹ nhõm hiếm hoi trên gương mặt người đàn ông này. Phạm Kim Cương, Đới Tây đương nhiên cũng có mặt, đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Diệp Cẩn Ngôn, khóe môi cong lên thể hiện sự vui mừng.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người lần lượt bước vào bên trong. Không gian hiệu sách rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng mùi giấy mới, tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Những kệ sách được sắp xếp gọn gàng, từng đầu sách đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Một góc nhỏ trong hiệu sách còn có khu vực cà phê, nơi mọi người có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Chu Tỏa Tỏa đứng trong không gian đầy ắp tri thức ấy, chợt có cảm giác như đang bước vào một thế giới tĩnh lặng, nơi tâm hồn được vỗ về và nâng niu.
Ánh mắt cô tìm kiếm, rồi dừng lại nơi một dáng người quen thuộc. Diệp Cẩn Ngôn đứng một mình bên cạnh một kệ sách, lặng lẽ ngước nhìn những cuốn sách ngay ngắn trên giá. Khoảnh khắc ấy, đây không đơn thuần chỉ là một hiệu sách. Đây là tâm huyết cả đời của ông. Tay ông chạm nhẹ vào một cuốn sách, vuốt ve bìa da cũ kỹ như thể đang chạm vào ký ức. Tay còn lại đút vào túi quần, dáng người cao lớn thẳng tắp, vừa uy nghiêm vừa trầm ổn.
Tỏa Tỏa lặng lẽ quan sát ông từ xa.
Đúng lúc ấy, như có linh cảm, Diệp Cẩn Ngôn chợt quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tỏa Tỏa từ phía bên kia gian phòng, nét trầm mặc ấy dường như tan ra. Ông nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cả hai nhìn nhau nhẹ nhàng mỉm cười. Một khoảnh khắc yên lặng. Giữa không gian đầy ắp tri thức này, chỉ một ánh mắt trao nhau, cũng đủ để hiểu nhau.
Đới Tây đứng bên một kệ sách khác, vô tình nhìn thấy cảnh này. Tay cô chậm rãi lướt qua từng hàng sách, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa. Cô không bất ngờ. Chỉ là… có chút xót xa.
Là một người phụ nữ thông minh, Đới Tây không níu giữ những gì đã không thuộc về mình từ lâu. Cô chỉ khẽ hít một hơi, môi mím nhẹ như cười mà không cười.
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô.
Là Phạm Kim Cương. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô một cái, như một sự an ủi không cần ngôn từ. Đới Tây quay sang, thấy anh nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. Cô cười nhẹ, khẽ gật đầu. Không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, một số mối quan hệ, dù gắn bó bao nhiêu năm, cũng không thể vượt qua một ranh giới nhất định. Có những tình cảm, mãi mãi chỉ có thể dừng ở đó. Nhưng điều quan trọng là, cô vẫn có thể chân thành chúc phúc cho ông. Và đó cũng là một cách yêu thương.
Bên trong hiệu sách vẫn còn không khí rộn ràng của buổi khai trương, dù lượng khách đã thưa dần khi trời ngả trưa. Những cuộc trò chuyện khe khẽ hòa cùng tiếng lật sách, hương cà phê lan tỏa trong không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp, nhàn nhã.
Người phụ nữ bước vào hiệu sách mang theo một khí chất đặc biệt, vừa cao sang, vừa quyền quý, tựa như một viên ngọc trai trải qua năm tháng mài giũa mà càng thêm phần tinh xảo. Khoác trên mình một chiếc áo dạ dáng dài màu kem, bên trong là bộ váy liền tinh tế ôm lấy thân hình thon gọn. Làn da trắng mịn, đường nét thanh tú, ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính đen sành điệu, mỗi bước đi trên đôi guốc cao đều toát lên vẻ tự tin. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, xõa tự nhiên nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch của một người từng sống trong giới thượng lưu. Đôi môi khẽ nhếch lên, mang theo chút thờ ơ, chút kiêu kỳ nhưng cũng có phần từng trải kiêu hãnh.
Lướt qua từng kệ sách, ánh mắt như vô tình quét qua tổng thể không gian, rồi dừng chân ở quầy cà phê nhỏ nơi góc hiệu sách. Nhân viên đang bận rộn pha chế, bỗng nghe giọng nói nhẹ nhàng.
“Cho tôi một ly latte.”
Nhân viên ngẩng đầu, mỉm cười chuyên nghiệp: “Vâng, bà vui lòng đợi một chút.”
Người phụ nữ chậm rãi tháo kính đen, khẽ quan sát xung quanh. Ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong cửa tiệm, khóe môi nhếch nhẹ, như đang đánh giá điều gì đó. Chỉ một lát sau, nhân viên đã đưa cà phê đến trước mặt người phụ nữ. Nhân lúc ấy, người phụ nữ tiện thể hỏi.
“Ông chủ của hiệu sách này, còn ở đây không?”
Nhân viên hơi ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng đáp lại một cách lịch sự: “Bà đang hỏi Diệp tổng sao?”
Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhân viên thoáng do dự, nhưng vẫn lịch sự đưa tay chỉ lên phía tầng hai.
“Cảm ơn cô bé!”
Người phụ nữ thu lại ánh mắt, nhấc ly latte lên, khẽ nhấp một ngụm, để hương vị cà phê lan tỏa trên đầu lưỡi. Một nụ cười ý vị khó đoán thấp thoáng trên môi.
Khi bước vào hiệu sách, bà không cần phải cố gắng thu hút sự chú ý - chỉ cần phong thái đó đã đủ khiến người khác phải lặng lẽ quan sát.
_________
“Tiểu Phạm?”
Phạm Kim Cương gật mình nghe thanh âm quen thuộc, anh quay lại vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt anh lướt qua người phụ nữ trước mặt. Đã bao năm không gặp, nhưng dáng vẻ của bà vẫn không thay đổi quá nhiều vẫn sang trọng, vẫn rạng rỡ, vẫn mang theo phong thái cao quý đặc trưng của những người từng đứng trên đỉnh cao.
Người phụ nữ ấy cười nhẹ, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy anh. Bà bước tới, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.
"Tiểu Phạm, cậu thay đổi nhiều quá!"
Giọng nói ấy, sự thân thiết ấy, trong khoảnh khắc khiến Phạm Kim Cương như bị kéo ngược về quá khứ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù vẫn còn có chút cứng đờ.
"Chị…dâu?"
Lời vừa thốt ra, anh liền sững người, biết mình lỡ lời. Một khoảng lặng thoáng qua. Anh lập tức đổi giọng. "Lưu Mẫn, chị về nước khi nào?"
Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt sắc sảo mang theo nét dịu dàng hiếm thấy.
"Đầu năm." Lưu Mẫn nói gọn, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn quanh, như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Đới Tây bước tới, trên tay cầm hai cốc cà phê, nhưng bước chân khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Gương mặt hiện lên một tia phức tạp, ký ức cũ ùa về như một dòng nước xiết.
Lưu Mẫn cũng nhìn thấy cô, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười mang theo chút ý vị sâu xa. Bà ta bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt Đới Tây.
"Đới Tây?" Giọng mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn ý tứ không rõ ràng. "Đã lâu không gặp. Cô cũng trở về Trung Quốc rồi sao?"
Đới Tây siết nhẹ ly cà phê trong tay, thoáng chần chừ nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."
Lưu Mẫn cười khẽ, đôi mắt như nhìn thấu tất cả: "Sau bao năm, cô vẫn không rời đi, dù chưa từng được công nhận."
Lời nói nhẹ bâng nhưng lại mang theo sự châm chọc rõ ràng, khiến bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng. Đới Tây cắn chặt răng, không đáp, nhưng ngón tay cô siết chặt ly cà phê hơn một chút.
Phạm Kim Cương đứng cạnh đó toát mồ hôi, vội lên tiếng phá tan sự khó xử: "Chị Lưu Mẫn, sao hôm nay chị lại đến đây vậy?”
Lưu Mẫn cười nhạt, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút sắc lạnh khi lướt qua Đới Tây. Sau đó, bà ta quay sang Phạm Kim Cương, giọng điệu có phần ôn hòa hơn.
"Không phải đây là tâm huyết mà anh ấy đã ấp ủ suốt bao năm sao? Dù thế nào, lý tưởng này cũng gắn liền với Mẫn Nhi… Tôi muốn đến để cảm nhận một chút."
"À, phải rồi, anh ấy đâu rồi? Cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau."
“Anh ấy…”
Phạm Kim Cương thoáng do dự, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn từ phía sau vang lên.
"Thư ký Phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro