Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

“Cẩn Ngôn”

Ông quay lại, ánh mắt chạm vào gương mặt tái nhợt của cô. Đôi mắt cô khẽ hé mở, mờ mịt vì men rượu nhưng vẫn cố gắng nhìn ông.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu lại. Ông cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt vạt áo của mình, khẽ vỗ về.

“Tôi ở đây. Ngủ đi.”

Tỏa Tỏa không trả lời ngay. Đôi mắt cô ngấn nước, giọng nói bất ngờ bật ra, đầy ấm ức: “Anh ghét tôi đến vậy sao?”

Diệp Cẩn Ngôn bàng hoàng. Ông thương cô còn không hết, làm sao lại ghét? Ánh mắt ông thoáng chút căng thẳng, cau mày, nghiêng đầu nhìn cô. Toả Toả kéo tấm chăn trên người ra, ngồi thẳng dậy. Mái tóc xõa dài, gương mặt vẫn còn mờ mịt nhưng giọng nói rõ ràng mang đầy nỗi lòng chất chứa.

“Tôi biết mình giống như bã kẹo cao su, cứ bám lấy anh, khiến anh chán ghét muốn vứt bỏ tôi.”

“Tỏa Tỏa, em say quá rồi, đừng nói nhảm nữa.” - Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, ánh mắt dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Cô bật cười nhạt, đôi mắt rưng rưng: “Anh nói dối. Anh chỉ đang giả tạo với tôi thôi.”

“Tôi không có. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi, trước giờ chưa từng nói dối em.”

“Anh không cho tôi đi Hà Bắc cùng anh và thư ký Phạm..” Giọng cô nghẹn lại, đôi tay siết chặt mép chăn. “Còn nữa... anh... nói có chuyện gì thì nhắn cho anh. Đây, anh xem đi.”

Tỏa Tỏa ấm ức lục tìm điện thoại, mở ra loạt tin nhắn gửi cho ông. Cô đưa điện thoại cho Diệp Cẩn Ngôn, nước mắt rơi lã chã.

“Một ngày tôi bị người ta ức hiếp ở công ty, tôi nhắn cho anh, không phải để anh giúp tôi mà chỉ muốn thông báo thôi. Không chỉ có vậy, tôi còn hỏi thăm sức khỏe anh. Nhưng tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm, tôi cứ nghĩ anh bận, nhưng khi nhấn vào, mới thấy các tin nhắn đều đã hiện chấm than đỏ. Anh… đã chặn tôi.”

Diệp Cẩn Ngôn sững người, ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại cô đưa. Màn hình hiển thị vô số tin nhắn chưa được gửi đi. Một số là những lời hỏi thăm đơn giản, một số khác lại chất chứa nỗi buồn và sự tổn thương. Ông càng đọc, tim càng thắt lại. Ông mở điện thoại của mình lên kiểm tra nhìn kỹ, phát hiện điện thoại của mình từ lúc nào đã chặn liên lạc Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn giật mình, có lẽ trong lúc vô ý, ông đã nhấn nhầm vào mục chặn thay vì lưu trữ.

“Tỏa Tỏa…” Giọng ông khàn đi, ánh mắt mang theo sự hối lỗi. “Sự việc không như em nghĩ đâu. Tôi xin lỗi. Tôi không hề cố ý.” 

Tỏa Tỏa nhìn ông, nước mắt tràn mi, nụ cười chua chát, tay giật lại điện thoại, ánh mắt đầy uất ức. “Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào không? Tôi đã tự nhủ rằng chỉ cần anh xem tôi là đồng nghiệp, là trợ lý, cũng đủ để tôi cố gắng. Nhưng ngay cả điều đó, anh cũng không muốn cho tôi…”

“Tỏa Tỏa, nghe tôi nói…tôi không hề phớt lờ em. Ở công ty, em luôn là trợ lý mà tôi tin tưởng.”

Đôi vai Tỏa Tỏa run lên, đôi mắt nhìn ông đầy nghi hoặc và đau đớn. Tỏa Tỏa cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, đưa tay lau nhẹ những giọt lệ trên má cô.

“Cho nên... em đi uống rượu?” Ông hỏi, giọng khẽ khàng.

“Tạ Hoành Tổ đến công ty đón tôi tan làm, mời tôi đi ăn tối với anh ấy.” Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Một nụ cười chua xót hiện trên môi cô.

“Anh có biết hôm nay anh ấy nói gì với tôi không?”

Diệp Cẩn Ngôn im lặng, chỉ nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

“Anh ấy nói... anh ấy thích tôi. Chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, anh ấy sẽ cưới tôi ngay lập tức.” Giọng đầy châm chọc và ấm ức.

Diệp Cẩn Ngôn nghe tới đây, gương mặt thoáng biến sắc. Sự khó chịu và mất bình tĩnh lộ rõ trong ánh mắt, nhưng ông cố giữ giọng điệu bình thản.

"Vậy em nghĩ sao?”

Tỏa Tỏa cười khẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ông. “Anh nghĩ xem, tôi có nên đồng ý không?”

“Quyết định là ở cô. Tôi... không biết.” 

Câu trả lời thờ ơ của Diệp Cẩn Ngôn khiến cơn giận dữ của Tỏa Tỏa không hạ được mà còn bùng lên, cô cười lạnh, gật đầu. Rồi hất chăn, đứng dậy khỏi giường. Diệp Cẩn Ngôn thở dài, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cô đang đi về phía cửa, giọng ông vang lên, trầm và đầy kiềm chế.

“Còn muốn đi đâu?”

“Đi gặp Tạ Hoành Tổ, chuẩn bị làm Tạ phu nhân.” Cô nói, giọng đầy khiêu khích. Cô hất tóc, đi tới cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa thì bất ngờ, một lực mạnh kéo cô lại.

“Diệp Cẩn Ngôn, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, để tôi đi!” Tỏa Tỏa vùng vẫy, nhưng bàn tay ông vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô.

“Chu Tỏa Tỏa!”

Giọng ông thấp và đầy kiềm chế, nhưng không giấu được sự tức giận. “Em đừng hành động như một kẻ ngốc có được không? Hôn nhân không phải trò đùa. Em với cậu ta đã tìm hiểu nhau kỹ hay chưa? Hai người có thực sự hợp nhau không? Còn nữa, em…”

Tỏa Tỏa vùng vẫy, gạt tay Diệp Cẩn Ngôn ra. Cô lùi lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông, giọng nói khẽ vang lên.

“Không cần biết. Nhưng ít nhất, Tạ Hoành Tổ dám nói thích tôi. Nhà anh ấy cũng giàu.”
 
Cô nhướng mày đầy thách thức, rồi thoát khỏi vòng tay ông, quay người bước đi. Cơn giận của Diệp Cẩn Ngôn bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi nghe những lời khiêu khích của Tỏa Tỏa. Ông kéo tay cô lại một cách mạnh mẽ, lần này không để cô thoát. Ánh mắt ông tối lại, đầy kiềm nén, nhưng cũng pha chút cuồng nhiệt.

Trước khi cô kịp phản ứng, ông bất ngờ ép cô sát vào cửa, tay đặt ra sau đầu cô như để bảo vệ, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Không cho cô cơ hội nói thêm điều gì, môi ông đã chiếm lấy môi cô, một nụ hôn gấp gáp, mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Tỏa Tỏa tròn mắt vì bất ngờ, nhưng sức mạnh của ông và cảm xúc mãnh liệt này khiến cô không thể phản kháng. Tay còn lại của ông đặt vào eo cô, kéo cô sát lại gần mình hơn, như sợ rằng cô sẽ bỏ chạy đi mất. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, giọng nói khàn khàn vì kìm nén:

“Tỏa Tỏa, đừng đi theo Tạ Hoành Tổ, được không?”

Cô cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt đã dao động, “Là anh muốn tôi đi cơ mà…”

Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, ánh mắt dịu lại. Ông không trả lời ngay, mà cúi người, bế cô lên một cách dứt khoát và đặt cô xuống giường , hơi thở giữa họ hòa quyện trong không gian yên tĩnh. Ông hít một hơi sâu, ánh mắt đầy nghiêm túc và thành khẩn.

“Tỏa Tỏa, lời em nói ở Aranya… bây giờ còn tính không?”

Cô ngơ ngác nhìn ông. “Hả?”

Diệp Cẩn Ngôn cúi người, chống tay xuống giường, gương mặt gần sát cô.

“Em thích anh, anh cũng thích em, Chu Tỏa Tỏa!”

Gương mặt cô đỏ bừng, còn Diệp Cẩn Ngôn, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai ông cũng đã ửng đỏ. Ông cúi thấp hơn, giọng khẽ khàng nhưng chân thành. Không gian như lắng đọng lại. Ánh sáng từ đèn phòng hắt lên, đủ để Tỏa Tỏa thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của ông, sự xấu hổ nhưng cũng kiên định trên gương mặt ông. Trong khoảnh khắc đó, mọi băn khoăn và đau khổ của Tỏa Tỏa như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, tràn ngập trái tim cô.

Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, hơi thở của cả hai vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau nụ hôn dài ngọt ngào và đầy mê hoặc. Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt, thấy gương mặt đỏ bừng của cô, đôi môi hơi sưng lên vì vừa trải qua một nụ hôn nồng nàn. Ông khẽ cười, nhưng chỉ là một thoáng, vì ông biết mình cần giữ lý trí. 

Tỏa Tỏa không như vậy, đôi tay nhỏ bé của cô vẫn không chịu yên phận, nhẹ nhàng vuốt ve qua phần áo đã bị cô cố tình cởi lỏng. Bàn tay của cô chạm vào phần cơ rắn chắc trên ngực ông, khiến cơ thể Diệp Cẩn Ngôn hơi căng lên. Thấy vậy, cô khẽ mỉm cười ranh mãnh, rồi cúi người xuống, hôn lên quả táo Adam đang di chuyển nơi cổ họng ông.

Cảm giác ấm áp và táo bạo này khiến Diệp Cẩn Ngôn không thể kiềm chế mà thả lỏng một chút, nhưng chỉ một chút. Đôi tay nhỏ của cô tiếp tục kéo cổ áo ông, hôn lên môi ông một lần nữa, không để ông có cơ hội phản ứng.  Được đà lấn tới, Tỏa Tỏa lại cởi thêm một cúc áo trên của ông. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Cẩn Ngôn đột ngột giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cô. Ánh mắt ông dịu dàng nhưng có sự cương quyết:

“Đừng làm loạn.” 

Tỏa Tỏa ngước mắt nhìn ông, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt đầy vẻ ngây thơ và vô tội: 

“Em không có mà...” 

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, thấy cô càng đáng yêu hơn trong dáng vẻ này. Ông thở dài, khẽ cúi xuống cài lại từng chiếc cúc áo mà cô vừa cố tình cởi ra. Khi cài xong, ông đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, giọng nói trầm ấm và chân thành.

“Hôm nay, em uống nhiều rồi, cần nghỉ ngơi. Biết không?”

Tỏa Tỏa im lặng nhìn ông, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười dịu dàng, rồi đứng dậy.

“Ngủ đi. Anh ở ngay phòng bên cạnh, đừng sợ.” 

“Cẩn Ngôn…” Giọng cô gọi ông lại, nhỏ nhẹ và đáng yêu như một đứa trẻ. 

“Hửm?” 

“Thiếu gối ôm, em không ngủ được.”

Diệp Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: “Sao vậy?”

“Từ nhỏ em có thói quen ngủ với gối ôm hoặc gấu bông. Sau này thì ngủ cùng Nam Tôn, em quen có người bên cạnh rồi…” 

Câu nói này khiến yết hầu Diệp Cẩn Ngôn không ngừng chuyển động. Ông lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô. Sau một lúc, ông đáp nhanh:  “Em đợi anh một lát.”

Toả Tỏa ngỡ ngàng, nhưng trong lòng âm thầm vui mừng, đôi mắt sáng rỡ nhìn theo bóng ông. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu, khi cô thấy ông quay lại với… một chiếc gối ôm to trên tay. Diệp Cẩn Ngôn hí hửng đặt chiếc gối xuống giường cô, ánh mắt lấp lánh như vừa làm được một điều rất chu đáo.

“Đây, em ôm cái này đi. Dễ ngủ hơn."
 
Tỏa Tỏa sững người, sau đó phồng má tức giận, giống hệt một con cá nóc nhỏ. Cô bực dọc cầm chiếc gối ném qua một bên, giọng nói đầy bất mãn.

“Đáng ra, em không nên mềm lòng với anh.”

Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp nói gì thì Tỏa Tỏa đã kéo chăn trùm kín người. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cô.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, lắc đầu bất lực. Ông bước lại gần, kéo chăn lên ngay ngắn cho cô, rồi khẽ nói.

“Ngủ ngon!” 

Ông đứng đó nhìn cô thêm một lúc, trước khi lặng lẽ rời đi, để lại một không gian yên bình cho cô gái mà ông trân trọng hơn bất cứ điều gì.

Trong căn phòng tối mờ, Chu Tỏa Tỏa vừa thả chăn ra, cảm giác ngột ngạt vì hơi nóng đã dịu bớt. Cô trở mình định vươn tay để bật đèn thì bất ngờ cảm nhận được một thân người to lớn trấn áp bên cạnh. Một cơn hoảng sợ thoáng qua, nhưng ngay lập tức mùi hương và hơi thở quen thuộc làm cô nhận ra đó là Diệp Cẩn Ngôn.  Cô ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ. Chẳng phải ông đã rời đi rồi sao? Cô khẽ quay đầu, thấy ông đang nằm bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô trong bóng tối. Hóa ra, khi cô tắt đèn, Diệp Cẩn Ngôn đã âm thầm quay lại, nằm xuống cạnh cô, như thể biết trước rằng cô không chịu được cảm giác cô đơn. Tỏa Tỏa không nhịn được mà trách móc, giọng nói pha chút hờn dỗi.

“Không phải anh bảo sẽ ngủ ở phòng bên cạnh sao? Sao giờ lại nằm đây?”

Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Thế em ngủ một mình được không? Nếu được thì anh đi ngay.”

Nói xong, ông vừa co chân lên định rời giường, thì Tỏa Tỏa đã vội vàng lên tiếng, giọng nói đầy sự phụng phịu.

“Anh…!” 

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười thầm, đoán trước được phản ứng của cô. Ông kéo vai cô nhẹ nhàng, để cô nằm xuống bên cạnh mình. Tỏa Tỏa quay người ôm lấy ông, bàn tay nhỏ nhắn của cô không yên phận mà đặt trên ngực ông, đôi chân còn không ngừng cựa quậy, cọ vào chân ông dưới lớp chăn. 

Nhịp tim của Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu đập nhanh, không thể kiểm soát. Sự gần gũi này khiến ông vừa xao động vừa khó xử, nhưng lại không nỡ đẩy cô ra. Cảm nhận được phản ứng của ông, Tỏa Tỏa khẽ mỉm cười ranh mãnh. Ngón tay của cô từ từ lần mò, chạy dọc theo từng đường nét trên lớp áo ngủ của ông. Cảm giác ngón tay cô lướt qua khiến cơ thể Diệp Cẩn Ngôn càng thêm căng thẳng. Ông khẽ hắng giọng, giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.

“Ngủ đi. Đừng quậy nữa.” 

Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên nhìn ông, thấy ánh mắt ông đang cố tỏ ra cương nghị, cô bật cười nhẹ, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ.”

Cô rúc đầu vào ngực ông, cảm nhận hơi thở đều đều và nhịp tim mạnh mẽ của ông. Không lâu sau, cả hai chìm vào một sự yên tĩnh ấm áp, không còn những hờn dỗi hay khoảng cách. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại cảm giác bình yên của hai trái tim đang gần nhau hơn bao giờ hết.
_________________

Happy New Year 🎉
Chúc tất cả mọi người năm mới an lành, gia đình hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và nhận được nhiều may mắn.
Cảm ơn các bạn đã ở đây và đồng hành, ủng hộ tôi. Trân trọng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro