Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Aranya

Chu Tỏa Tỏa: “Diệp Cẩn Ngôn. Anh bảo Phạm Kim Cương đến, nói với tôi rằng tôi nghĩ quá nhiều, nghĩa là sao?”

Diệp Cẩn Ngôn: “Nghĩa là không để cô nghĩ quá nhiều. Chúng ta, là…”

Chu Tỏa Tỏa: “Tôi thích anh. Anh cũng thích tôi, đúng không?”

Diệp Cẩn Ngôn: “Ừm”

Chu Tỏa Tỏa: “Tôi nghĩ nhiều là thế nào? Tôi không hiểu. Có phải anh lo ngại gì không?…”

Diệp Cẩn Ngôn: “Thực sự là cô nghĩ nhiều rồi.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Không sai.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Tôi rất thích cô!”

Diệp Cẩn Ngôn: “Cô rời khỏi công ty sau này có khó khăn gì, ngay cả về mặt kinh tế, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Tôi cũng rất chiều cô, săn sóc cô ở công ty. Mọi người đều nhìn thấy hết. Nhưng họ đều không hiểu tại sao. Cô cũng không biết, phải không?”

Chu Tỏa Tỏa: “Anh xua đuổi những cô gái thích anh, như thế này phải không?”

Diệp Cẩn Ngôn: “Không phải, nghe tôi nói hết.”

Chu Tỏa Tỏa: “Bây giờ, nếu như anh nói anh thích tôi, bất kỳ người trẻ tuổi tài giỏi nào, tôi đều không cần, tôi chỉ cần anh.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Tôi từng có một đứa con gái. Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với cô.”

Chu Tỏa Tỏa: “Diệp Cẩn Ngôn. Tôi thấy con người anh rất là giả tạo.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Có thể.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Tôi hy vọng…”

Chu Tỏa Tỏa: “Đồ nhát gan.”

__

Phạm Kim Cương: “Chu Tỏa Tỏa đi rồi.”

Diệp Cẩn Ngôn: “.….………”

Phạm Kim Cương: “Anh uống rượu à, tôi uống với anh nhé.”

Diệp Cẩn Ngôn: “Không cần.”

Phạm Kim Cương: “Vậy kế hoạch của ngày mai…”

Diệp Cẩn Ngôn: “Nên làm gì, thì cứ làm!”

***
Thượng Hải

Đêm từ Tần Hoàng Đảo trở về Thượng Hải lạnh lẽo hơn bình thường, những ánh đèn đường lấp lánh như phủ thêm một lớp mờ mịt lên tâm trạng của Chu Tỏa Tỏa. Ngồi trong chiếc xe sang trọng của Tạ Hoành Tổ, Tỏa Tỏa tựa đầu nghiêng về phía cửa sổ, ánh mắt lạc lõng dõi theo những ngọn đèn đường lấp lánh phía xa. Nhưng những ánh sáng ấy chẳng thể xua tan đi lớp màn mờ mịt trong lòng cô. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm, tua lại từng khoảnh khắc đau lòng vừa qua.

Sự gặp gỡ của họ tối nay cũng không phải tình cờ. Vương Vĩnh Chính, là người đã tiết lộ lịch trình của cô cho cậu ta biết. Tạ Hoành Tổ giữ im lặng, đôi mắt liếc nhìn Tỏa Tỏa qua gương chiếu hậu. Cậu biết cô cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Tạ Hoành Tổ đưa Chu Toả Tỏa về đến nhà, ý định đưa cô lên nhà nhưng cô từ chối, kêu cậu mau quay về đi, rồi nói lời cảm ơn. Cô chậm rãi mở cửa, từng bước chân nặng nề đi vào nhà. Căn nhà quen thuộc với mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương khiến cô nghẹn lại.

"Bà nội có nhà không?" cô cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc.

Tưởng Nam Tôn từ trong phòng bước ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Tỏa Tỏa trở về vào lúc này.

"Không, bà nội tối nay không về. Tỏa Tỏa, cậu…"

Câu nói chưa kịp dứt, Tỏa Tỏa đã nhào đến ôm chặt lấy Tưởng Nam Tôn, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn trào. Tiếng khóc nức nở của cô vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như xé toạc bầu không khí.

"Tỏa Tỏa, sao vậy? Có chuyện gì thế này?"

Nam Tôn kinh hãi, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về bạn mình, nhưng lòng ngổn ngang trăm mối. Lần cuối gặp, Tỏa Tỏa vẫn là cô gái tràn đầy nhiệt huyết, phần thắng nắm chắc trong tay. Vậy mà giờ đây, người trước mặt cô lại như một đứa trẻ lạc lối, yếu đuối và tổn thương đến mức không nhận ra.

Nam Tôn dìu Tỏa Tỏa về phòng, để cô ngồi trên giường. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô khóc như trút hết những đau khổ trong lòng, không quan tâm đến thời gian hay ánh mắt ngỡ ngàng của Nam Tôn. Một buổi trời dài đằng đẵng, tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển sau cơn xúc động. Nam Tôn đưa cho Tỏa Tỏa một ly nước ấm, ngồi xuống cạnh cô, đôi tay siết chặt tay bạn mình.

"Tỏa Tỏa, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói cho mình biết đi."

Tỏa Tỏa ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng nghẹn lại như muốn ngăn những lời nói thoát ra.

"Nam Tôn...Diệp Cẩn Ngôn là một kẻ nhát gan. Anh ấy chỉ xem mình như một thứ gì đó để bù đắp... Anh ấy nói mình cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với con gái anh ấy..." - Giọng cô đứt quãng, từng chữ thốt ra như lưỡi dao cắt vào chính trái tim mình.

Nam Tôn sững người. Cô không ngờ rằng một người như Diệp Cẩn Ngôn, lãnh đạm và đầy quyền uy, lại có thể coi Tỏa Tỏa như một hình bóng để thay thế người con gái đã mất? Cô vòng tay ôm bạn mình, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Tỏa Tỏa.

“Tỏa Tỏa, bình tĩnh nào. Mình biết bây giờ cậu đang rất đau khổ vì lời nói của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng cậu phải nhớ lấy, cậu là ai chứ? Chu Tỏa Tỏa một phiên bản duy nhất không giống ai hết. Không được để tâm đến những lời nói vô nghĩa đó.”

Trong lòng Tưởng Nam Tôn lúc bấy giờ một hồi suy nghĩ xáo trộn phơi bày ra, "Diệp Cẩn Ngôn, ông ta rốt cuộc là người như thế nào chứ? Khiến cho cả Tỏa Tỏa và... dì út đều khổ tâm vì ông ta." Thấy bạn mình càng lúc càng trầm mặc, Nam Tôn không để Tỏa Tỏa tiếp tục chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực.

"Được rồi, cậu cần nghỉ ngơi, Tỏa Tỏa." -  cô nhẹ nhàng nói, giọng như dỗ dành. "Đừng nghĩ đến cái tên Diệp Cẩn Ngôn đó nữa. Tốt nhất là tìm cách thư giãn, đổi không khí đi. Mình sẽ xin phép Dương Kha nghỉ vài hôm, rồi chúng ta cùng ra ngoài đi đâu đó, cậu thấy sao?"

Tỏa Tỏa lắc đầu, giọng cô nhỏ lại như không còn chút sức lực nào. "Thôi, không cần đâu. Mình chỉ muốn ở một mình trong phòng thôi."

Nam Tôn nhíu mày, biết rõ bạn mình đang cố gắng né tránh. "Cậu không thể cứ mãi như thế này. Không ổn chút nào cả."

Tỏa Tỏa im lặng. Một thoáng cảm giác an ủi len lỏi trong lòng khi thấy Nam Tôn luôn quan tâm và đứng về phía mình. Nhưng ngay lúc này, cô không muốn ai xen vào nỗi đau riêng của mình, dù người đó có thân thiết đến đâu.

"Ừm, mình cần nghỉ ngơi vài hôm, để lấy lại sức lực tìm công việc khác thôi. Cậu đừng lo, mình không sao mà." - cô đáp khẽ, đôi mắt cụp xuống.

"Thôi được rồi, mình không ép cậu. Nhưng đừng quên, mình luôn ở đây. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ điều gì, chỉ cần nói với mình."

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở dài của Nam Tôn và tiếng nấc khẽ của Tỏa Tỏa. Đêm ấy, Thượng Hải dường như không còn là nơi phồn hoa, mà chỉ là một chốn trú ngụ tạm bợ cho những trái tim tan vỡ.

Cả tuần qua, Chu Tỏa Tỏa cứ lặng im như một bóng ma, lẩn tránh trong chính những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cô không muốn ai biết rằng trái tim mình vẫn chưa thể nguôi ngoai sau những lời nói của Diệp Cẩn Ngôn. Cô cố gắng tìm kiếm một công việc mới, nhưng dường như may mắn chưa một lần mỉm cười với cô. Cảm giác trống rỗng bao trùm lên từng bước đi, từng ngày trôi qua như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Và rồi, vào một buổi tối điện thoại của cô đổ chuông, là Phạm Kim Cương. Anh mời cô đến một quán ăn quen thuộc - nơi mà trước đây họ thường xuyên lui đến. Quán ăn nằm trong một ngõ nhỏ, ấm cúng và không quá ồn ào. Phạm Kim Cương đã ngồi đợi từ lâu, gương mặt anh nghiêm túc như thể có chuyện quan trọng cần nói. Khi Tỏa Tỏa ngồi xuống, anh mỉm cười nhưng chẳng che giấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt.

"Cô đã im lặng lâu quá rồi. Tôi biết cô đang gặp vấn đề, nhưng giờ là lúc phải đối mặt với thực tế. Tôi có một lời mời dành cho cô."

Tỏa Tỏa ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. "Là gì vậy?"

"Quay về Tinh Ngôn. Đây là nơi cô thuộc về. Cô không thể cứ mãi lang thang tìm công việc khác."

Tỏa Tỏa lắc đầu, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết. "Không, tôi không quay về Tinh Ngôn. Tôi còn có kế hoạch khác."

Phạm Kim Cương cau mày, "Cô định sang công ty của Dương Kha?"

Tỏa Tỏa trầm ngâm một lúc, gật đầu. "Anh ấy đã mời tôi về. Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt."

Phạm Kim Cương nhăn mặt, không giấu nổi sự thất vọng. Anh chỉ vào trán cô, một hành động quen thuộc khi anh muốn làm cô tỉnh ngộ.

"Cô, sao lại có thể ngốc đến vậy? Cô không về Tinh Ngôn làm thì đừng mong tìm được công việc khác, mà càng không nên về công ty của Dương Kha. Cô có hiểu không?"

Tỏa Tỏa cảm thấy những lời này như một gáo nước lạnh dội vào mặt, nhưng cô không thể nhịn được nữa. Cô nhìn thẳng vào Phạm Kim Cương, đôi mắt cô lộ rõ vẻ tức giận pha lẫn sự đau đớn.

"Tại sao chứ? Anh ấy là thầy của tôi ở Tinh Ngôn. Nhờ có anh ấy mà tôi mới được nhận vào làm."

Phạm Kim Cương siết chặt tay lại, gương mặt anh dần trở nên căng thẳng. "Chu Tỏa Tỏa, cô không nhớ sao? Chính vì những lời nói như vậy mà lần trước cô và sếp Diệp đã cãi nhau to đó sao? Cô còn muốn lặp lại sai lầm ấy à?"

"Thì đã sao?" Tỏa Tỏa không kiềm chế được cảm xúc. "Ở Tinh Ngôn, Dương Kha là thầy của tôi. Còn Diệp Cẩn Ngôn... anh ấy là cha của tôi. Anh ấy muốn tôi đi, tôi còn quay lại đó làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro