Chương 5
Theo lời người cô khó tính kia thì Hoắc Thần đã có thể nói là "gia sư miễn phí " cho cô khi ở trường hay ở nhà rồi. Từ đó có thể thấy khả năng cừu non bị sói ăn thịt cũng chiếm hơn phân nửa phần trăm rồi.
Nhờ người cô mà hai con người có hai cảm xúc khác nhau. Người thì khẽ nhếch mép cười nhạt, trong đáy mắt còn lộ ra vài phần vui sướng. Người còn lại thì cả ngày ủ rũ đến đáng thương.
"Chiều nay 2h tại thư viện, em không đến tôi sẽ báo với cô " – Hắn ta vừa nói vừa nhếch miệng cười
"Anh.... " Có phải hay không là hắn ta đang chọc tức cô?
---------------------
2h chiều – Tại thư viện
Gần ngay cửa sổ có một nam thần vừa đi du học về đang ngồi đọc sách như đang chờ đợi một điều gì đó thì thử hỏi xem ai có thể cản lại mị lực đó chứ. Thư viện vào những ngày bình thường đã ít, các ngày cuối tuần ắt sẽ chẳng thấy bóng ai, cư nhiên hôm nay có nam thần đến hiển nhiên đã thu hút thêm không ít những nữ sinh cùng một vài nam sinh khác đến mượn sách. Mà vấn đề mượn sách chỉ là phụ thôi, việc chính của bọn họ căn bản là để đến ngắm nam thần năm 3 khối D này đây.
Bỗng một cô gái tiếng dần lại gần cửa sổ khiến không ít những ánh nhìn khó hiểu cùng ghen tị được đặt lên người cô gái. Cùng với đó là ánh mắt như tra quyét của người đối diện càng khiến cô có phần lúng túng
"La Yến Như! Đừng nghĩ cô sắp tôi làm gia sư miễn phí cho cậu thì cậu có thể tùy tiện đi trễ nhé, còn cả cái việc ăn mặc luộm thuộm kia nữa. Con gái con đứa thì ăn mặc cho sexy một tí thì đã sao chứ, ăn mặc trông thật quê mùa. "
Hắn sao có thể phỉ báng cô như thế chứ. Ăn mặc thế nào mà lại luộm thuộm? Cô mặc những quần áo bình thường mà cô vẫn hay mặc thôi mà. Một cảm xúc tức giận như được bộc phát, Tiểu La liền mạnh dạn nói:
"Tôi ăn mặc thế nào thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu bảo tôi ăn mặc cho thật sexy? Hừ, tôi là đi học chứ đâu phải đi catwalk như anh mà mặc cho đẹp. Hay là anh cảm thấy xấu hổ khi ở cùng một chỗ với tôi? "
Cô cũng chỉ là mặc áo phông với một quần sooc jean lửng thôi mà, đâu đến nổi tệ như hắn nói.
"Chả có hứng thú " – Hắn hừ nhẹ rồi đáp lại
"Còn không mau ngồi xuống nhanh ! "
---------------------
2h sau
"Này, cậu ăn cái gì mà ngốc dữ vậy?? Có bao nhiêu đấy thôi mà cứ bắt tôi giảng đi giảng lại thế à?? Sau này ai là chồng cậu chắc cũng rất ngu đây. Cưới một cô vợ ngu ngốc như này này !! " [Mio: Là mày đấy con =)) chính là mày đấy thằng kia =))) Tương lai là mày rước nó đó =)))
"Tôi vẫn chưa hiểu tại sao 'x' lại thế này? "
"Hôm nay học đến đây! Tôi cho bài về nhà, hôm sau đem đến tôi sửa, sai câu nào tôi sẽ trừng phạt cậu ! "
Đoạn nói rồi hắn đứng dậy, quay phắc ra khỏi cửa, mang theo đám người phiền phức kia đi luôn.
Yến Như dựa người vào ghế sofa nhìn theo bóng dáng dần biến mất xa của ai kia lòng thầm nghĩ "Nếu trung học của mình không phải vì bị một tay hắn phá hủy thì cao trung này mình cũng sẽ không ghét hắn đến thế. "
Nghỉ ngơi một tí, Yến Như đem thân đi tìm vài quyển sách tham khảo để hỗ trợ cho phần bài tập tối nay mà hắn vừa giao khi nãy, nghĩ đến đã mệt rồi.
- Cùng lúc đó trên xe -
"Cậu chủ! Chúng ta về Vinza hay sao ạ? " – Bác Húc ôn tồn hỏi
"Ừm "
"Hôm nay tôi cũng đã bắt nạt được em, sau này chỉ cần làm nhiều lần ắt hẳn em sẽ nhớ đến quá khứ xưa từng bị tôi chiếm dụng. " – Tĩnh Uy Thần vừa ngồi xe vừa suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro