Chap 2
Bạch Mai vừa chạy đến, khụy chân xuống, thở hồng hộc :
-''Sao cậu đi nhanh thế, mới nãy còn đứng đấy cơ mà.''
Tiểu Linh cười mỉm. Thật là dáng vẻ Jiwoo cười trông xinh hơn nhiều, hai gò má ửng hồng rất nhẹ.
Cô bạn thấy cười hỏi :
-''Sao cậu lại cười mình, có gì để đáng cười đâu chứ.
-''Xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể không nhịn cười được, khi ban nãy thấy cậu chạy. Nhìn giống con lật đật ấy.'' Vừa nói xong cô lại bụm miệng cười.
-''Sao? Lật đật á. Cậu lúc nào cũng vậy lúc nào cũng chọc tớ. Dám gọi tớ là lật đật, hôm nay tớ sẽ cho cậu biết tay.''
Thế là hai đứa ví nhau quanh cái siêu thị. Hai đứa thân nhau thế đấy, không có khi nào hai đứa giận nhau quá 5 giây.
-''Đứng lại, tớ sẽ bắt được cậu.''
-''Cậu sẽ không bắt được tớ đâu. Lưu lêu.
-''Tóm được cậu rồi này, Haha chết này, chết này, sợ chưa.'' Jiwoo bị cô bạn thân của mình nhột lét.
-''Dạ, sợ rồi, sợ rồi, xin Bỗn Cô Nương tha mạng.''
Bạch Mai thả tay ra:-''Tha cho cậu đấy.'' Cười phì.
Hai đứa dắt tay nhau đi xem hàng. Đi một chút, Yong Eung ồ lên:
-''Bây giờ tớ mới để ý ha, dạo nãy cậu trắng quá ta, có anh nào rồi phải không?''
Thật ra ngày trước, học cấp ba da của cô không trắng như hiện giờ, nên trong lớp mới có biệt hiệu là Tiểu ''đen''.
-''Làm gì có anh nào.''
Hai người đi dạo quanh chán chê rồi, quay lại bàn kế toán để tính tiền.
-''Dạ, của chị hết 130 Tệ ạ.''
-''Tiền đây, cảm ơn chị.''
Bước ra khỏi cửa, dường như ở trong siêu thị máy quạt, điều hòa mát lạnh rồi. Cho nên vừa bước ra khỏi cửa, cái nóng oi bức của mùa hè đập vào.
-''Cậu về nhà tớ ăn cơm tối nhé ?'' Tiểu Linh hỏi.
Bạch Mai có chút do dự, nhau mày, sau đó gật đầu:''Ừm, thế cũng được, lâu rồi chưa qua nhà cậu.''
-''Để tớ lấy xe đạp chở cậu về.''
-'hỒi nãy mình có đi xe đạp đến đây mà.''
Hai người dắt xe ra lòng đường, ngồi lên, và bắt đầu đạp, bánh xe bắt đầu quay tròn quay tròn. Con đường lúc về sao mà yên tĩnh quá. Có thể nghe được cả tiếng gió xào xạc trên ngọn cây.Mặt trời bây giờ đã lên cao .
-''À, cậu còn nhớ Yên Lý lớp trưởng năm lớp 12 không.?''-Bạch Mai hỏi.
-''Yên Lý nào nhỉ? Àhhh, tớ biết rồi cái bạn mà hay bắt lỗi cậu ăn vặt trong lớp chứ gì. HÍ HÍ.''
-''Cậu đừng nhắc chuyện cũ được không, dị chết đi được, mà nó đi du học Mỹ rồi.''
-''Thế à, tớ chưa chào tạm biệt cậu ấy cơ mà.'' Mặt có thoáng vẻ nuối tiếc.
Bạch Mai tiếp tục:
-''Còn cả cô Văn Nhân nữa, bây giờ không biết như thế nào rồi.
Vừa nhắc tới cô Văn Nhăn Jiwoo đứng khựng lại, nhớ lại cuộc chia tay của cô với lớp vào cuối cấp. Cô ấy tuy nhìn vẻ mặt hơi hung dữ, nhưng cô lại là người cô giáo có trái tim vị tha, và rất mực yêu thương học sinh.
Năm cuối cấp ấy, là năm có những cảm xúc vui buồn trộn lẫn vào nhau.
Vào một ngày Thứ Sáu cuối cấp, cũng là ngày cuối cùng được gặp lớp. Cô Văn Nhân đứng trên bục giảng, hình như cô muốn nói cái gì đó, nhưng cảm xúc dâng trào ứ ngay tại cổ họng.
Nước mắt cô bắt đầu rơi trên má, cô hít sâu lấy hết bình tĩnh, dòng dạc nói:
-''chÚc mừng các em đã đậu được tốt nghiệp. Bắt đầu từ ngày mai các em không cần phải tới trường nữa.''
Cô vỗ tay mà cười trong nước mắt.
Cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, cả lớp òa lên khóc, cả căn phòng học trước đây chỉ là những tiếng đùa nói, vui cười. Sao bây giờ lại tràn ngập đầy nước mắt thế này.
Lần lượt học sinh lên ôm và hôn má cô.
Sau đó, tôi ( Tiểu Linh ) cùng với lớp trưởng đại diện cả lớp lên đọc lời cảm ơn và chúc cô nhiều điều.
Kế tiếp, tôi giở hộp giấy, lấy ra từ trong đó một cái bánh kem, từ từ đem lên tặng cô.
Tất cả đều hát chúc mừng và vui vẽ không còn nước mắt như lúc nãy.
Cô ơi, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đã chăm lo cho tụi em từ khi vào lớp cho tới khi chúng em tốt nghiệp. Cô như là người mẹ, luôn giỏi theo, dạy dỗ các em từng ngày. Mặc dù trong lúc học em có phạm lỗi rất lớn, làm ảnh hưởng tới cô.
Em xin lỗi cô, chúc cô luôn mạnh giỏi. Em yêu cô.
Đang còn đắm chím trong những suy nghĩ. Bạch Mai đập vai làm cô giật nãy lên.
-''Cậu suy nghĩ cái gì thế kia?''
-''À, chỉ là nhớ lại ký ức thôi.''
Đang còn mãi mê nói chuyện thì, một chiếc xe đạp từ phía trước đâm vào Tiểu Linh.
Không có thế, jiwoo loạn choạng ngã bệt xuống đất.
Yong Eung chạy lại:
-''Cậu có sao không ?''
Người lái xe, là một người con trai mắc một chiếc áo sơ mi trắng, mang một chiếc quần dài màu xanh đậm.
Cậu con trai đứng dậy phủi đất và tiến tới chỗ Tiểu Linh.
------------- Còn tiếp --------
Nam 9 xuất hiện rồi kìa, ai dũ tình thương đọc xong vote dùm tớ nha, làm động lực viết Chap 3.
Có ai hóng Chap 3 không nhỉ? 😋😋
😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro