CHƯƠNG 9: NỮ NHÂN NÀY KHÔNG ĐƠN GIẢN
Sở Cuồng Phong đặt mỗ nữ lên giường, buộc nàng ngồi im một chỗ, lại sai người đem thuốc tới. Hắn muốn tự mình đút cho nàng. Bất đắc dĩ người kia còn không biết thời thế, rất không biết điều đem tay hắn đẩy ra. Nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ, cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy, người nào cũng không chịu thua.
Sở Vận Nhi cau mày, ghét bỏ nhìn bát thuốc đen xì còn bốc hơi ngun ngút kia, chính là sẽ không uống nó. Nhất định là không uống! Nàng ngửi mùi là biết, thật là rất đắng đấy. Nàng chết cũng sẽ không uống đâu!
Cho dù là ở hiện đại hay cổ đại, nàng đều cực kì sợ đắng. Bất cứ thứ đồ gì nàng chỉ cần ngửi thấy một chút vị đắng sẽ không bao giờ động vào. May mắn ở hiện đại người ta có thuốc viên con nhộng. Nhưng là cổ đại không có a, chỉ có đan dược là tốt lắm. Vì thế ngay ngày đầu tiên tỉnh lại, việc nàng nhất định không chịu uống thuốc đã làm cho cả Vương Phủ gà chó không yên. Cuối cùng quản gia phải đích thân mời Lý đại phu tới, luyện dược thành mấy khỏa đan dược thì nàng mới an ổn uống cho.
Không còn cách nào. Nàng không phải là muốn làm khó người khác, nhưng mà nàng thật sự rất sợ đắng a... Cho nên hiện tại nàng cảm thấy. So với ánh mắt như muốn giết người của vị "đại nhân" đang ngồi trước mặt đây, bát thuốc đen ngòm kia có vẻ đáng sợ hơn. Dù sao nàng không uống thuốc, hắn cũng không thể đánh nàng để cho nàng bệnh thêm đâu! Đúng không?
- "Sở Vận Nhi, Bổn Vương hỏi nàng lần cuối cùng, nàng uống hay không uống?"
Sở Vận Nhi bĩu môi:
- "Không uống!"-Rất gọn gàng và dứt khoát.
Cạch...
Sở Cuồng Phong đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, lực mạnh khiến thuốc trong bát bị sánh cả ra ngoài, trầm giọng nói:
- "Rốt cuộc nàng muốn như thế nào?"
Hắn tức giận rồi! Lúc nàng tỉnh lại hắn còn đang bận việc ở quân doanh không thể trở về với nàng. Hắn nghe hạ nhân nói nàng còn không chịu uống thuốc sắc mà chỉ chịu ăn đan dược. Nhưng như vậy không được. Đan dược chỉ có thể luyện chế được một phần trong dược chứ không thể giữ lại tất cả, điều này hắn cũng biết. Nàng tiếp tục ăn đan dược thì rất lâu mới có thể khỏi bệnh được. Cho nên hắn không để nàng tiếp tục làm loạn, hắn cho hạ nhân sắc thuốc rồi tự mình mang đến uy nàng.
Nhưng là nàng còn không biết điều. Một Vương Gia như hắn đâu có chuyện đi hầu hạ ai bao giờ, hắn đã hạ thấp thân phận đút thuốc cho nàng, nàng còn dám ghét bỏ hắn. Cho nên, hắn nổi bão rồi.
Sở Vận Nhi bị ngữ khí của hắn "làm giật mình", giống như "nai con hoảng sợ" lùi dần về phía sau. Thật tội nghiệp, thật ủy khuất ô ô khóc lên:
- "Ô... ô... ô... Ngươi hung ta. Ô... ngươi lại hung ta. Ô... ô...ô...
Sở Cuồng Phong có chút cuống quýt không biết phải làm sao. Đối diện với nước mắt của nàng hắn luôn phải chịu yếu thế. Tuy là trước đây cũng thấy nàng khóc qua, nhưng mà cũng chưa bao giờ khóc đến ủy khuất như vậy. Hơn nữa nàng khóc rất nhanh, hắn còn chưa kịp làm gì nàng đã tự thôi rồi, lại còn quay ra an ủi hắn đừng lo. Tuy là chuyện này xảy ra từ khi bọn họ còn rất nhỏ... Nhưng là lần này không giống. Nhìn nàng ủy khuất như đứa trẻ, khóc náo ầm ĩ. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận, bất đắc dĩ ôm nàng vào trong ngực muốn dỗ dành. Thế nhưng ai biết nàng lại còn khóc to hơn. Hắn phiền não dọa nàng:
- "Nếu nàng còn khóc nữa, ngày nào nước uống của nàng cũng sẽ có thêm Hoàng Liên."
(* Hoàng Liên là một vị thuốc trong Đông y, có vị rất đắng).
Tiếng khóc lập tức ngưng lại. Thay vào đó thỉnh thoảng là mấy tiếng nấc nhẹ.
Sở Cuồng Phong thở dài. Tại sao mất trí nhớ rồi nàng lại trở nên trẻ con như vậy. Hắn bất đắc dĩ uy hiếp:
- "Nếu nàng không chịu uống thuốc, Bổn Vương thật sẽ làm như vậy."
Nhìn nàng mếu máo, hắn vội tiếp lời:
- "Ngoan. Uống thuốc. Bổn Vương hứa với nàng, sau khi nàng khỏi bệnh sẽ đưa nàng xuất phủ du ngoạn. Hả!"
Sở Cuồng Phong nửa uy hiếp nửa dụ dỗ thật lâu mới khiến cho Sở Vận Nhi tâm không cam, tình không nguyện uống hết một bát thuốc mà nàng vừa thề chết cũng không uống kia. Uống xong, vị đắng khiến cho nàng cảm thấy đầu lưỡi mình đều trở nên tê dại. Đắng đến không chịu được khiến cho nước mắt lần nữa lại chảy ra:
- "Đắng quá."
Sở Cuồng Phong thấy nàng đắng đến như vậy thì đau lòng. Hắn giống như đang làm ảo thuật, từ trong không trung lấy xuống một gói nhỏ, nhanh tay mở ra lấy một viên gì đó màu đỏ , đút vào miệng nàng. Nhất thời, vị ngọt xua tan vị đắng hành hạ trong miệng. Thấy nàng không còn nhíu mày nữa, ăn được đồ ngon làm cho nàng thích thú đến hai mắt cũng híp lại thành một đường, Sở Cuồng Phong thở phào nhẹ nhõm. Kẹo đường hắn mua cho nàng trên đường từ quân doanh về không ngờ lại có tác dụng lớn đến như vậy, lập tức làm cho nàng ngừng náo loạn rồi... Hắn cười khổ, không biết nàng mất trí nhớ là tốt hay xấu nữa... nhưng mà nếu chuyện gì cũng trở nên như chuyện uống thuốc này, hắn sẽ mệt chết đấy.
Đúng lúc này, quản gia đứng ở ngoài cửa cung kính nói vọng vào:
- "Vương Gia... Tương phu nhân xin cầu kiến. Nói là đã hết bệnh, muốn vào thăm Sở cô nương"
Hai người trong phòng nghe thấy liền cho những phản ứng trái ngược nhau hiện ra mặt. Một bên mắt sáng lên, một bên thì âm trầm.
Sở Vận Nhi mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn Sở Cuồng Phong, có chút chế nhạo nói:
- "Xem kìa... vị tỉ tỉ này thật có lòng. Ta ở trong Vương Phủ này một tuần quả thực chán quá, không có một ai dám tới vui đùa cùng ta. Hôm nay may có Vương Gia vừa về, tỉ tỉ cũng lập tức khỏi bệnh muốn đến góp vui với chúng ta. Vương Gia, người nói xem, có nên thưởng cho tỉ tỉ hay không?"
Nếu như Sở Cuồng Phong không nghe ra nàng đang trêu chọc hắn, có lẽ hắn nên đi đập đầu vào tường cho đỡ uổng một cái danh xưng "Chiến thần".
Sở Cuồng Phong có chút ngạc nhiên. Từ lúc nào trong lời nói của nàng lại có gai như vậy rồi? Lại là do mất trí nhớ sao?
Giờ phút này Sở Cuồng Phong chỉ muốn ở một mình với nàng, hảo hảo nghiên cứu tính khí của nàng một phen, đương nhiên không muốn bị ai làm phiền. Nhưng Tương thị lại là người Thái Hậu an bài trong phủ, nếu hắn không cho nàng ta vào liền chứng tỏ hắn vô cùng sủng ái Sở Vận Nhi. Tuy là Thái Hậu sẽ không dám đánh cái chủ ý gì lên người hắn, nhưng nàng thì khác. Hắn không thể để nàng có một chút nguy hiểm nào. Cho nên đành phải hạ giọng nói:
- "Cho vào."
Cửa mở ra, tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nữ tử tiến lại gần. Sở Vận Nhi tò mò, bình thường xem mấy tiểu thuyết ở nhà, tác giả miêu tả bước chân của nữ chính vô cùng tao nhã, đi không tiếng động, mà nữ chính lại có tính cách trầm ổn lạnh lùng. Cho nên trong tiềm thức nàng đánh giá nữ tử này là một người khá tinh tế. Nhưng là... khi nhìn thẳng vào dung nhan và phong thái của nữ nhân mới đến này, thiện cảm của nàng lập tức bay sạch.
Dung mạo của nữ nhân này quả thật phải coi là vô cùng kiều mị, xinh đẹp. Phong phạm như châu như ngọc, yếu đuối mềm mỏng, môi luôn treo nụ cười nhẹ nhàng,nhã nhặn, trầm tĩnh. Xiêm y màu hồng mẫu đơn váy dài màu xanh, trên tóc cài cây trâm trân châu, nhất thời khiến người ta cảm thấy nàng rất gần gũi thân thiết. Nhìn mặt mũi nàng có chút tái nhợt vì vừa khỏi bệnh lại khiến người ta phải xót thương.
Sở Vận Nhi nhìn Tương thị, nhận xét đầu tiên của nàng là: Nữ nhân này không đơn giản. Ít nhất, so với vị Trắc Phi kia còn cao tay hơn nhiều lắm.
Tương Liên nhẹ nhàng hành lễ với Sở Cuồng Phong:
- "Tì thiếp bái kiến Vương Gia, Sở cô nương." Lúc đứng lên còn lung lay chực ngã.
Lúc này, Sở Cuồng Phong "vội vàng đau lòng" tiến lên, đỡ Tương Liên ngồi xuống ghế, ân cần quở trách:
- "Phu nhân vừa mới khỏi bệnh không cần phải vội vã chạy tới đây làm gì... Vận nhi chỉ là tì nữ của ta, nàng không phải hành lễ, như vậy là hạ thấp thân phận của nàng."
- "Vương Gia...khụ... khụ...
- "Được rồi. Được rồi, nàng xem xem, mới nói một chút đã ho. Người đâu, đưa Phu nhân về Tây viện, chăm sóc cẩn thận, nếu bệnh của nàng nặng thêm, ta sẽ hỏi tội các ngươi."
Một nha hoàn dáng dấp có chút gầy gò tiến vào, nhìn qua thì thấy tướng mạo cũng khá là thanh tú, quỳ xuống tham kiến một lượt rồi đứng lên đỡ Tương Liên ra ngoài.
Lúc này, quản gia lại lần nữa tiến vào:
- "Vương Gia, Đại Tướng quân cầu kiến."
- "Biết."
Quản gia cúi đầu đi ra ngoài, dặn dò hạ nhân làm bữa trưa. Trong lòng thở dài, Vương Gia đối đãi với Đại Tướng quân còn khách khí hơn với Hoàng Thượng và Thái Hậu a.
Sở Cuồng Phong dặn dò Sở Vận Nhi uống thuốc nghỉ ngơi, nghiêm cấm nàng lại trốn ra ngoài trèo lên cây mơ ấy một lần nữa rồi mới xoay người ly khai. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt của hắn liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đối với người khác luôn là thái độ như vậy, không để cho người khác đến gần. dịu dàng của hắn, ân cần của hắn, tâm của hắn chỉ có một mình nàng xứng đáng được nhận. Ngoài nàng ra, bất kì ai cũng không đủ tư cách.
***********************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro