Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐỘC GÌ?

Sở Cuồng Phong trầm mặc nhìn người này,mày kiếm nhíu lại thật chặt. Tiếng nói trầm thấp vang lên:

-  "Lão Lục"

Xoạt... Cửa được mở ra, một lão nam nhân gầy gò bước vào, trên đầu lão đã có hai loại tóc. Từ một canh giờ trước lão đã tới túc trực ở ngoài cửa, nhưng vẫn không dám lên tiếng đánh thức Vương Gia. Lão khom người cung kính:

-  "Vương gia."

- "Truyền đại phu."

- "Lão nô tuân mệnh... Vương gia, Hoàng Thượng, Thái Hậu giá đáo, đã chờ đợi được một canh giờ rồi. Muốn chờ Vương Gia cùng dùng điểm tâm."

- "Đã một canh giờ rồi?"

- "Vâng."

Sở Cuồng Phong lười biếng nói:

- "Xem ra tính nhẫn nại của hoàng thượng cũng đã tăng lên nhiều rồi...... Cứ để bọn họ chờ đi."

- "Vâng. Lão nô cáo lui." Quản gia cung kính cúi người lui ra ngoài. 

Đều là hạng nô tài bọn hắn chịu khổ a. Vương Gia à, ngài làm khó tiểu nhân rồi. Vị đang chờ kia đâu phải người bình thường a, hắn là ai? Là Hoàng Thượng đấy! Người dám để cho Hoàng Thượng chờ mà không sợ mất mạng, nhưng là nô tài có thể mất mạng đấy.( >.< )'

**************************************

Đại Sảnh một mảnh tĩnh lặng, chúng nô tài đều giữ mình im phăng phắc, không dám để có một chút sơ xuất nào. Ai cũng nhận ra hai vị đang ngồi ở trên cao kia đang cực kì tức giận, đặc biệt là sau khi quản gia tới bẩm báo: Bởi vì Vương Gia đêm qua công vụ chồng chất, phải thức đến khuya, cho nên sáng nay có chút mệt mỏi, vẫn chưa thể yết kiến.

Trên chủ vị, một bóng dáng màu vàng sáng một thân âm trầm, toàn thân long bào màu vàng sáng, tóc đen được vấn bằng một mũ ngọc màu hoàng kim buộc ở trên tóc. Đó chính là Sở Vũ đế- Sở Thái.

Cạnh Sở Vũ Đế, ngồi bên trái chủ vị là Thái Hậu, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng do giữ gìn chăm sóc tốt, nhan sắc vẫn còn rất trẻ đẹp, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ ra một khí chất cao quý... Thái hậu đặt chén trà thứ năm vừa được dâng lên, đang còn nóng hổi trên tay xuống bàn, khoan dung nói:

- "Cuồng nhi có thể vì Hoàng Thượng phân ưu nghiệp lớn của quốc gia, là chuyện đáng khâm phục, Ai Gia cùng với Hoàng Thượng, cảm khái vạn phần. Chỉ mong Cuồng nhi, có thể quan tâm đến sức khỏe của  bản thân,  đừng quá lao tâm lao lực mà sinh bệnh. Chiến thần của Ngạo Thiên quốc không thể gục ngã được. Trị quốc là trách nhiệm của Hoàng Đế, Quốc cũng là Quốc của Hoàng Đế, trách nhiệm này hắn không thể trốn tránh, cứ để mọi chuyện cho Hoàng Đế gánh vác là được rồi."

 Quản gia khom người đứng trước mặt hai vị "Lão đại" của cả một quốc gia này, nghe lời nói của Thái Hậu, trong lòng cảm khái thở dài. Lời này nói ra thật thâm thúy a...Nghe qua thì còn nghĩ bà ta là một người mẫu thân tốt, quan tâm sức khỏe của con trai. Nhưng mà thực chất, lại muốn nhắc nhở: Địa bàn của người ta, việc gì thì cũng là việc của người ta, không mượn ngươi quan tâm, quản cho tốt chuyện làm "Chiến thần" của ngươi là được rồi.

- "Nô tài sẽ truyền ý của Thái Hậu đến Vương Gia... Hoàng Thượng cùng Thái Hậu có muốn dùng điểm tâm trước hay không ?"

- "Không cần. Ai Gia cùng hoàng thượng vốn là muốn cùng Vương Gia nhà các ngươi dùng bữa, thuận tiện thương lượng về hôn sự của hắn với công chúa Dạ Vũ quốc. Nếu như hắn không khỏe, vậy chuyện này, không cần phải bàn nữa... Hoàng Đế thấy như vậy, có được hay không?"

Rốt cục, vị Hoàng Thượng vẫn im lặng từ nãy đến giờ mới mở miệng lần đầu tiên. Giọng nói có chút hả hê. Có thể thấy hắn đang sung sướng khi trả được cục tức phải ngậm cả một canh giờ:

- " Mọi chuyện đều nghe theo ý chỉ của mẫu hậu".

 Kiều Thái Hậu hài lòng nhìn con trai biết nín nhịn, gật đầu. Bà có thể ngồi đến trên ghế Thái Hậu này làm sao có thể là một chút khôn khéo cũng không có, chẳng nhẽ bà lại không nhận ra Hoàng Thượng không cam lòng chịu nhục. Nhưng Ung Vương kiêu ngạo,là do hắn có đủ tư cách kiêu ngạo. Bọn họ vẫn chưa thể làm được gì, bây giờ không thể nhịn nhục, chuyện ngày sau liền khó thành.

-  "Mẫu Hậu muốn hồi cung trước hay không?"

Thái Hậu nhẹ nhàng nói:

- "Hoàng Thượng cứ an bài, Ai Gia yên tâm."

- "Mấy hôm trước, Trẫm nghe Thái Hậu muốn dùng điểm tâm mua ở Tùng Hoa lâu. Không bằng nhân dịp, này ghé qua một chút? Trẫm cũng muốn xem thử, điểm tâm ở nơi này liệu có ngon hơn điểm tâm trong cung Thọ Khang của Thái Hậu, mà có thể làm người khen ngợi như thế?"

- "Hảo!"

Đội ngũ nghi thức xa hoa dừng lại trước cửa lớn Vương Phủ, Hoàng Thượng đỡ Thái Hậu ngồi lên Phượng Liễn. Trước lúc đi lên, Thái Hậu giữ chặt lấy tay hắn:

- "Hoàng Đế, Ai Gia biết ngươi ủy khuất, nhưng phải nhớ, " Dục tốc bất đạt."(Vội vàng sẽ làm hỏng việc)

- "Nhi thần hiểu. Mẫu Hậu!". Bây giờ hắn vẫn chưa thể làm gì "hắn ta". Cứ chờ đó, một ngày không xa, Trẫm Sẽ bắt ngươi vì mối nhục ngày hôm nay mà phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

Sở Vũ đế nhìn Thái Hậu an vị tại Phượng liễn, mới xoay người lên Long liễn của mình. Trước lúc đi còn căn dặn:

- "Quản gia. Hảo hảo chăm sóc Vương Gia của các ngươi. Nếu đệ ấy xảy ra vấn đề gì, Trẫm sẽ hỏi tội ngươi."

- "Nô tài tuân chỉ"

- "Khởi giá"

Gia nhân trong Vương Phủ đồng loạt quỳ xuống:

 - "Cung tiễn Hoàng Thượng, Thái Hậu. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." 

Đợi đội ngũ Hoàng Thượng Và Thái Hậu vừa đi, gia nhân trong Vương Phủ đều lục đục đứng dậy. Lão Quản Gia vội vàng lết bộ xương già của mình về phía hậu viện.

********************

Trong phòng, một lão nhân râu tóc đều đã bạc phơ cẩn thận đưa tay bắt mạch cho Sở Vận Nhi, chốc chốc nhíu mày, lại đổi sang tay kia, mày nhíu lại càng chặt hơn. Bỗng dưng, lão mở to mắt, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn nghiêm nghị ở cạnh cửa sổ...

- "Vương Gia!"

Nghe tiếng gọi, Sở Cường Phong mạnh mẽ xoay người lại:

- "Thế nào?"

 Hắn rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra hai chữ khẩn trương, nhưng lão nhân gia hành nghề y bao nhiêu năm lại tinh ý nhìn thấy hai bàn tay của hắn nắm chặt lại đưa ra đằng sau lưng, biểu lộ rõ tâm trạng ẩn nhẫn của hắn lúc này. 

- "Lão phu từ xưa tới nay vốn không tin vào thứ gọi là kì tích. Nhưng là hôm nay, lão phu quả thật đã tin tưởng , trên đời này đúng là có kì tích xảy ra, mà điều này lại xuất hiện trên chính bản thân vị cô nương đây!"

Sở Cuồng Phong nhíu chặt mày kiếm, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc nhưng tái nhợt đang thiếp đi trên giường, không khỏi nhớ tới những hành động kì quái của nàng sáng sớm nay...

Lão nhân nhìn hắn đã không còn kiên nhẫn, trầm giọng tiếp tục nói:

- "Đêm qua, vị cô nương này bị trúng tiêu, trên tiêu có một loại độc. Gọi là "Vô Hối".

- "Cái gì?"

- "Độc này vô sắc vô vị, chỉ cần trúng một liều lượng vô cùng nhỏ cũng có thể mất mạng, độc này không có bệnh trạng, khó có cách để nhận ra, vậy nên cho dù cách giải độc vô cùng đơn giản nhưng lại rất khó đối phó. Tuy là đối với người không có võ công thì không gây ảnh hưởng lớn, chỉ cùng lắm là hôn mê hai ngày. Nhưng đối với người tập võ mà nói..." Nói đến đây, lão nhân dừng lại, lão tin tưởng không cần lão phải nói, thì Vương Gia cũng rõ ràng.

Trong lòng Sở Cuồng Phong đau xót. Nàng quả đúng là tuyệt tình, nàng thật sự, muốn lấy mạng hắn sao?

- "Nói như vậy, vì sao nàng...

- "Lão phu bất tài, không thể lý giải. Nhưng độc trên người vị cô nương này thật đúng là đã được giải hết hoàn toàn. Chẳng qua vết thương trên vai khá sâu, bởi vì mất nhiều máu mà thân thể có chút suy nhược. Lão phu kê cho vị cô nương này vài thang thuốc, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là vài ngày sau sẽ tốt lên."

Sở Cuồng Phong gật đầu:

- "Lão Lục."

 Quản gia đứng ở ngoài cửa nãy giờ, nhanh chóng mở cửa tiến vào:

- "Có nô tài."

- "Đưa đại phu đi bốc thuốc."

- "Tuân mệnh. Lý đại phu. Mời."

Lý đại phu thu đồ xem bệnh vào hòm thuốc, đứng lên hơi cúi người:

- "Lão phu cáo lui."

Quản gia cùng Lý đại phu đi rồi, không khí trong phòng lâm vào trầm lặng. Sở Cuồng Phong im lặng ngồi trên giường. Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé mà mình đã nhung nhớ đến phát điên trong một năm qua. Hắn cho là nàng không nhẫn tâm giết hắn, nhưng cho đến hôm nay nàng độc cũng đã dùng đến rồi.

- "Vận Nhi a, Vận Nhi, ta phải làm sao với nàng bây giờ." Ngữ khí đều đều nỉ non, bên trong ẩn chứa nồng đậm bất đắc dĩ.

Đúng lúc này, người trên giường từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là một màn mỹ nam rất chăm chú, rất thâm tình nhìn mình...( #_#)|||||

**************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro