Chương 16: Tiến cung
Rời khỏi Tây Viện, Sở Vận Nhi không trở về phòng của mình ngay, mà dò hỏi đường đến viện của Trắc phi Đỗ thị. Thế nhưng khi nàng vừa tới nơi thì đại nha hoàn bên cạnh Trắc Phi liền ra cản đường, nói là Trắc Phi mệt mỏi, vừa mới dùng ngọ thiện, uống thuốc xong đã nghỉ ngơi rồi. Sở Vận Nhi đương nhiên không thể nào xông vào, đành thôi:
- "Không có việc gì, đợi tỉ tỉ khỏe lại thì nói cho tỉ ấy biết là ta đến đây."
- "Nô tì biết rồi, cô nương đi thong thả."
Khi nàng trở về phòng mình thì cũng đã muộn, Bích Hương đang sốt ruột, nhìn thấy nàng về thì mừng tới phát khóc, mếu máo nói với nàng:
- "Cô nương, nếu cô không về, đến lúc Vương Gia hỏi tội thì nô tì chết chắc rồi!"
Sở Vận Nhi chốn đi chơi một ngày, vừa đói vừa mệt, lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Bích Hương cũng cảm thấy có lỗi. Dù sao mình tự dưng bỏ ra ngoài không nói không rằng, em ấy lo lắng cũng đúng thôi:
- "Được rồi được rồi, khóc cái gì, không phải ta đã về rồi sao?"
Nói xong nàng lại ôm lấy cánh tay Bích Hương, nháy mắt:
-"Có cơm không? Ta đói~
Bích Hương dù sao cũng chỉ là một nha đầu còn chưa cập kê, lại còn là nữ tử cổ đại, bị nàng ôm ôm ấp ấp, bị hai khối mềm mại trên ngực nàng cọ tới hai má cũng đỏ bừng lên:
- " Cô nương, người mau vào trong nghỉ ngơi trước, để nô tì xuống phòng bếp đem đồ ăn lên cho người".
*************************
Khi Sở Vận Nhi đang dùng cơm, bên ngoài lại có người nói vọng vào:
- "Sở cô nương, Vương Gia truyền lệnh, cô nương chuẩn bị buổi chiều cùng Vương Gia tiến cung diện kiến Thái Phi".
- "Ta biết rồi".
Đợi cho tiếng bước chân đi xa, nàng mới sầu não quay lại nhìn Bích Hương bên người, thở dài:
-" Ta trước đây có dính dáng gì đến người trong hoàng cung hả?"
- "Nô tì vừa tới đây một năm trước, cho nên không biết. Nếu như cô nương muốn hỏi gì, để nô tì tìm quản gia đến đây...
- "Ai nha, bỏ đi bỏ đi". Sở Vận Nhi ngắt lời Bích Hương. "Lão quản gia già đó, vừa nhìn thấy ta là tránh còn nhanh hơn tránh cọp, ta mới không thèm đi tìm lão làm cái gì"
- "Vậy cô nương mau dùng cơm. Đợi cô nương ăn xong, búi tóc, trang điểm, thay y phục cũng đã đến giờ rồi, lúc đó Vương Gia trở về cũng sẽ không phải chờ đợi lâu".
Nghĩ đến mấy búi tóc to tướng cùng với lớp phấn dày cộp trên đầu hai nữ nhân ở Tây viện, Sở Vận Nhi rùng mình:
-"Không búi tóc, không trang điểm, tìm cho ta bộ y phục đơn giản là được".
-" Cô nương, không thể tùy tiện như vậy. Khi tiến cung mà không chỉnh chu là tội bất kính, sẽ bị chém đầu".
Sở Vận Nhi thở dài, đành mặc cho Bích Hương trang điểm nhẹ cho mình, nhưng vẫn nhất quyết không chịu búi tóc lên. Ở cổ đại, nữ nhân nếu đã xuất giá đều sẽ búi tóc, nàng còn chưa có gả cho Sở mặt than kia, nếu mà búi tóc lên, người ta lại cho rằng mình không nhịn nổi muốn gả cho hắn ngay lập tức sao!
Đợi đến khi ra cửa, đã là giờ ngọ năm khắc rồi. Sở Vận Nhi náo cả ngày, buổi trưa về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị vật lộn đến giờ này, đương nhiên là buồn ngủ. Ngày trước, khi nàng còn ở trong doanh trại quân y, nào có được nghỉ ngơi thoải mái, động chút là bị triệu tập, chẳng nhẽ đến cổ đại cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng phải tiếp tục như vậy sao. Sở mặt than đáng chết!
Khi Bích Hương nửa dìu nửa kéo nằng ra đến cổng chính thì đã thấy hai chiếc xe ngựa chờ sẵn rồi. Theo lý mà nói, một Vương gia đương nhiên không thể cùng nữ nhân chưa cưới gả ngồi cùng một chiếc xe ngựa được, như vậy là bôi nhọ thanh danh con gái nhà người ta. Nghĩ như vậy, Sở Vận Nhi tự giác hướng về xe ngựa đằng sau mà đi.
Không nghĩ tới lúc nàng bước lên xe, vị Vương Gia cao cao tại thượng đáng nhẽ phải ngồi đằng trước kia lại đang ung dung ngồi dụa vào vách xe ngựa đọc sách, nhìn đến nhàn hạ... Không hiểu sao nàng lại có chút chột dạ, liền quay đầu.
- "Còn không mau vào trong sao."
Tiếng nói nhàn nhạt của nam nhân khiến sống lưng Sở Vận Nhi cứng lại, thầm mắng mình vô dụng, nàng cười giả lả tiến lại vào trong xe không ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Sở Cuồng Phong lúc này mới dời tử quyển sách sang người nàng, có chút bất ngờ. Sở Vận Nhi bình thường tùy tùy tiện tiện, mặc y phục của nam nhân cũng được, không trang điểm cũng chẳng sao, ngày trước khi chưa bỏ đi lại càng tùy tiện, nói chung người này chưa bào giờ để ý đến bề ngoài của mình. Hôm nay... có chút vị nữ nhân?!
Bởi vì nàng ngồi bên cạnh, Sở Cuồng phong nhân cơ hội đánh giá kĩ nàng một hồi. Không thể không nói, nàng cũng có thể được coi là một mỹ nhân, vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát, đôi mắt thanh tú mi cong dài, từ góc độ này của hắn, còn có thể thấy rõ da thịt nàng trắng nõn mịn màng, không thể tìm ra khuyết điểm. Áo váy màu lục nhàn nhạt thuần khiết, trên váy còn thêu những bông hoa hải đường lung linh như ráng chiều, bên hông buộc dải lụa trong suốt, càng tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió. Kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm vàng điểm châu ngọc hình hoa đào, chuỗi ngọc rủ xuống thật dài tăng thêm sắc đẹp mỹ lệ lại mềm mại của nàng, tạo nên nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên.
Bị nhìn đến cả người cũng không được tự nhiên, Sở Vận Nhi không nhịn được hỏi:
-"Vương Gia. Có hai chiếc xe, sao ngài phải chen lên chiếc xe này với nô tì. Để cho Vương Gia không thoải mái, là tội tày trời, nô tì không gánh nổi."
-"Thế nào, ngươi ghét bỏ Bổn Vương?"
Vậy mà cũng nhận ra!
-"Nô tì đâu giám, được ngồi cùng xe với Vương Gia, là phúc ba đời của nô tì, Vương Gia anh tuấn tiêu sái, vạn người...
-"Được rồi, không có việc gì niềm nở, ngươi phạm phải lỗi gì rồi hả?"
-"..."
Sở Cuồng Phong nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài:
-"Lâu rồi ngươi chưa vào cung, Bổn Vương sẽ để Tương phu nhân đi cùng ngươi. Trong cung nhều quy củ, ngươi phải biết tuân thủ. Tương Liên sẽ để ý ngươi. Thỉnh an Thái hậu trước, sau đó Bổn Vương sẽ cùng ngươi đi thỉnh an Thái Phi."
Nói như vậy, xe ngựa đằng trước là để cho Tương Liên ngồi? Sở Vận Nhi đau đầu, nhìn cách hắn đối đãi có lễ với Tương Liên, hẳn là chưa có gì nghi ngờ nàng ta. Nàng muốn hắn đề phòng Tương Liên, nhưng không có bằng chứng. Cứ cho là nàng yêu thích y thuật, cũng tiếp xúc với Hương liệu, nhưng loại hương liệu có tác dụng ngang độc dược như vậy, hiệu thuốc đâu thể bán, nàng làm sao có thể tiếp xúc.
- "Vương Gia, hay là để nô tì đến ngồi cùng tỉ tỉ đi, hai nữ nhân ngồi cùng một chỗ hàn huyên cũng tốt."
Sở Cuồng Phong không để ý đến nàng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.
-... Vương
- "Vương Gia." Tiếng nói uyển chuyển của Tương Liên vang lên ngoài kiệu, Lời nói đã lên đến miệng của Sở Vận Nhi liền dừng lại. "Vương Gia, tì thiếp đi qua Thanh Phong các, lại nghe nói Sở cô nương đã xuất phủ, vậy...
- "Nàng ấy ngồi cùng Bổn Vương, ái phi thích yên tĩnh, tính cách nàng ta lại hiếu động, không biết điều, nếu ngồi cùng ái phi sẽ làm nàng mệt mỏi. Bổn Vương cho người chuẩn bị sẵn hai chiếc kiệu, nàng đến đằng trước nghỉ ngơi đi." Sở Cuồng Phong ngồi trong kiệu, nhàn nhạt nói với người bên ngoài, hàm ý ra lệnh trong câu nói khiến Tương Liên không thể cự tuyệt
- "Vậy... tì thiếp đi đến đằng trước ngồi, nếu Vương Gia thấy có gì không thoải mái, cứ để Sở cô nương đến chỗ tì thiếp là được."
- "Ái phi có lòng. Phúc Toàn, khởi kiệu."
-"Dạ. Vương Gia"
Lúc xe ngựa đi qua Tương Liên, qua tấm rèm, Sở Vận Nhi lờ mờ nhìn thấy dáng người yểu điệu của nàng ta đang hơi gập xuống. Không kiềm lòng được thở dài, khách sáo qua lại một hồi, cuối cùng nàng ta vẫn là người ngồi xe ngựa đi sau! Nàng biết mà, cái chỗ chết tiệt này đẫu có chuyện để thiếp thất đi trước. Nhìn xem nhìn xem, con nhà người ta mảnh mai như vậy, cúi đầu thôi đã khiến người ta xao lòng, đằng này còn phải cúi gập người chờ đoàn hộ tống của phu quân đi qua rồi mới được đứng dậy. Aii! đúng là hủ tục lạc hậu dày vò người ta mà. Chẳng nhẽ về sau này nàng cũng phải tự đày đọa bản thân như vậy sao
-"Bổn Vương được phụ hoàng đặt cách cho không phải hành lễ với bất cứ ai ngoài Thái Phi. Sau này nếu như Bổn Vương có Vương Phi, nàng ấy đương nhiên theo phu quân, không cần câu nệ tiểu tiết như vậy"
Sở Vận Nhi giật mình, hắn đây là nói để nàng nghe? Chết rồi, hắn không phải định lấy "Sở Vận Nhi "làm Vương Phi đấy chứ. Này không thể được!
- "Cái này... là vậy sao. Vậy... không biết Vương Gia đã có ý trung nhân chưa?"
Nếu như là người thật, có lẽ Sở Vận Nhi còn vui mừng, nhưng mà nàng không phải là "nàng ta" làm sao vui! Sở Vận Nhi nàng là người hiện đại, đương nhiên suy nghĩ và quan niệm không giống người ở đây. Nàng không thể chấp nhận tam thê tứ thiếp cùng hầu hạ một chồng. Tuy rằng nàng không thể thay đổi quan niệm này nhưng không phải nàng có thể sống một mình sao. Vốn dĩ nàng muốn bỏ đi từ lậu, nhưng trong người lại chẳng có gì cả nên mới nán lại một thời gian rồi tính tiếp, nhưng hắn... đừng có nói hắn vào cung lần này là định xin chỉ ban hôn chứ!
Sở Cuồng Phong nhìn ngón trỏ và ngón giữa của nàng xoa vào nhau liên tục trong lòng không nhịn được thở dài. Nữ nhân này, cứ căng thẳng là sẽ làm như vậy, hắn đã nói bao nhiêu lần mà vẫn không sửa được. Hắn cụp mắt,:
- "Hoàng Thượng có ý định ban hôn cho Bổn Vương, nàng thấy sao?"
Sở Vận Nhi tròn mắt
*******************************
Sorry các bạn, mình vừa thi đại học xong, tháng rồi nghỉ khỏe, h mình lại bắt đầu đăng truyện nha
Lâu không viết giờ chắc lại xuống tay rồi (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro