Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: MÁI TÓC MÀU BẠC


- "Sao... sao vậy? Ta có nói gì sai à?" Sở Vận Nhi có chút bị hù dọa, lắp bắp nói.

Vân Thanh nhìn nàng, cau có:

- "Vận nhi, trước đây hễ nghe được ai gọi ta là đầu gỗ, muội liền sẽ đi chỉnh người ta. Đến giờ mất trí nhớ lại quay ra tự mình gọi Nhị ca như vậy rồi! Nhị ca thật đau lòng quá!"

Khụ...

 Bích Hương thành tinh chưa lâu, cho nên có chút bị đả kích bởi giọng điệu ai oán này. Không kìm được, liền bị sặc rồi.

Sở Vận Nhi nheo mắt nhìn người này thật lâu, nhìn đến trong lòng Vân Thanh phải cảm thấy chột dạ... Nhất thời, không khí có chút kì quái. Quản gia đang muốn lên tiếng thì lại thấy Sở Vận Nhi trưng ra vẻ mặt không có việc gì ngước mắt lên nói với sở Cuồng Phong: 

- "Vương Gia, ta muốn đi thư phòng." 

- "Sức khỏe còn chưa bình phục, đi thư phòng làm cái gì?" Sở Cuồng Phong cau mày. Nàng không thể ở yên một lúc được sao?

- "Ta thực sự rất chán a... Ta muốn chọn vài quyển sách về phòng đọc một chút, như vậy ta sẽ không còn thời gian rảnh nghĩ cách trốn ra ngoài đi chơi rồi." - Ngươi mà không cho ta sách, ta liền trốn ra ngoài đi chơi. Hừ!

- ...

- Được rồi Đại ca, huynh hiểu nàng nói được là làm được mà. Đệ phải về đây, trong quân nhiều việc không thể ly khai quá lâu được. Mong rằng tất cả đều giống như Đại ca trù tính. Nếu như có việc cần đến, chỉ cần một câu của Đại ca, đệ sẽ có mặt ngay lập tức."

- "Tốt."

- "Vận nhi. Ngoan ngoãn ở trong Vương Phủ dưỡng bệnh thật tốt. Khi nào khỏi cùng Nhị ca đến quân doanh chơi đùa."

Sở Vận Nhi lại ngạc nhiên. Không phải ở cổ đại nữ nhân chỉ được ở trong khuê phòng thôi sao? Không phải ở cổ đại nữ nhân bị cấm tham gia quân đội sao? Chẳng nhẽ kiến thức nàng học được khi xem phim cổ trang mang đến đây đều không có đất dụng võ hả?

Nhìn ánh mắt của nàng, Vân Thanh tự hào cười lớn:

- "Vận nhi của chúng ta đâu thể giống với những nữ tử tầm thường khác, hả! Vận nhi của chúng ta lúc tại gia là hoàng hoa khuê nữ. Khi ra chiến trường lập tức lột xác thành nữ trung hào kiệt. Trên thế gian này, làm sao có được nữ tử tài giỏi bằng một phần bảo bối của chúng ta a. Còn không nhắc tới, chúng ta lớn lên bên cạnh muội, mà một người làm Đại Tướng quân, một người nổi danh "Chiến Thần", muội làm sao có thể là người bình thường được?"

- "Được rồi, đừng có đứng đấy tiếp tục khoe mẽ. Ngươi không phải nói quân tình trọng yếu không thể bỏ qua sao? Còn chưa đi?" Sở Cuồng Phong nhàn nhạt nhìn Vân Thanh, hạ giọng nói.

- "Đệ đi đây, Đại Ca bảo trọng. Vận Nhi, Nhị ca ở quân doanh chờ muội nha!"

Nói cho dứt câu, Vân Thanh lập tức xoay người đi ra cửa chính Vương Phủ, gia đinh đã dẫn ngựa đến, hắn nhún nhẹ một cái, ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Sau đó oai phong quay lại, tặng cho Sở Vận Nhi một nụ cười mê người rồi mới vung roi thúc ngựa chạy đi. Tư thế oai hùng, khuôn mặt đẹp trai khiến cho mấy nha hoàn trong Vương Phủ nhìn thấy mặt đỏ tim đập liên hồi. 

Sở  Vận Nhi nàng là một sắc nữ chính cống, cho nên tuy thường ngày nhìn rất nhiều trai đẹp trên tạp chí, vậy mà nhìn một màn này vẫn không khỏi thở dài:

- "Haiz... đúng là người gặp người mê, hoa gặp hoa nở a..."

Một giọng nói thật lạnh lẽo, mang sát khí nồng nặc càn quét đến đây:

- "Thế nào. Nàng không cần sách nữa, chỉ muốn nhìn hắn ta thôi sao?"

Ách... Sao nàng lại nói lời trong lòng ra rồi? 

Sở Vận Nhi quay đầu lại, e dè nhìn khuôn mặt mỗ nam đang đen lại. Ngây ngô cười, cao giọng nói:

- "Ha ha. Ha... Không phải đâu. Không thể nào!" 

 Phủ định nhanh như vậy, lại càng giống che giấu hơn. Nha đầu này, đi một vòng chẳng nhẽ quay về lại thích tên đầu gỗ Vân Thanh kia rồi? - Nghĩ tới đây, Sở Cuồng Phong muốn nổi bão..

Chua... 

Bích Hương và Quản gia đau khổ muốn lui ra mà không có cách nào. Vương Gia ghen thật đáng sợ a...

- "Ôi... Vương Gia, ta đau đầu quá, chúng ta mau đến thư phòng chọn sách, thiếp còn phải trở về nghỉ ngơi nữa mà." Sở Vận Nhi giả vờ xong, còn đáng thương hề hề nhìn hắn lấy lòng.

Sở Cuồng Phong hừ lạnh một tiếng, tiến lên nửa ôm nửa kéo nàng hướng thư phòng mà đi. 

****************************************

Tiến vào thư phòng, Sở Cuồng Phong nhẹ nhàng đặt Sở Vận Nhi ngồi xuống ghế, căn dặn:

- "Lần sau muốn sách gì đều có thể tự mình đi lấy, không cần phải hỏi Bổn Vương." 

Sau đó, hắn không quan tâm đến Sở Vận Nhi nữa, mà xoay người đi đến bức họa treo trên tường, vén nó lên. Sở Vận Nhi quan sát thấy hắn lấy từ trong mình ra một khối ngọc bội nào đó, đưa nó vào chỗ lõm xuống trên tường...

Két... 

Sở Vận Nhi ngạc nhiên nhìn bức tường trước mặt Sở Cuồng Phong bỗng hé ra một khe hở, đủ để cho một người đứng thoải mái. Nàng cảm thán: Đây là cái gọi là mật đạo trong truyền thuyết sao?

Sở Cuồng Phong quay lại, nói với nàng:

- "Tất cả sách của nàng, Bổn Vương đều để ở trong này. Ngày mai sẽ đưa hết ra bên ngoài. Nàng muốn sách gì thì tự mình chọn đi."

Sở Vận Nhi tiến vào lục tìm y thư, miệng vẫn còn thắc mắc:

- "Tại sao tự nhiên lại đưa hết sách vào trong này, có Vương Gia nào lại không cần xem sách như ngài sao?"

- ...

Thấy người đằng sau im lặng, nàng quay lại.

- "Tất cả số sách này. Bổn Vương... đều đã xem qua rồi. Nếu nàng không nhắc tới, Bổn Vương cũng sẽ quên mất."

- "Vậy à..." Sở Vận Nhi không để ý sắc mặt của hắn thay đổi, tiếp tục quay lại tìm y thư mình muốn

Sở Cuồng Phong hướng ánh mắt, chăm chú nhìn vào bóng lưng nàng chạy tới chạy lui trước mặt mình. Trong lòng chua xót. Trước đây nàng cũng như vậy, rất thích sách. Bất kể là loại sách gì, chỉ cần nàng nhìn thấy đều sẽ xem thật kĩ. Ngay cả binh thư của hắn nàng cũng không chịu bỏ qua. 

Cho đến ba năm trước khi nàng rời đi, hắn liền chuyển hết những cuốn sách nàng đã chạm qua vào trong này, bởi hắn sợ. Hắn sợ những cuốn sách này cũng sẽ ố vàng, sợ tất cả những kỉ niệm về nàng sẽ trôi theo năm tháng. Hắn phải cất giữ thật kĩ chúng, cho nên mới có mật đạo này.

 Nhưng hắn không ngờ, nàng mất tích hai năm, đến năm thứ ba gặp lại, nàng lại cứ thế hận hắn, muốn giết hắn. Cuối cùng lại để cho hắn thu lại vào tay rồi.

Trong lúc hắn đang mải suy tư, Sở Vận Nhi đã tìm được y thư mình cần. Sở Cuồng Phong giật mình nhìn nàng vui vẻ đi đến trước mặt, trong lòng không khỏi lo sợ. Nếu như một ngày nàng lại tiếp tục rời xa hắn, thì phải làm sao? Ý nghĩ này bỗng dưng xuất hiện làm cho hắn hốt hoảng. 

Sở Cuồng Phong nháy mắt nắm lấy cổ tay Sở Vận Nhi, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực, ôm thật chặt:

- "Sở Vận Nhi. Nếu như nàng dám rời xa Bổn Vương một lần nữa, Bổn Vương tuyệt đối không tha cho nàng."

Bị hắn siết chặt, Sở Vận Nhi cảm thấy xương cốt mình như sắp gãy. Nàng khó khăn kêu lên:

- "Đau quá! Sở Cuồng Phong... đau quá!"

Nghe nàng kêu đau, hắn vội vàng buông lỏng sức lực, nhưng vẫn giữ nàng trong ngực, im lặng không nói... Một lúc lâu sau lại tỏ ra không vấn đề gì:

- "Nàng chọn được sách rồi thì trở về nghỉ ngơi. Ngày mai Bổn Vương cho người đưa hết chỗ sách này ra ngoài, tùy thời nàng đều có thể tới thư phòng đọc sách, viết chữ, không cần phải hỏi Bổn Vương."

**************************************

Đêm muộn, Sở Vận Nhi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao. Nàng đến cổ đại hôm nay là đủ bảy ngày, không biết mẹ ở nơi đó sao rồi. Có phải đang ngồi trong phòng nàng khóc hay không? 

Ba mất sớm, một mình mẹ bươn chải lo toan cho cuộc sống của hai mẹ con. Từ khi nàng còn chín tuổi, hai mẹ con vẫn cứ dựa vào nhau mà sống. Bây giờ nàng biến mất, hoặc là nàng ở nơi đó đã chết rồi. Mẹ sẽ đau đớn đến thế nào đây!

Ông trời a. Làm sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Dày vò chúng ta như vậy? 

Nàng xuyên đến cổ đại ăn tươi nuốt sống này, trong tương lai sẽ từng giờ từng khắc phải đề phòng bị ám toán. Còn mẹ lại một mình cô đơn ở nơi đó...Nàng vô thức lẩm bẩm:

- "Mẹ... Con thật nhớ người!" Nước mắt, cuối cùng cũng không khống chế được mà chảy xuống.

Bích Hương không nghe thấy nàng nói gì, nhưng lại cảm nhận được bi thương nồng đậm thoát ra từ người nàng, đau lòng tiến lên choàng lên người nàng một chiếc áo khoác mỏng:

- "Cô nương. Người đã đứng hơn một canh giờ rồi. Người có chuyện gì phiền não sao?"

- "Bích Hương, muội có tin vào vận mệnh hay không?"

- "Cô nương sao lại hỏi như vậy?"

-...

- "Nô tì không tin."

Sở Vận Nhi nhẹ nhàng xoay người, nhìn khuôn mặt thanh tú của Bích Hương. Biết nàng không phải nha hoàn bình thường, mà là người Sở Cuồng Phong để bên cạnh mình, tùy thời nói cho mình biết mọi thứ mình muốn, tùy thời bảo vệ mình. Cho nên đương nhiên sẽ dám nói ra suy nghĩ của bản thân. 

- "Tại sao lại không tin?"

- "Vương Gia đã từng nói: Không thể nắm bắt số mệnh của mình thì là đồ vô dụng. Vương Gia đã từng đảo ngược vận mệnh, cũng không cần những kẻ vô dụng ở dưới trướng của mình, cho nên chúng nô tì không tin vào số mệnh."

- "Vương Gia nhà các ngươi... thật đáng để cho các ngươi sùng kính như vậy sao?"

Nghe Sở Vận Nhi hỏi như vậy, trong mắt Bích Hương tỏa ra sự tin tưởng. Đây là một loại tin tưởng tuyệt đối, không có một chút nghi ngờ.

- "Đáng. Chỉ cần có Vương Gia ở đây, chúng nô tì liền có niềm tin, bất cứ nguy hiểm thế nào cũng không thể chết được."

Sở Vận Nhi cảm thán: Phải có năng lực như thế nào mới có được sự sùng kính tuyệt đối đến như thế? 

- "Cô nương, đã canh tư rồi. Người còn mang bệnh, mau vào trong nghỉ ngơi thôi."

Bích Hương cẩn thận hầu hạ Sở Vận Nhi lên giường ngủ, châm lên lư hương rồi mới thổi tắt nến, lui ra ngoài.

Sở Vận Nhi không ngủ được...

Nàng lại nhớ đến nam nhân kia. Có lẽ, nàng có lỗi với hắn, đúng không? Hắn suy tình với nữ nhân kia như vậy, nàng lại dành chỗ của nữ nhân hắn yêu, đứng ở đây.

Hôm nay, nàng tìm y thư thật ra vô cùng dễ dàng. Bởi vì sách được sắp xếp rất ngay ngắn, loại nào vào loại đấy. Hắn nói từ khi nàng đi đã cất hết sách đi rồi quên mất. Nàng khẳng định. Hắn đang nói dối!

Thứ nhất, để sách vào trong mật thất chỉ vì không muốn nhìn thấy, điều này vô lý. Nếu như đã không muốn nhìn thấy, tại sao không đốt đi? Đây rõ ràng là sợ sách bị hỏng hoặc bị mất mới làm như vậy.

Thứ hai, đã ba năm trôi qua không động đến, tại sao trên mặt những cuốn sách đều không có một hạt bụi? Rõ ràng là có người ngày nào cũng cẩn thận lau chùi, quét dọn nơi này. Mà người đó, không phải Sở Cuồng Phong thì là ai?

Thở dài...

Sở Vận Nhi, ta nên tiếp tục số mệnh của ngươi, an ổn sống trong phủ Ung Vương này, hay là sống vì bản thân ta đây?

****************************

Canh năm, một bóng dáng trùm áo choàng đen kín người lặng lẽ không một tiếng động đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong gian phòng mà Sở Vận Nhi đang yên ổn ngủ. 

Rốt cuộc cũng tới rồi... thê tử của ta!

Người áo đen xoay người, kinh công trác tuyệt nháy mắt bay lên ngọn cây cao nhất, nhìn toàn bộ Vương Phủ, lẩm nhẩm nói:

- "Sở Cuồng Phong, cho dù tương lai ngươi có thể áp đảo quần hùng, đứng trên đầu thiên hạ thì sẽ thế nào? Đến cuối cùng, cũng sẽ chỉ có mình ngươi ở trên cao. Cô độc tới già."

Gió bỗng nhiên nổi lên, lật tung mũ áo choàng. Chỉ tiếc rằng, bên dưới áo là một chiếc mặt nạ màu bạc che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Tuy vậy vẫn có thể nhận ra, đây là một nam nhân, một nam nhân trẻ tuổi. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc là mái tóc của hắn.

Đó là một mái tóc như thế nào? 

Ba nghìn tóc đen, không hiểu vì lý do gì mà tất cả đều biến thành màu trắng. Là do bệnh, hay nguyên nhân nào khác nữa?

Từ trên người hắn luôn tỏa ra nồng đậm bi thương, nồng đậm bất đắc dĩ! Phải gánh vác tâm sự nặng đến thế nào, trách nhiệm lớn đến ra sao mới có thể khiến cho người khác vì hắn mà đau lòng đến như vậy?

**********************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro