(049): Tự Mâu
Truyện chưa hết từ sau khi vụ việc đó xảy ra thì ngày một nhiều người chết hơn..
Tất cả các nhân chứng trong đêm đó đều có một lời khai như nhau đó là nghe thấy tiếng thanh kim loại rơi, như thể có ai đang thi công.
...
Vương Y để tay lên cằm xoa xoa đang suy nghĩ gì đó. Ngạn Hạ kế bên nhẹ gật đầu.
Ngạn Hạ bỗng lên tiếng hỏi. "Vậy chỉ có ở nơi đó mới xảy ra án mạng à, hồi đó ở đấy như thế nào? Vì sao tới bây giờ mới hành động!".
Cả đám rơi vào trầm tư suy nghĩ hồi lâu, không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Ở một nơi nào đó sâu bên trong góc phố nhỏ.
Một người phụ nữ bị rạch mặt một đường dài từ trán xuống cằm, máu vẫn còn chảy dài, cô gái quỳ xuống cầu xin, nước mắt chảy như mưa.
Tử Nguyệt khoanh tay đứng trên một sân thượng quan sát, đôi mắt đỏ đục, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt phẩn chiếu hình ảnh cô gái bị một nhất kiếm chí mạng xuyên qua cống họng, hung thủ rút thanh kiếm ra khỏi cổ một cách tự nhiên, sau đó vẩy vết máu dính trên kiếm như một cao thủ.
Tử Nguyệt nhẹ nhìn, khẽ mở miệng nói khẽ.
- Nhập hồn nhân à?
Tử Nguyệt nhẹ nhảy lên không trung sau đó biến mất, hung thủ như cảm nhận được gì đó liền quay phắt lên sân thượng đưa đôi mắt đen không tròng nhìn xung quanh.
"Tạ Tử Nguyệt? Cô ta làm gì ở đây, tính làm vướng chân?". Hắn ta phóng thẳng lên trên không mặt đối mặt với Tử Nguyệt. Hắn giơ cây kiếm lên chém tới tấp đến chỗ cô.
Cô vẫn thản nhiên nhìn, động tấc không thừa không thiếu né một cách điêu luyện.
- Muốn sống thì kính trên đi!
Hắn khẽ khựng lại, tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy, sau đó hắn bỏ kiếm xuống mặt đối mặt với cô.
"Cô giúp tôi thoát khỏi thư của Tử Thần được không?". Hắn đưa túi linh hồn cho cô.
Tử Nguyệt không ngần ngại cầm lấy.
- Biết suy nghĩ, thành giao!
Nói rồi cô biến mất, không để lại thêm câu gì!
Tử Thần đứng trước một cái xe hơi, bên trong là một người phụ nữ và đứa bé. Phải họ đã bị tông xe, và chết ngay khi xe cứu thương chưa đến.
Tử Thần cầm lá thư, đọc cho họ nghe, họ chỉ ôm nhau nhẹ gật đầu rồi tan biến đi vào hư không.
Rầm...
Một quả cầu lửa bỗng lao tới Tử Thần may mắn né được nhưng lại xảy ra một chút trầy xước. Anh khẽ cau mày, ôm cánh tay phải đã làm bị thương. Thư sinh tử cũng theo đó mà rơi xuống.
Tử Nguyệt cưỡi một lần khối đen, nhẹ đáp xuống bước đến những lá thư sinh tử, lấy ra một lá thư màu đen bên trong là tên của một người và cách chết, và tội.
Tên : Tự Mâu
Lý do chết hy sinh trên nghĩa vụ năm 1314.
Tội: Trốn thư tử Tử Thần, hóa quỷ hại nhân gian.
Tử Thần sợ hãi ngồi bật dậy phóng như lao đến định lấy lại thư, nhưng anh chỉ chụp được không khí. Cô ta biến mất rồi.
Tử Thần trợn mắt, tức giận nghiến răng. "Tạ Tử Nguyệt là cô ép tôi!".
Tử Thần lấy trong người một tấm thiệp màu đen, phía các góc cạnh có màu đỏ, anh biến ra một cây bút, ghi tên Tạ Tử Nguyệt lên trên đó.
Vừa ghi xong, Tạ Tử Nguyệt đang bay trên không liền phun một ngụm máu.
Cô khinh miệt cười gượng, máu của cô thấm vào mây trở thành màu đỏ như máu, sau đó hóa thành nước màu đỏ rơi xuống nhân giới.
Cô khẽ cau mày nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên người đang phát sáng không ngừng. Cô nhẹ lau đi vết máu, nhưng chưa kịp bao lâu cô lại tiếp tục phun thêm một ngụm máu đỏ đục màu đen.
- Tại sao tụi bây lại biết tên ta? Từ khi nào tên ta đã có người biết?
Tạ Tử Nguyệt thật ra đã có tên trong thư sinh tử từ lúc còn 10 tuổi do ăn nhiều loại độc nhưng không may lại trở thành bất tử, nên lá thư đã biến mất không còn dấu vết.
Nhưng là vì chỉ cần có thể biết tên cô thì các Tử Thần có thể khống chế cô, nhưng lại không ai làm vậy, bởi vì Ma Vương cấm họ không được động vào cô.
Nếu cô gây họa trong công việc của Tử Thần hoặc việc gì đó nguy hiểm đến nhân giới, ma giới, thiên giới thì mới dùng cách này.
Tuy việc này không thể cản được cô lâu, nhưng cũng khiến năng lực cô giảm đi, cũng cần có thời gian để hồi phục.
....
End 49
Tặng, chap dài nha, bình luận thương trẫm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro