Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(009): Truyện ma ở Công Ty

Vợ Yêu của Tử Thần
(009)

"Chuyện ở công ty, Y Y muốn tìm hiểu để giúp đỡ cho papa!". Vương Y ngồi lên ghế lại. Khuôn mặt ngây thơ nhìn anh.

Tử Thần nhìn cô một lúc rồi lấy tay che mắt cô lại. "Không được nhìn nữa!....Việc này nguy hiểm, nhóc mất khí dương rất nhiều, việc này sẽ khiến nhóc gặp phải nguy hiểm!".

Vương Y lay đầu sang một bên, đứng dậy không phục nói. "Không! Chuyện này rất quan trọng, Y muốn biết lý do!".

Tử Thần vẫn im lặng không nói. Vương Y khó chịu, đi ra khỏi phòng. "Không nói! Được, em tự tìm!".

Tử Thần tức giận biến mất, rồi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vương Y, Vương Y giật mình lùi lại. "Đeo cái này rồi tới đó!". Tử Thần cầm một viên ngọc khá nhỏ, có gắn sợi dây, tạo thành một sợi dây chuyền.

"Đeo vào!". Tử Thần đưa trước mặt Vương Y vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chiếc vòng.

"Đ..đeo vào à?". Cô hỏi lại.

"Tự đeo hay ta đeo?".

"Tự....đeo". Cô ấp úng cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ.

Tử Thần có thể đi theo cô mà?

"Ta có việc không đi cùng nhóc, có việc gì cứ bảo Hạnh Nhã!". Tử Thần đang định đi thì nhớ ra gì đó quay lại bảo. "À! Nhớ đưa cả Ngạn Hạ theo nữa! Không đưa Ngạn Hạ theo sẽ rất nguy hiểm!".

Nói một tràng câu xong, Tử Thần nhanh chóng biến mất, để lại lần khói mờ còn đang bay nhẹ trong không khí.

Cô bước ra ngoài cửa, thấy mama đang ngồi dựa vào cửa thì chạy đến. "Sao rồi con, con có sao không?". Bà nhìn cô một vòng, thấy cô không bị thương liền an tâm.

"Mama con mượn điện thoại ạ!".

"Đây!".

Cô cầm lấy rồi bấm một hàng số, gọi cho Ngạn Hạ, sở dĩ cô biết được số của Ngạn Hạ là vì cô đã cho, và số cô khá dễ nhớ.

......
Âm Phủ.

Tử Thần nửa ngồi nửa quỳ, trước một người thanh niên khoảng 21 tuổi, nhưng thực ra là đã 3000 mấy tuổi rồi.

Anh ta cũng có mái tóc trắng bạc, nhưng lại sáng hơn Tử Thần một tý.

Người thanh niên ngồi trên ghế, trước điện âm phủ, đang ngồi trước một cái bàn phê tấu, với cả đống tờ giấy trên bàn, vừa nói hắn vừa ngước con mắt đỏ như máu của mình lên nhìn Tử Thần.

Giọng nói âm trầm, điềm đạm, nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt, khuôn mặt như được điêu khắc, không một dấu tỳ vết, ngũ quan không thể nào đẹp hơn.

Người đang ngồi trước điện đây là Đại Ma Vương của Âm Phủ.

"Sao rồi! Đã tìm ra thư sinh tử chưa?". Ma Vương lên tiếng.

"Vương...tôi chưa tìm thấy, tôi nghĩ có lẽ có người đã lấy chúng rồi giấu đi rồi ạ!". Tử Thần trả lời chắc nịch.

Ma Vương đang cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nghe thấy Tử Thần trả lời như vậy, nước trà trong miệng chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài, ho sặc sụa.

Ma Vương đưa đôi mắt có chút đẫm nước vì mới ho lên nhìn Tử Thần, lòng thầm nghĩ.

-Nó nghi ngờ rồi à? Không! Hắn làm gì biết ta có con-.

Tử Thần thấy Vương ho, liền đứng dậy. "Ma Vương ngài ổn chứ!".

"Ờ! Không sao! Vẫn ổn, tiếp tục tìm đi, ngươi nghĩ nhiều rồi, không tìm được là lo cưới vợ đi là vừa!". Ma Vương xua tay ý bảo hắn lui.

Tử Thần vẫn ngoan cố đứng lại. "Vương, trên trần gian có chuyện, mà ta lại bận đi thu phục quỷ ở nơi khác".

Ma Vương hiểu ý hắn nói, nếu là người ngoài nghe chắc chắn không hiểu. Vương gật đầu. "Chuyện của Ngạn Hạ, ngươi biết rồi đấy!".

Tử Thần gật đầu, tỏ vẻ hiểu. "Không sao! Ngươi cứ đi! Ngạn Hạ có thể làm tốt đừng lo!".

Tử Thần gật đầu rồi biến mất. Ma Vương thấy Tử Thần biến mất, sấp giấy đang cầm trên tay, bị quăng ra ngoài, Vương dựa đầu vào ghế nhìn lên trên, trầm tư suy nghĩ.
.......
End (009)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro