Chương 1
Đêm hè,yên tĩnh và thanh vắng.
Trong khu ký túc xá nữ của trường đại học Huệ Trâu vừa mới xây dựng ch đc bao lâu,cửa sổ sang loáng,sạch sẽ,hương cà phê dìu dịu quyện lẫn mùi sữa lan toả khắp khu phòng.Chiếc rèm cửa mỏng,sọc xanh lm hờ hững đu đưa theo làn gió đêm,thi thoảng lại chạm vào chiếc chuông gió san hô trên cửa sổ,phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ...........Tôi lại nhớ đến anh
Bỗng nhiên tiếng gọi nhẹ nhàng ghé sát vào bên tai tôi:"Kỳ Kỳ em đang ở đây à,a tìm e nãy h đấy".
Tôi ms phát hiện đó chính là Bạch Gia Lâm – chàng trai tôi yêu đơn phương suốt 5 năm qua.Nhưng có bao giờ a ấy nhận ra tình cảm của tôi và chấp nhận nó ch.Và ch bao h ngay cả rung động 1 lần a ấy cx k có chỉ để riêng tôi chủ động
Tôi cười và đáp lại rằng:"Anh tìm em có việc gì hay sao".Anh ns rằng:" Anh kêu em nãy h r đấy,ba có việc tìm em, điện thoại đg reo ở phòng em."
_Dạ,em đi nghe liền
Không cần hỏi ba tìm con có chuyện gì tôi cx bk rằng ba sẽ hs con và Gia Lâm đã thế nào rồi.Và đúng y như kịch bản hội thoại của tôi,bắt máy ba hs t liền:"Dạo này con và Gia Lâm ra s r ba lo cho 2 đứa quá,chuyện tinh cảm có tiến triển j không,nó có đối xử tốt vs con không,có hay bắt nạt con không".Tôi liền thở dài k hiểu s nay ba lại hỏi nhiều v.Nếu là ng khác tôi đã đáp lại là " Ờ" rồi nhưng đây là ba khác vs vai vế của những ng khác và cao hơn:"Vâng,vẫn bình thường ba ạ va anh ấy đối xử rất tốt vs con.Ba đừng quan tâm chúng con giữ sức khoẻ ba nhé."Ngay lập tức tôi tắt máy ngang vì quá mệt mỏi về những vấn đề này rồi.Vì sao yêu anh tôi lại phải dày vò và mệt mỏi như v chứ
Bất giác giật mk ra nay là giỗ của mẹ tôi.Lo ns chuyện vs ba và suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này đã 11h trưa rồi,tôi liền chạy xuống phòng giám thị cho nghĩ nửa ngày để đi viếng giỗ mẹ.Và song vs việc đó tôi cx tính rủ Gia Lâm cùng đi vs tôi.Dù không phải là mẹ ruột của anh ấy nhưng cx là vợ của ba mà,cx là mẹ của tôi mà có thể anh ấy sẽ nể mặt.Vừa định điện cho a ấy thì anh đã xuất hiện trc mặt tôi rồi.K lẽ linh cảm đưa anh ts trc mặt tôi.*Lắc đầu* Tôi nhớ ra rằng phải kêu a ấy đi cùng tôi viếng mẹ.Tôi hs và a có vẻ khó chịu,nhướng chân mày và tôi phải mất 10' để a ấy suy nghĩ và cuối cùng a cx đồng ý.Lẽ nào chỉ là nể mặt hay là .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro