chap4:Cảm ơn em bông hoa xinh đẹp của tôi
Từ lần tái ngộ trong bệnh viện...hàng ngày tôi vẫn thường xuyên đến trò chuyện với em, tâm sự với em, tôi kể em nghe về cuộc sống của tôi trong 9 năm qua, còn em kể tôi nghe câu chuyện về những bông hoa mà người thân thường đưa đến thăm em... Em thật vô tình khi lại đối sử với tôi như thế, tôi biết suốt 9 năm qua em đã đau khổ thế nào, tôi biết....rõ điều đó.. nhưng em lại mỉm cười lạc quan đến mức khiến tôi thấy nó thật nhàm chán. Tại sao em cứ phải diễn ra khuôn mặt đó, em rõ ràng có thể dựa vào tôi mà, rõ ràng em có thể than vãn hoặc khóc thật to.... tại sao em lại cứ ép bản thân gượng cười như vậy..... nó khiến lòng tôi khó chịu vô cùng...
Trò chuyện hồi lâu cũng đã đến lúc tôi để em được nghỉ ngời, tôi định rời đi thì em đã nắm tay tôi lại và đưa tôi một lá thư, em mỉm cười nói rằng:
- Khi nào em không còn thấy được ánh mặt trời nữa, hãy lấy nó ra đọc nhé!
Tôi nhìn em gượng cười, nước mắt tôi như muốn tuôn ra nhưng tôi thật sự lại không muốn em thất điều đó, tôi vội vã đi ra ngoài thì chợt tôi khựng :
-C ảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn quan tâm đến em!
Nước mắt tôi tuôn ra , tôi.... không thể kiềm chế nó, tôi đau đớn chỉ dám nhìn em qua khe cửa, tôi ước rằng mình có thể cứu sống em ấy... đề em có thể với tôi mãi mãi...
Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện như thường lệ, tôi mua rất nhiều món ngon mà em thích nhất... Tôi bước vào căn phòng ... nơi này thật trống vắng... mọi thứ đều gọn gàng... và em đã biết mất. Tôi hoảng loạn đi tìm em... thì chợt nghe tin rằng em đã qua đời vào đêm hôm qua... Tim tôi như ngừng đập, tại sao lại có chuyện như vậy sảy ra rõ ràng tối qua tôi còn nói chuyện với em, sức khỏe lúc đó của em cũng đang hồi phục rất tốt, sao lại có thể đột ngột ......
Tôi hoàng toàn khỏ có thể chấp nhận sự thật, tôi phải xác định chuyện này. Tôi chạy đến nhà em .... tìm tôi bỗng chốc như ngừng đập, nước mắt tôi tuôn ra khi thấy em nằm bất động .... Tôi nhào vào ôm lấy em, tôi oà khóc... " tại sao lại nhưv ậy, tại sao..." tôi bật cười thầm nghĩ " ông trời thật biết trêu đùa, ông mang em đến bên tôi nhưm ột ngọn gió xuất dịu mát , rồi lại cướp em bằng ánh nắng mùa hạkhi ến tim tôi nóng rát đau đớn vô cùng"
Tôi trở về nhà sau tang lễ của em, tôi vội tìm lá thư em đã gửi tặng tôi đêm qua... tôi chợt rơi nước mắt khi đọc những giọng chữ đó... " Cảm ơn anh , cảm ơn rất nhiều vì đã đến bên em , sựxu ất hiện của anh đã làm em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh biết không! Khi em biết em bịsuy tim em đã r ất đau khổ*... mọi người xa lánh em, không một ai muốn nói chuyện với em , em dương nhưlà m* ột gánh nặng có gia đình ...kểt ừđó em r ất tựti, em luôn ngh ĩmình nh ưnh ững bông hoa thiếu thốn tình cảm từxung quanh, m ột bông hoa sắp lụi tàn... nhưng cho đến khi em đọc được một quyển sách nó đã nói với em rằng người bạn tốt nhất của hoa chính là nhưng cây hoa cỏd ại, dù không xinh đẹp bằng ai nhưng nó luôn rất tình cảm, dù bịcon ng ười ghét bỏnh ưng nó luôn muốn được kết bạn với nhưng bông hoa xinh đẹp khác, nó là một người bạn chân quý.... Kểt ừđó em r ất quý mến nhưng cây hoa cỏd ại tuy không rực rỡnh ưng chúng có một nét đẹp riêng nó thật sựr ất đáng chân quý... Mà cũng nhờcó nó m ặc nhưng bông hoa rực rỡkia luôn đ ược nổi bật mà nhỉ*? Hâhh. Nhưng dù sao bất cứai c* ũng sẽr ất cô đơn khi phải ởm ột mình thôi...ai cũng muốn mình nổi bật trong mắt ai đó nên họph ải đấu tranh với đồng loại của mình, một nước không thểhai ch ủm ột chậu không thểhai hoa. B ởi vậy em mới nói em rất quý mấy cây cỏb ởi nó không nổi bật bằng ai nhưng nó giầu tình cảm mà nhỉ*?nên nó là m* ột người bạn rất quý giá.... Dù sao sinh ly bệnh tửlà đi ệu sớm muộn sẽs ảy ra, em thật sựr ất vui khi năm đó anh đã bắt chuyện với em... cũng cảm ơn anh vì luôn yêu mến em và quan tâm em.... cảm ơn anh rất nhiều....
-Em đang nói GÌ v ậy chứ*, thật ngốc nghếch.... em vẫn luôn nói nhưng điều vô lý nhưv* ậy .... thật ngốc !
Tôi vừa cười vừa khóc cảm xúc tôi lộn xộn vô cùng, nhưng tôi mừng vì đến cuối em có thể vui vẻ như vậy ra đi tôi thật sự rất mừng....Nhưng em biết không người nên cảm ơn phải là tôi mới đúng. Cảm ơn em , cảm ơn em rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cảm ơn em vì đã khiến tôi biết rằng tôi không phải người cô đơn duy nhất trong cái thế giới nhộn nhịp này.. Em từng nói tôi giống như một cây cỏ đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của em.... nhưng tôi nghĩ em nhầm rồi ...tôi..tôi không giống một cây cỏ cứ xuất hiện bất ngờ rồi lại biết mất không một lý do.... tôi cảm thấy tôi như bông hoa xấu xí sắp lụi tàn trong sự cô đơn và em là một bông hoa cỏ dại xuất hiện trong cuộc sống của tôi... khiến nó có thêm sức sống....và rồi tuyệt tình biết mất không một lời chào từ biệt. Nhưng! Nếu những GÌ em nói là đúng tôi là một cây cỏ dại và em là một bông hoa lụi tàn thì...tôi lại thấy tôi là một cây cỏ dại xấu xí bị người người ghét bỏ... và em chính là bông hoa tuyệt sắc xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro