Thích khách
Trên đường lớn, xuất hiện giữa trung tâm là một đoàn người- ngựa khiêng kiệu với phục trang đỏ thắm như nhuộm cả một khu phố, cả những con dân đen quanh đó cũng phải thốt lên trầm trồ tán thưởng cho sự xa hoa của nó.
" Ước gì người ngồi bên trong đấy là con gái của tôi, nếu thế thì tôi hạnh phúc lắm!!"
" Chà đẹp thật ấy nhỉ đấy là kiệu rước dâu của Tam vương gia đấy bà"
" Hoàng tráng quá, thật diễm lệ làm sao!!"
"..."
Cùng vô vàng lời bàn tán xôn xao khác...
Tiếng trống, tiếng kèn vang lên càng làm cho không khí ở khu phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Biết bao thứ thú vị bên ngoài mành kiệu kia. Nàng đưa tay vén mành che, đưa mắt lén lút nhìn qua khe cửa, trong lòng nhẩm tính:Nếu trốn đi ở đây có được không nhỉ, tỉ lệ thành công là bao nhiêu??
Đoàn kiệu cứ thế di chuyển, chẳng ai để ý rằng trên tầng lầu xa xa kia có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phía đoàn kiệu bên dưới. Hắn nhìn đăm chiêu không hiểu đang nghĩ gì...
Chợt xuất hiện tự đâu ra cơn mưa mũi tên lao về phía đoàn kiệu đang di chuyển...
"Á...a" tiếng la thất thanh của bà vú nuôi làm nàng giật mình bừng tỉnh.
"Có thích khách ám sát, mau bảo vệ tân nương". Không kịp cô trở mình, bên ngoài đã rối loạn đến gà bay chó sủa, người người chen chúc lấn át nhau để chạy trốn. Đám gia nhân rước kiệu nhốn nháo la ó thêm phần hoảng loạn, rối ren cho khung cảnh khi ấy. Mũi tên cứ lao tới không dứt dần dần không còn một ai ở đó nữa, ngựa đã ngã xuống, nửa số người trong đoàn kiệu ấy đã chạy thoát thân. Duy chỉ có vài tên lính thị vệ ở lại quyết bảo vệ kiệu của tân nương.
Lạc Vân Hy ngồi trong kiệu sợ hãi, trong lòng phập phồng run sợ không biết làm thế nào, chẳng lẽ cô sẽ bỏ mạng ở đây sao?
Chợt có một mũi tên lao đến xuyên thẳng vào trong kiệu găm vào khung cửa suýt chút nữa đã đả thương cô. Khuôn mặt nàng giờ đây là sự sợ hãi bao trùm cả người, từng giọt mồ hôi nhỏ thấm vào bộ hỉ phục ấy.
Nhưng ông trời thật có mắt, đã không đối xử bất công với cô.
Từ trên không xuất hiện một nam nhân, thân ảnh trắng đáp xuống .Hắn một thân võ siêu phàm nhanh chóng xử lí hết đáp thích khách, nhưng lại để sót mất một tên để hắn thoát thân mất.
Hắn tiến đến phía nàng, đưa tay vén mành che lên, lộ ra bàn tay trắng có chút gân guốc nhưng tổng thể nhìn lại rất đẹp. Vân Hy không chút ngần ngại mà đưa tay ra cho hắn bởi vì nàng nghĩ nếu hắn đã xử lí hết đám thích khách đó chắc hẳn cũng không có ý định giết nàng đâu.
-"Tại hạ tự là Cố Tĩnh , xin hỏi cô nương trong ấy có sao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro