Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chạm mặt

LP ( Lạc phong ): Hey!!! người anh e vẫn ngồi đọc sách ở đây như mọi khi à, ko thấy chán sao?

DL ( Diệp lãnh ): Im lặng để t còn đọc sách * mặt nhăn nhó*

LP: * Cướp lấy cuốn sách trên tay Diệp Lãnh * thôi đi, giờ m đi tới lớp với t nghe nói mới có học sinh chuyển đến cũng khá xinh xắn đấy!!!

* Vừa nói Lạc Phong vừa kéo Diệp Lãnh đi *

DL: Thằng này, m chưa bao giờ để t yên tĩnh cả.

.

.

.

.

Trên đường đến lớp học:

Có nên xin lỗi những bạn khi nãy ko nhỉ? Tại mình mà mấy bạn ấy mới bị ngã như vậy (cô thật chất rất mềm yếu, dù người sai là bọn họ nhưng cô vẫn cho rằng là lỗi của mình)... nhưng...ông ta( cô rất ghét ba của cô nên gọi như vậy ) ko bao giờ để mình xin lỗi người khác. * cô nghĩ *
.

.

.

.

[Quay lại lúc cô 8 tuổi]
Tại biệt thự của Âu Thị:
NN (Như Nguyệt) : Papa dẫn con đi đâu vậy.
B (Ba của Như Nguyệt): Tới rồi sẽ biết.

Ông ta dẫn cô đến một căn phòng tối với ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu:
NN: Papa ơi, ở đây tối quá, con sợ!!!
B: Sao m lại yếu đuối vậy (ba của Như Nguyệt ko thích sự ra đời của cô nên luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn quát nạt cô)
B: Như vậy thôi mà m cũng sợ thì sau này làm được gì cho Âu thị chứ *quát lớn*
NN: Cô sợ hãi... cố kìm lấy cảm xúc...
B: Ngồi đây *ông ta dùng lực nắm chặt vai cô đẩy xuống* Được rồi bây giờ t sẽ dạy cho m thế nào cho đúng là "Tiểu Thư" của tập đoàn Âu Thị này.
B: Vì m là con của t nên mọi hành động của m sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Âu Thị chính vì thế m ko được mềm yếu, ko được khóc, lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, chà đạp những kẻ thấp hèn ko cùng đẳng cấp... Vậy mới xứng là tiểu thư của tập đoàn mạnh nhất thế giới. M hiểu chứ?
NN: .... *những lời nói cay độc đó nói với một cô bé chỉ mới 8 tuổi thì sao cô có thể hiểu được*
B: Hm... T hỏi m nếu m làm ướt áo một đứa nào đó m sẽ làm gì??
NN: Con sẽ... xin lỗi bạn ấy...
*Ông ta nhăn mặt*
B: M bị ngu à... những điều lúc nãy t nói là m ko hiểu hay là ko muốn hiểu đây *vừa quát ông ta vừa đập tay lên tường*
B: M đường đường là đứa con duy nhất của Âu Thị mà lại hạ mình xin lỗi kẻ khác sao... M muốn làm nhục tập đoàn này à... M là một người đứng trê hàng vạn người, chỉ có lũ hạ đẳng kia xin lỗi m thôi.
NN: Nhưng... *cô chưa kịp nói xong đã bị ông ta tát một cái rõ đau*
B: *Ông kéo tóc cô lên* Ko có nhưng nhị gì cả... M ko được nói gì nữa, chỉ việc nghe thôi lệnh của t thôi rõ chưa?!
NN: Vâng... con hiểu rồi...P.. Papa... đau!!! *cô vừa nói vừa run lên vì đau đớn*
Kể từ đó cô luôn làm theo lời ông ta nói nên luôn bị mang tiếng xấu, dần dần ai cũng xa lánh cô. Những tên vệ sĩ đi theo cô ko phải để bảo vệ mà là do ông ta phái để luôn theo dõi cô 24/24, nếu có điều gì trái ý cô sẽ bị đánh, hành hạ một cách tàn nhẫn nhất.
.

.

.

.

[Trở lại hiện tại]
Tại lớp 12A:

C (cô giáo): Như các e đã biết, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến đây. Mời e vào, hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi!!! (cô hiện tại đã trở về sau chuyến đi Mỹ và sẽ định cư tại quê nhà nên mới chuyển trường)
NN: Âu Như Nguyệt... chào. Mong được giúp đỡ.
Vừa dứt lời xong cô đi đến chỗ bàn trống cuối lớp, khá gần bàn của Diệp Lãnh và Lạc Phong.

DL: Cô ấy đẹp thật *nói thầm trong miệng*
LP: Này Diệp Lãnh!!! Sao m cứ nhìn chằm chằm vào cô ta thế hả?!
DL: Lạc Phong m thấy cô ấy thế nào?!
LP: *nhìn cô từ trên xuống* Hm... cũng ngon đấy... nhưng ko ngon bằng mấy cái bánh quy hôm nay t đem theo đâu, toàn là bánh quy hảo hạn đấy, xíu t sẽ cho m ăn cùng... kiếp trước m tốt lắm mới có được thằng bạn thân như t đấy nhé!!!
DL: Hầy...thiệt hết nói nổi m rồi... thôi học đi...
.

.

.

.

[Reeng... reeng...] Tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa!!! (Giờ ăn trưa ở trường học này dài đến 1 tiếng, bao gồm cả giờ giải lao và ăn trưa cho học sinh)
Cô giáo thu dọn sách vở vào túi, đứng giữa lớp.

DL (Diệp Lãnh là lớp trưởng): Cả lớp đứng.
C: Diệp Lãnh thay mặt cho cô và lớp e hãy dẫn bạn mới tham quan trường ta nhé!!! Nếu được thì bây giờ e có thể dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi của mình dẫn bạn tham quan trước khi ăn trưa giúp cô được chứ?? Cô có làm phiền e ko??
DL: Không sai đâu cô... e sẽ dẫn bạn ấy đi...
*sai tim mình đập nhanh thế nhỉ* Diệp Lãnh nghĩ
C: Vậy nhé Như Nguyệt.
NN: Vâng...
Cô chỉ nói vỏn vẹn một từ nhưng trong lòng cô lại rất phấn khích: * Tò mò quá... ko bít ở đây có gì khác so với bên Mỹ ko nhỉ... chắc sẽ rất thú vị... *

Sau khi mọi người trong lớp đã xuống căn tin hết (chỉ còn anh và cô) anh đứng chỗ cửa ra vào đợi cô đến...
Cô bước tới...
DL: Ch... chúng t đ... đi thôi... *việc ngượng ngùng, tim đập liên hồi khiến anh nói ko được như mọi khi*
NN: Được...
......
.

.

.

.

Tiếp theo như thế nào thì các bạn chờ chap sau nhé!!!
Tớ ko viết truyện theo lịch trình chỉ viết chơi thoi nên có gì sau sót mong các bạn thông cảm!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro