Chương 7 : Manh mối cái chết mẹ ruột
Hắn và cô về đến nhà,
Bước xuống xe, cô chao đảo :
- Hình như có chút đau ở sau đầu, liệu có phải là do lúc nãy...
Mẹ hắn vội vàng tiến ra,
- Hai đứa về rồi sao ? Mau mau vào nhà !
Cô dìu bà :
- Có chuyện gì quan trọng hả mẹ ? Sao lại gọi tụi con về gấp thế ?
- Đúng vậy ! Chuyện này có liên quan đến cái chết của mẹ con !
Cô, bà và hắn ngồi xuống ghế sofa,
- Như chúng ta đã biết, vụ cái chết của mẹ con không được rõ ràng, vì vậy cảnh sát đã kết luận đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường mà thôi ! Nhưng đoạn camera ở hiện trường hôm đó rất kì lạ !.... - Mẹ hắn kể.
Cô bất ngờ :
- Nhưng... nhưng làm sao thế được, vụ án của mẹ con không hề có bất kì nhân chứng hay vật chứng nào, cả .... cả camera cũng gặp vấn đề ! Sao... sao có thể ...?
- Đúng vậy, nhưng đoạn camera đó không gặp vấn đề ngay lúc đầu mà đã có người đến tiêu hủy trước khi cảnh sát đến ! Người của mẹ đã điều tra được : Hôm đó có một bảo vệ đang ở trong phòng giám sát, anh ta bắt gặp được cảnh tượng : Tên tài xế đã đụng chết mẹ con rồi chạy trốn nói chuyện với Hạ Chính Thông (cha Hạ Hạ), thậm chí họ còn có giao dịch tiền bạc ! Ta nghi ngờ ông ấy muốn hại mẹ con để đưa Thẩm Duy (mẹ Hạ Thẩm Du) về Hạ gia ! Nếu suy đoán này là thật thì không chừng.... Hạ Thẩm Du đã có trước khi con được sinh ra ! - Nói rồi mẹ hắn huơ tay : Nhưng những chuyện này đều là suy đoán của mẹ, cũng có thể là sai ! Con đừng suy nghĩ nhiều quá nhé !
Cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng :
- Lẽ... lẽ nào là sự thật ? Hạ Chính Thông vốn không coi mẹ con ra gì ! Nhưng... nhưng trước đây mọi người vẫn luôn nói Hạ Chính Thông...ông ta đòi sống đòi chết cưới bằng được mẹ con về, hơn nữa... con cũng là con gái ông ta, s...sao có thể chứ ?! - Nước mắt cô chảy dài.
- Bịch ! - Cô ngã lăn ra đất.
Hắn hoảng hốt, liên tục gọi cô : Hạ Hạ ! Em bị sao vậy ? Mau tỉnh dậy cho tôi !
Hắn gọi mãi mà cô vẫn không có bất kì động tỉnh nào. Do quá mất bình tĩnh, hắn bắt đầu cau có, quát nạt mọi người :
- Mau ! Mau gọi bác sĩ Cảnh đến cho tôi ! Nhanh lên !
- Đúng ! Mau, mau gọi cho bác sĩ Cảnh đến ngay ! - Mẹ hắn lo lắng.
Hắn bế cô lên, vội vàng ôm lên phòng. Đặt cô xuống giường, hắn lại luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.
Mẹ hắn bước vào phòng, đắp chăn lên cho cô rồi trấn an hắn.
- Con mau bình tĩnh lại đi, con bé sẽ không sao đâu ! Bác sĩ Cảnh sắp đến rồi.
Hắn ngồi xuống giường, hơi thở gắt gỏng.
Bác sĩ Cảnh đã đến, ông vào phòng, tiến hành đo nhiệt độ cho cô - hình như có chút cao.
Mẹ hắn đứng vào một góc tường, ngẫm nghĩ :
- Việc điều tra lại vụ án 19 năm trước liệu có phải chuyện tốt ?! Biết Hạ Chính Thông có liên quan đến cái chết của cậu, Hạ Hạ cảm thấy rất sốc. Nếu sau này biết được nhiều chuyện khó tin hơn thì...con bé có chịu đựng nổi hay không ? Tô Duyệt (mẹ Hạ Hạ) à ! Mình nên làm gì mới phải đây ?!
Bác sĩ Cảnh bước đến,
- Hạ tiểu thư không có gì nghiêm trọng. Cô ấy chỉ là gặp phải chuyện gì đó sốc nên không chịu được mới khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh hơn bình thường.... Còn có, phía sau đầu cô ấy hình như va đập vào đâu đó nên sưng lên rồi bị viêm dẫn đến sốt nhẹ. Mọi người chú ý quan sát biểu hiện của cô ấy ! Tôi đã kê cho Hạ tiểu thư một ít thuốc an thần và chống viêm, khi cô ấy tỉnh dậy thì mọi người hãy cho cô ấy ăn ít cháo trắng rồi uống thuốc. Nếu được, trước khi đi ngủ hãy cho cô ấy uống một ly sữa nóng. Nếu cô ấy có biểu hiện gì xấu, mọi người hãy gọi cho tôi ! Tạm biệt Lục phu nhân, Lục thiếu !
Nói rồi, mẹ hắn xuống lầu tiễn bác sĩ Cảnh..........
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro