
CHƯƠNG 8: THÍCH
[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia
CHƯƠNG 8: THÍCH.
-----------------------------------------------------
Dáng vẻ của tình yêu, thể hiện trong từng chi tiết ở cách mà ta yêu thương nhau. Nó rõ nhất ở khi có ai đó xuất hiện và khiến ta nhận ra rằng, thì ra, đây là dáng vẻ của tình yêu.
-----------------------------------------------------
Cố Anh Quân không làm phiền đến cô, không gian phòng nhạc vốn an tĩnh do được cách âm, lúc này lại càng thêm tĩnh lặng.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng Anh Ly cũng nói chuyện: "Anh, nếu đã hứa, vậy nhất định phải hoàn thành." Dứt câu cô đứng lên rời đi, không đợi mạch não của Cố Anh Quân vận động xong, "Hôm nay anh vất vả rồi. Ngủ ngon.". Nói xong liền đóng cửa rời đi.
Cố Anh Quân trong lúc ngơ ngác chỉ còn biết trả lời một câu ngủ ngon, chưa kịp hỏi gì thêm người đã đi mất.
Hai người họ từ khi còn nhỏ đã có một quy tắc ngầm với phòng nhạc, thành thật. Thế nên, tất cả những gì được nghe thấy ở nơi này khi chỉ hai người họ đều sẽ là lời chân thành nhất.
Theo như hiểu biết của hắn về Lưu Ly thì ý nghĩa của lời hứa này chắc chắn không đơn giản chút nào. Dù không biết hai người họ đã có lời hứa gì với nhau, nhưng khẳng định không thoát khỏi chuyện ngày hôm nay. Hắn cũng không muộn màng lắm mà phát hiện, thì ra, hai người này đã quen biết lâu đến vậy rồi. Hắn còn có một cảm giác mơ hồ nào đó nói vài ba lời bắt tai, nói rằng tương lại của họ rất đáng mong chờ.
Cố Anh Ly về phòng rồi tắt đèn lên giường. Ánh trăng hôm nay không quá sáng, chiếu qua lớp rèm trắng mỏng chỉ còn lại chút ít quang mang nhạt nhòa.
Nếu anh cần thứ ấm áp kia, mà cô vừa hay có, bản thân cũng vừa hay nguyện ý. Hơn nữa, lúc ấy là chính mình đã hứa hẹn với anh, vậy không còn có lí do gì để chối từ câu chuyện này bắt đầu.
Bắt đầu từ hôm nay, cô cũng sẽ học cách cẩn thận từng bước đến bên cạnh anh. Trừ gia đình mình ra, từ hôm nay trở đi, Cố Anh Ly cũng muốn bảo vệ Thương Lăng.
Trong sinh mệnh ngắn ngủi chỉ có duy nhất một lần cơ hội này, chúng ta chỉ có thể tận lực không lỡ mất quá nhiều điều quý giá. Không ai có khả năng lưu giữ được tất cả, nhưng trong lúc do dự, lựa chọn đã hiển hiện vô cùng rõ ràng, cuối cùng, giữa nên làm và không nỡ, kết quả sẽ được quyết định bởi lí trí và con tim.
Thời gian quả thật không vì bất kì ai mà chảy chậm lại, ngày mới vẫn đến đúng hẹn.
Hôm nay là cuối tuần, không phải ngày đi làm, nhưng thanh niên vừa bước vào con đường bán mình cho tư bản chưa được mấy năm, chưa có thành tựu gì thì không xứng có cuối tuần. Hiện thực cuộc sống quá cay đắng, Cố Anh Quân hôm nay vẫn phải vác theo thân xác vô hồn đến công ty tăng ca.
Vẫn may tăng ca cuối tuần có thể len lén lười biếng không đến đúng giờ. Hơn tám giờ sáng hai người cùng ngồi trước bàn ăn sáng nhìn nhau, không ai động đũa. Bởi vì hai người xuống lầu cơ bản cùng lúc, trên bàn lại chỉ có phần ăn của một người.
Cố Anh Quân hít mắt nhìn chằm chằm người đối diện thẳng đến khi dì Triệu đặt hai hộp đồ ăn xuống bàn ăn, nói: "Có cần dì giúp cô xách qua bên đó không, thuận tiện mang thêm ít trái cây nữa."
Nghe xong hắn ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh hai tay, làm một bộ "quả nhiên là thế". Anh Ly trả về một ánh mắt "vô vị" cho hắn rồi trả lời dì Triệu "Không cần đâu ạ, Lăng ca sẽ sang đón cháu."
Sao lúc trước hắn lại không cảm thấy hai chữ "Lăng ca" này chói tai thế nhỉ. Đúng là không biết thì không sao, vừa biết được chân tướng, nhìn đâu cũng lộ ra manh mối đáng ngờ. Hắn bấy giờ bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nói: "Buổi trưa anh không về ăn cơm, đừng có mà thấy sắc quên cả ăn."
"Thực sắc tính dã." Cố Anh Ly nhẹ nhàng ngâm điệu, dù là lời châm chọc nhưng cũng chẳng nghe ra chút ngữ điệu lên xuống nào, thế mà bên trong lại bay đầy dao nhỏ.
Hai người "lời qua tiếng lại" mấy câu thì không nói gì nữa, Cố Anh Quân lo lắng còn ngồi nữa thì có khả năng sẽ nghẹn chết mình, vì vậy hai ba miếng giải quyết xong bữa sáng, chạy thật nhanh đi rồi. Đúng lúc hắn đi thì Thương Lăng cũng đến.
Sáng sớm nay lúc đang chạy bộ bên ngoài, chạy được một nửa thì nhận được tin nhắn của Cố Anh Ly, anh còn khá bất ngờ. Ngày thường thật ra cô rất ít chủ động tìm anh, đa số chỉ là xác nhận thời gian phụ đạo hoặc truyền đạt lại lời của ba mẹ cô thôi. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày dạy học cố định của họ, nên chút ngoài ý muốn này cũng rất nhanh bị áp xuống.
Ethereal: "Chào buổi sáng."
Ethereal: "Anh đã về nhà chưa?"
Còn rất hiểu lễ nghi nữa, cơ bản mỗi lần tìm anh đều sẽ có mấy câu như buổi sáng tốt lành, chào buổi trưa, chào buổi tối.
Thương Lăng dừng lại bên bờ sông, dựa vào rào chắn trả lời tin nhắn, ánh nắng sáng lấp lánh non mềm không mang theo thiêu đốt.
Lăng: "Buổi sáng tốt lành."
Lăng: "Anh vẫn còn ở bên ngoài, có chuyện gì sao?"
Ethereal: "Em muốn hỏi anh, có muốn cùng ăn sáng không?"
Lăng: "Ở nhà anh?"
Ethereal: "Đều được ạ."
Lăng: "Đợi anh sang đón em."
Ethereal: "Vâng."
Sau khi nhận được hồi đáp, Thương Lăng chạy một mạch về đến nhà mình, tắm rửa một lần, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Khi phụ đạo cho Anh Ly anh đều mặc tương đối nghiêm chỉnh, mỗi lần đứng trước gương chỉnh quần áo anh đều muốn tự cười mình một lần.
Đứng trước cửa nhà cô, xác định thật kỹ trên người mình không có sai xót nào mới ấn chuông.
Mở cửa vẫn là dì Triệu, mấy chiếc hộp vừa hay được dì đem ra đến huyền quan, vừa mở cửa cho anh vừa lên tiếng gọi: "Ly tiểu thư, Thương tiên sinh đến rồi. Cậu đợi giây lát, người chỉ ở phòng ăn thôi." Câu sau là nói với Thương Lăng.
Thương Lăng nhìn thấy đồ trên tay dì Triệu liền lên tiếng muốn cầm giúp, dì Triệu cũng không dày vò thêm, thuận tiện dặn dò mấy câu: "Đồ ăn cũng vừa nấu xong, để không lâu lắm, cứ bày ra là ăn được, trái cây cũng cắt sẵn rồi, nếu hai người chưa vội ăn nhớ đặt vào tủ lạnh nhé. Hôm nay cũng nhờ cậu xem chừng Ly tiểu thư nhé, tôi sợ cô ấy không chú ý lại ăn nhiều."
Dì Triệu làm bảo mẫu của nhà họ Cố đã được mười mấy năm. Được thuê về chính ngay vào năm Cố Anh Ly ra đời, vốn là được tìm về để chăm sóc Anh Ly vừa ra đời đã yếu ớt, nên năng lực nghiệp vụ của bà rất tốt, tốt nghiệp khoa hộ lý chính quy. Dần dà làm lâu cũng có tình cảm, hơn nữa lương thưởng đều khá cao, vì thế cũng không đi nữa.
Về sau này Anh Ly được đưa ra nước ngoài, bà cũng được sắp xếp thỉnh thoảng chạy qua chạy lại chăm sóc hai bên. Đến khi Cố Anh Quân ra nước ngoài học đại học, bà cũng gần như cố định ở bên kia. Đầu năm nay vừa về nước để lo liệu chuyện trong nhà bà có thêm đứa trẻ nhỏ. Đối với người nhà họ Cố, còn cả Thương Lăng bà cơ bản đều am hiểu chút ít khẩu vị, thói quen gì đó.
Anh Ly thích bạch đào, nhưng thể chất lại có chút tương khắc với món này, một lần ăn nhiều còn có thể sốt cao, ăn ít chút chẳng có vấn đề gì. Bà chuẩn bị vốn cũng không nhiều lắm, Anh Ly cũng tự biết khắc chế, nhưng đụng phải thứ mình thích, quả thật có đôi khi trong vô thức không thể kiềm chế được.
Lần nào cần dì cũng dặn dò, mục đích chỉ là nhờ anh xem cô ăn bao nhiêu để hạn lượng giúp cô thôi, không phải việc gì lớn, anh gật đầu trả lời đã biết.
Cố Anh Ly lúc này cũng ôm theo cặp sách ra tới. Nhìn thấy Thương Lăng một thân chính trang đứng đang ngược sáng. Hình như anh đang cười, ánh mặt trời chiếu đến từ phía sau anh, nhu hòa ấm áp, không chút chói mắt.
Sau khi Anh Ly thay giày, tạm biệt dì Triệu, hai người sóng vai nhau rời đi.
Nắng cuối hạ đầu thu vẫn còn chút chói chang, hai người họ vẫn ở vị trí cũ, ánh mặt trời chiếu đến, bóng anh cao cao, che đi thân ảnh có vẻ nhỏ bé hơn của cô. Cả hai đều không phải người thích nói chuyện, bình thường một đường an tĩnh đến nơi. Hôm nay lại không giống, tựa hồ có thay đổi gì đó đã diễn ra mà anh không bắt kịp.
Bước chân của Thương Lăng bắt đầu thả chậm lại, anh thăm dò lên tiếng: "Anh Ly khá cao nhỉ."
Cô dừng bước, xoay người nghiêm túc nhìn anh, anh cũng dừng bước theo, hai người đối diện nhau, cách hai bước chân, ánh mắt giao thoa. Anh hơi cúi đầu để tầm mắt vừa ngang tầm mắt của Anh Ly, trong đôi mắt xinh đẹp có một trận sóng ngầm âm thầm nổi lên dưới lòng biển sâu.
Cô nhìn nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, nhỏ giọng hỏi: "Anh cao bao nhiêu ạ?"
Nghe được câu hỏi Thương Lăng bật cười, thoáng suy tư trong giây lát, lên tiếng: "Khoảng 1m83? Hình như đã rất lâu rồi anh không đo lại, 2 hay 3 năm gì đó." Anh lại cười một tiếng rồi lại thở dài, "Bác sĩ đều nói tuổi lớn lên sẽ dần thấp đi."
"Cao thật." Anh Ly cuối đầu nói thầm.
Trong ánh mắt chỉ còn lại từng hành động của người trước mắt, anh bật cười: "Thế em thì sao?"
Dù em không cao lắm, nhưng em nhất định sẽ trưởng thành, đến độ có thể che mưa chắn gió cho mọi người có lẽ vẫn chưa đủ. Em muốn thành trưởng đến độ có thể thay nhân gian nay đối tốt với anh, thế gian hà khắc với anh bao nhiêu, em sẽ chầm chậm bù đắp lại từng chút một.
Sinh mệnh mong manh ngắn ngủi đến chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể bắt lấy được, chỉ mong mỗi một giây của những người thân yêu đều là tươi cười vui vẻ.
Tận lực mọn, hi vọng anh ngày sau bình an vô ưu.
Cố Anh Ly nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro