Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: ANH ẤY

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 7: ANH ẤY.

-----------------------------------------------------

Có thể nhẹ nhàng nhắc đến mới thật sự mang ý nghĩa buông bỏ.

----------------------------------------------------

Cố Anh Ly rút tinh thần ra khỏi hồi tưởng, im lặng không tiếng động ý đồ chỉnh sửa lại một nhịp khác thường vừa được phát hiện trong bản đàn. Cô cần cho mình ít thời gian để sắp xếp và tiếp nhận tình hình hiện tại, đoạn thời gian này là bản thân đã sơ xuất bỏ qua những chi tiết quan trọng. Hai bên đường đèn màu rực rỡ chói mắt, ánh sáng lướt đi theo tốc độ của xe chạy, nhìn đến có hơi choáng váng, Anh Ly trực tiếp nhắm mắt lại.

Hai người cũng xem như ở chung một đoạn thời gian, không phải rất dài, nhưng ít nhất nhờ vào thiên phú và nỗ lực, hiện tại anh có thể hiểu được một số ngôn ngữ hành động của cô. Vì vậy hai người thống nhất rơi vào trạng thái an tĩnh không chút ngượng ngùng thẳng đến khi về đến nhà. Chỉ còn âm thanh động cơ và tiếng người phía sau thỉnh thoảng động đậy soát cảm giác tồn tại.

Sau khi về đến nơi, trừ lời tạm biệt theo lễ phép họ cũng không nói gì thêm với nhau nữa. Ông bà Cố hôm nay lại đi công tác, trong nhà chỉ còn hai anh em và dì Triệu. Sau khi anh ra về, cô lại đứng tại chỗ trong chốc lát mới lên lầu thay quần áo.

Cố Anh Quân bên này dưới sự chăm sóc của dì Triệu đã ổn hơn rất nhiều, lúc này đã có thể nằm trên giường cầm điện thoại thương lượng công việc với trợ lí. Dì Triệu cũng đã đi ngủ, đèn trong nhà cũng đã tắt gần hết, chỉ còn lại mấy ngọn đèn mờ ở hành lang. Lúc Anh Ly gõ cửa phòng hắn, Cố Anh Quân đã chuẩn bị đi ngủ.

"Anh, em có chuyện muốn nói."

Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên nghi vấn, em gái nhà mình hiếm hoi tìm mình nói chuyện, Cố Anh Quân cảm thấy không thể tin được, trên mặt lúc này chỉ thiếu viết thêm mấy chữ "Không dám tin tưởng": "Em đợi anh chút, lát nữa anh sẽ qua đó."

Sau khi đôi ba câu kết thúc công việc, hắn nhảy xuống giường trực tiếp dchạy sang phòng nhạc. Nhưng vừa mở cửa ra, Cố Anh Quân cảm thấy mình bị trúng tập kích. Đúng vậy, chính là bị tập kích, chào đón hắn không phải là tiếng dương cầm du dương mà là âm thanh vĩ cầm không thể rát hơn, trị số sát thương điểm tối đa, đánh thẳng vào màng nhĩ khiến hắn phải lập tức lùi lại đóng cửa.

Người diễn tấu Cố Anh Ly nhìn trọn một chuỗi hành động của người thân ruột thịt bày tỏ không có gì để nói, cất gọn cây vĩ cầm của mình lại. Thật ra học đã hai tháng hơn, kĩ năng của cô cũng không đến nỗi tệ đến vậy. Cô thật sự không có năng khiếu trong mấy môn nghệ thuật này, vẽ tranh và dương cầm đều phải học thật lâu mới có thể thành thạo. Nhưng đại khái từ khi có ký ức đến nay, Cố Anh Quân vẫn luôn thích làm những trò này.

Âm thanh dứt hẳn Cố Anh Quân lập tức mở cửa cười hề hề bước vào, muốn cứu vãn tình cảm anh trai em gái đang trên bờ vực sụp đổ này: "Gì nhỉ, lúc nãy ... hahaha"

"Em cảm thấy anh không nên châm dầu vào lửa nữa." Trong lòng còn một làn nước âm mưu xao động, cô xoa xoa đầu ngón tay, ngồi xuống ghế dài nhìn người đứng cạnh cửa.

Cố Anh Quân hắng giọng hai lần, bắt đầu nghiêm túc hơn, kéo ghế dựa qua ngồi đối diện Anh Ly chờ đợi cô bắt đầu câu chuyện.

Cũng không để hắn đợi lâu lắm, ước chừng vài chục giây đồng hồ, Cố Anh Ly đợi hô hấp rơi đúng vào nhịp độ bình thường nhất, lên tiếng: "Thương Lăng, anh ấy cụ thể thế nào?"

"Cậu ấy?" Cố Anh Quân nữa ngạc nhiên nữa không, chuyện về anh cả nhà đều biết cả, chỉ là bình thường cô không thích hỏi thăm nên không rõ ràng thôi. "Nhưng anh muốn hỏi trước, anh có được biết lí do không?"

Cô không chút do dự gật đầu: "Có thể."

"Được thôi." Nhận được câu trả lời, Cố Anh Quân bắt đầu kể, mười năm nghe qua dài đằng đẵng, nhưng hiện giờ nghĩ lại, thật sự với hắn lại qua quá nhanh, chỉ là không biết với Thương Lăng thì lại là cảm giác thế nào.

Thương Lăng ngày trước không khác mấy với Anh Ly lúc này, thiếu niên anh tài, gia thế tốt, học lực tốt, nhân phẩm tốt, đã thế ngoại hình còn nổi bật, thiếu niên của năm đó gần như có tất cả mọi thứ, thật sự khiến người ta không nhịn được than thở ông trời bất công.

Nhưng vào năm thiếu niên đó 16 tuổi, hình như thượng đế đã nghe thấy quá nhiều oán trách, phát hiện mình đã ban một cuộc đời tốt đẹp đến nghịch thiên cho thiếu niên kia, nên quyết định sửa sai bằng cách tàn nhẫn cướp đoạt đi gần như tất cả của anh.

Khi đó công nghệ Hằng Tinh đã thành lập được hơn 10 năm, thành tựu ổn định, vẫn đang trong giai đoạn đi lên. Ba mẹ Thương Lăng là nghiên cứu viên đồng thời cũng là người sáng lập công ty. Năm đó họ đang nghiên cứu một dự án về trí tuệ nhân tạo, hợp tác với một phòng nghiên cứu liên doanh với đại học Nam Đô.

Vốn mọi người cho rằng đó là một dự án đầy triển vọng, công nghệ Hằng Tinh cũng sẽ nhờ đó mà trở thành nồng cốt trong ngành, thế nhưng sau hai năm dự án đó bị vùi chôn mà không ai rõ thành quả sau cùng là gì. Sau đó tất cả dần dần chìm vào quên lãng, bao gồm cả dự án, công nghệ Hằng Tinh và phòng nghiên cứu kia. Đối với bên ngoài là như thế, thế nhưng với người trong cuộc thì đó chỉ là phần bắt đầu.

Thiếu niên mười sáu tuổi trong thời gian ngắn phải tiếp thu việc cha mẹ qua đời, công ty do cha mẹ thành lập bị chính họ hàng cùng huyết thống liên hợp cướp đi, chỉ còn lại một mình chống đỡ bầu trời đã đổ sụp.

Cũng may, vẫn chưa rơi vào tình huống xấu nhất, ba mẹ Thương Lăng đã chuẩn bị sẵn một con đường lui, đưa anh ra nước ngoài, ký thác cho gia đình Cố Anh Ly. Mẹ Cố Anh Ly và mẹ anh là bạn bè thời trẻ, giao tình rất tốt, chỉ là sau khi kết hôn cũng dần ít liên hệ đi, cơ bản không còn liên lạc nữa.

"Lúc nhận được tin mọi người đều rất bất ngờ, lại thấy rõ ràng họ đều đã có chuẩn bị, đoán chắc phía sau có điều kỳ quái, nên cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ âm thầm điều tra. Đến giờ đã mười năm qua đi, đúng là đã tìm được chút manh mối, nhưng vẫn cứ như đi trong sương mù, đúng là không dễ dàng." Cố Anh Quân nói, cô im lặng nghe, giữa chừng cũng không hỏi gì thêm, đoạn này cô cũng đã biết, chỉ là không đến mức rõ ràng như hắn.

"Cậu ấy đến nước S ở lại nhà bà 2 tháng, chắc là khi đó em còn nhỏ, ấn tượng không quá rõ ràng nhỉ? Sau đó cậu ấy chuyển đi thành phố khác sống, căn nhà kia là cũng là cô chú để lại, dù cô chú còn để lại một khoản tiền nhưng trong lòng cậu ấy vẫn luôn canh cánh chuyện của họ, tính toán rất rõ ràng cho khoản tiền kia, sau mấy tháng đã chạy ra ngoài làm thêm tự gánh vác sinh hoạt của mình." Nói đến đây hắn còn cảm khái một chút, thật đúng là trời cao đố kị anh tài.

"Em nhớ rõ, khi đó không hiểu chuyện." Ngày còn nhỏ còn chạy theo sau làm phiền anh vào thời điểm như vậy. Về sau không gặp lại nhiều, đoạn kí ức đó cứ thế chôn xuống một góc.

Hơn nữa kể từ lúc hiểu rõ bệnh tình của mình, những ngày tháng chạy nhảy vô tư kia, bản thân cô cũng không quá tình nguyện nhớ lại. Chúng cứ mãi nhắc đến một cuộc đời không thể có được, cứ xem như chưa từng có lại tốt hơn.

"Thật ra có lẽ cậu ấy không cảm thấy phiền đâu, bà ngoại nói tâm trạng cậu ấy lúc chuyển đi so với thời điểm mới đến ổn hơn nhiều. Khi đó ba mẹ thường qua lại cũng thấy cậu ấy tốt lên chút ít, mọi người đều an tâm hơn." Thấy cô hơi nhíu mày, hắn xoa xoa đầu cô, lại nói thêm vài câu, cũng không tính là an ủi, hắn đang nói sự thật thôi.

Bản thân hắn khi đó vẫn còn đang đi học, chỉ sang chơi được một tuần, nhưng lúc ấy thật sự cảm nhận được, nhờ vào cô bé đi theo như chiếc đuôi nhỏ này, trạng thái của Thương Lăng so với lúc hắn cùng ba mẹ tiễn anh ở sân bay đã ổn hơn nhiều.

Cô nhóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng không phải kiểu tùy tiện trêu đùa hay suốt ngày chạy nhảy cười vui, biết anh tâm tình không tốt nên mới muốn đi theo an ủi, đa số thời gian cũng chỉ an tĩnh ở bên cạnh. Khi anh buồn có thể cho anh một cái ôm như bà ôm cô lúc buồn, lúc anh rơi nước mắt có thể âm thầm cho anh mượn khăn tay của nhóc, tất nhiên là không cần trả lại, khi anh nhớ người nhà có thể kéo anh cùng ngắm sao, nghe tiếng lá rơi, nhắm mắt cảm nhận cơn gió đang thổi. Thi thoảng còn chia sẻ mấy viên kẹo vốn cũng không nhiều lắm của mình cho anh, mong anh có thể vui lên.

"Tận đến lúc anh học đại học, ba mẹ để anh sang ở ké cậu ấy, cũng tiện chiếu cố cậu ấy. Nhưng cậu ấy cứ cảm thấy là bản thân nợ gia đình mình, anh không giúp đỡ được gì cả. Sau đó anh dứt khoát ăn của cậu ấy, ở của cậu ấy, dùng của cậu ấy, làm ít việc nhỏ trong nhà, thỉnh thoảng đi siêu thị mua chút gì đó, xem như cũng giảm bớt được cảm giác áy náy của Thương Lăng." Nhớ lại đến đây Cố Anh Quân còn thấy hơi ngại ngùng, không tự giác xoa xoa đầu mũi.

"Thương Lăng từ lúc học đại học đã kiếm ra được rất nhiều tiền, anh còn khá ngưỡng mộ nữa. Nhưng chắc em cũng biết đó, chuyện của cô chú là chấp niệm trong lòng cậu ấy." Trong những năm này anh cứ luôn một thân một mình lo liệu, không muốn nhận sự giúp đỡ từ nhà họ, không muốn liên lụy ai cả.

"Sau lại ba vừa hay đụng phải một manh mối của việc đó có liên quan đến vòng thương nghiệp, mới để cho nhà mình giúp đỡ chút ít."

Bao gồm cả công việc trong trường đại học hiện giờ, mỗi một bước đi của anh gần như đều vì chuyện kia, nhìn có vẻ bình thường, thực chất lại mang cảm giác cố chấp đến có chút điên cuồng. Nếu không phải bình thường Thương Lăng không có biểu hiện gì quá khích, hắn còn muốn xách người đi tìm bác sĩ tâm lí xem thử chút.

"Sau đó em đều biết rồi, còn vấn đề gì cần biết thêm không?"

Anh Ly không do dự đưa ra câu hỏi: "Anh ấy bình thường rất biết chăm sóc người khác đúng không?"

"Cậu ấy đúng là biết, bình thường một bộ thân sĩ, người khá tinh tế, chỉ có điều không phải kiểu thật sự nhiệt tình, chỉ giữ ở mức lễ phép thông thường thôi. Anh chưa thấy cậu ấy thân cận quá với ai bao giờ, cũng chưa thấy cậu ấy tỉ mỉ chăm sóc ai." Cố Anh Quân cố gắng moi móc từ trong vốn từ vựng ít ỏi sắp xếp thành mấy câu miêu tả chính xác nhất.

"Để so sánh một chút thì, cậu ấy trái ngược với em." Nói đến đây lại bắt đầu suy tư, "Để xem nào, nhìn vẻ ngoài cậu ấy thân thiện ấm áp, đến gần lại lạnh căm căm." Giống như dựng lên một bức tường băng trong suốt quanh mình. Chỉ cần bản thân anh không bước ra ngoài, không một ai có thể chạm vào anh.

"Còn em thì lại là bề ngoài lãnh đạm, bên trong lại tràn đầy tình cảm." Lưu Ly là một người luôn mang đến ấm áp cho người xung quanh. Dù cô không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh hay tùy tay đàn một bài, tùy ý nói một câu, cũng đủ an ủi lòng người.

Nói đến đây hắn lại muốn xoa đầu cô mấy cái. Nhưng nhìn cô rồi lại nhìn tay mình, vẫn là yêu thương tay mình hơn.

Cho nên, nhìn từ xa anh có vẻ dễ đến gần, tiếp cận mới biết được vẫn còn muôn nghìn thứ đang xiềng xích giam cầm anh, anh không đến gần ai, không phải không khát vọng, chỉ là không muốn liên lụy họ, chỉ là anh không cách nào bước ra khỏi đó.

Bức tường kia không chỉ phải phá vỡ, mà còn phải vượt qua đống đổ nát kia. Vì thế, anh sợ hãi, lùi bước, thu mình. Từ đó không còn dám chủ động thân cận với ai nữa.

Rồi Cố Anh Ly lại xuất hiện, người này đã để lại một tia sáng mang chút hơi ấm trong tâm hồn anh, nó đã le lói thật lâu, lâu đến như gần tắt mất. Cho nên khiến anh muốn tiến lên, vô thức muốn đến gần phá tan lớp sương mù vây giữ, mà sau lớp sương mù kia, phần thưởng dành cho người dũng cảm là một nơi thật ấm áp, chìm trong cảnh xuân sắc tươi đẹp.

Anh, có lẽ chỉ đang muốn lần nữa tìm lại chút ít ấm áp cho mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro