Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: NHÂN GIAN

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 23: NHÂN GIAN.

-----------------------------------------------------

Nhân gian là nơi có khói lửa, có những ngày thật bình thường, có một tôi chân thật và có người ở đó.

--------------------------------------------------------

Cố Anh Ly chỉ như ngủ một giấc thật an bình không mộng mị. Ngay cả khi tỉnh lại cũng không có một hơi thở gấp gáp nào, thần sắc bình thản. Người đang ngồi bên cạnh cô hiện giờ là Lệ Vũ và Cố Tiêu, nhìn biểu tình lo lắng hoảng hốt của bà, cô tạm chưa nói gì, chờ đợi họ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại một lượt.

Trong lúc trả lời câu hỏi của Từ Lam, ánh mắt cô rơi lên bóng dáng xuất hiện bên ngoài hành lang, ánh mắt đối nhau, không nói lời nào. Anh Ly chỉ nhẹ chớp mắt một lần, nhưng hình như anh nghe được, cô đang nói, em ở ngay đây.

Thương Lăng cúi đầu cười, cảm giác ấm áp nhẹ len lỏi qua những ngỏ ngách trong trái tim đang bị thắt chặt, khiến cho những giây phút chờ đợi này dường như không còn khó thở đến thế.

Cánh cửa trước mắt như đan xen với hình dáng lạnh băng băng của cửa phòng phẫu thuật nào đó, ánh đèn đỏ của tấm biển "Đang phẫu thuật" như đang chập chờn trước mắt lại như sáng chói đến khiến đôi mắt đau rát. Thanh âm từ thế giới bên ngoài như truyền qua một làn nước, mơ hồ ồ ạt như âm thanh trên đài radio khi không bắt được bất kì tính hiệu nào.

Cuối cùng trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ chậm rãi chớp mắt với mình, hình ảnh kia như dần mờ đi, anh như được cứu lấy, dường như có một giọng nói rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng vang lên bên tai kéo anh trở về hiện thực, kéo anh lưu lại nhân gian. "Em ở ngay đây, không sao cả."

Rời khỏi bệnh viện, Thương Lăng trực tiếp bắt xe đến sân bay. Sân bay đêm khuya vắng người nhưng trong lòng lúc này lại không chút cô đơn thất lạc, ngược lại trái tim lại như được châm thêm một nguồn nước ấm áp. Chậm rãi chậm rãi len lỏi, dòng nước tựa như có sức mạnh thần kỳ, khiến máu tươi ở những vết thương trên thân thể thiếu niên bắt đầu có dấu hiệu chảy chậm lại, bớt đau đớn hơn.

Bên trong phòng bệnh VVIP của Bệnh viện quốc tế Thiên Kiều.

Ba người vây quanh giường bệnh đều kinh ngạc đến ngây ngốc, cũng không biết bản thân là quá bất ngờ hay là quá vui mừng, cảm giác mắt mình đều có chút ướt át. Không gian nhất thời rơi vào tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng hỏi lại, chỉ sợ nhận được câu trả lời rằng mình đã nghe nhầm, cuối cùng vẫn là Lệ Vũ không nhịn được rơi nước mắt phá vỡ cục diện.

Cố Anh Ly đã ở nước ngoài bao năm nay, lần này tất nhiên không phải đột nhiên nổi hứng chuyển về nước. Có một ngày cô ngất đi ở trường học, được giáo viên đưa vào bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói lại là bản thân có lẽ cần gặp bác sĩ tâm lý, mọi người đều bị dọa đến không kịp phản ứng.

Sau đó bác sĩ kiến nghị để Anh Ly về nước, thay đổi môi trường sinh hoạt kết hợp dùng thuốc để giảm nhẹ tình trạng căng thẳng lo âu. Bác sĩ tâm lí cũng nói với họ tạm thời không nên đề cập đến vấn đề phẫu thuật, cô đối với vấn đề này phản ứng rất lớn. Mấy tháng này họ cũng đều không dám nhắc đến nữa, chỉ có thể vâng theo lời bác sĩ, hoặc đợi cô tự mình bước ra, hoặc thay đổi một liệu trình khác.

Bọn họ còn nghĩ, nếu cô thật sự "cả đời" không thể bước bước này, vậy họ cũng nguyện lòng chiều theo. Thời gian này họ vẫn luôn tận lực sắp xếp để tiếp theo có thể ở bên Lưu Ly của họ nhiều hơn, thêm một giây là một giây. Trong mấy tháng này, lòng dạ cả nhà thấp thỏm không yên, lại không thể biểu hiện quá nhiều ngược lại khiến Anh Ly phiền lòng, không khí trong nhà vẫn luôn có đôi phần nặng nề.

Mà ngay giữa lúc này Cố Anh Ly lại dùng một ngữ điệu an ổn không chập chùng nói với họ: "Nhân gian có mọi người đẹp đến thế, thật sự không nỡ cứ như vậy từ bỏ. Đánh cược một lần, không còn gì hối tiếc."

Bà Cố lại cầm tay con gái khóc thút thít thêm một hồi, Anh Ly cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ vuốt vuốt bàn tay đang nắm lấy mình. Sau một hồi khuyên giải Cố Tiêu và Cố Anh Quân cũng thành công tiễn bà về nhà nghỉ ngơi. Cố Tiêu phụ trách tiễn người, Cố Anh Quân lưu lại với em gái.

"Nhóc xấu xa, xém nữa dọa mất nửa cái mạng của anh trai yêu dấu của em rồi đó." Cố Anh Quân vừa tiễn người quay lại đã bắt đầu lằng nhằng.

"Em biết anh ở đó." Cố Anh Ly ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt trả lời.

"Chậc." Hắn tặc lưỡi một tiếng, thầm mắng "Âm hiểm xảo trá" trong lòng.

Lúc ấy hắn còn đúng là ở cách đó không xa. Buổi tối chú Trần vừa thả người xuống ở công viên đã gọi ngay cho Cố Anh Quân. Lúc này hai người đang ở cạnh nhau, thế là hắn hai ba câu giải thích sơ bộ tình hình cho Thương Lăng, sau đó hai người chạy về nhà.

Về đến nơi thì hắn đã ngay lập tức nhảy xuống xe đi tìm người, vừa tìm được đã muốn chạy lên nhưng bị Thương Lăng ngăn lại: "Đợi thêm lát nữa xem sao."

Cố Anh Ly không phải người tùy hứng, bọn họ đều biết, chỉ là lúc này Cố Anh Quân quan tâm tắc loạn, nghe vậy cũng đứng lại. Hai người đợi khoảng gần nửa tiếng, bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

"Cứ như vậy cũng không phải cách." Mày Cố Anh Quân nhíu chặt, đứng ngồi không yên.

Anh gật đầu đồng tình, suy tính giây lát, ánh mắt Thương Lăng rơi trên người thiếu nữ đang đứng bên cạnh rào chắn: "Tôi qua đó xem sao."

Những lúc thế này đứng trước người nhà có lẽ sẽ có chút khó để mở miệng, với một người khác có lẽ sẽ ổn hơn. Nhưng cũng không thể không nói anh hoàn toàn không có tư dục. Anh cũng muốn biết, hiện tại bản thân còn cách Anh Ly bao xa.

"Đợi chút." Lần này là Cố Anh Quân lên tiếng, hắn chạy vài bước quay lại xe lấy một chiếc áo khoác đưa cho Thương Lăng. "Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Từ trước, cậu..."

"Tôi hiểu." Tay anh đặt lên vai Cố Anh Quân giây lát sau đó buông xuống rồi cầm áo quay đi. Bởi vì Anh Ly ngại nóng nên thường không mặc áo khoác, thế nên Cố Anh Quân luôn để một chiếc trên xe cho cô.

Thương Lăng đi qua đó, sau một hồi không lâu lắm, anh ôm cô quay lại, bọn họ trực tiếp chạy đến bệnh viện, bác sĩ Từ đã chờ sẵn, lập tức tiến hành kiểm tra.

Bệnh viên tư nhân này tuy không phải hoàn toàn là của nhà bọn họ, nhưng nhà họ Cố cũng là cổ đông của nơi này, mục đích ban đầu cũng không phải đầu tư kiếm lời, đơn thuần chỉ là vì Lưu Ly nhà họ mà dự bị.

Kết dòng ký ức, quay lại hiện thực, Cố Anh Quân kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh giường bệnh đủ cho hai người ngủ, cười cười rồi nói: "Anh có thể hỏi không?".

Cố Anh Ly lúc này mới mở mắt ra nhìn anh trai mình, rồi cô mỉm cười, cánh tay đặt lên ngực trái, nhẹ nhàng vỗ về: "Nó không chỉ muốn được yêu." Nó cũng muốn được đi yêu thế giới này, không hời hợt, không bị ép buột phớt lờ mà phải thật nồng liệt, thật sâu đậm, thật lâu thật lâu.

"Nói thêm vài câu cũng không rơi mất miếng thịt nào mà. Kiệm lời với người nhà là thói xấu đó."

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi." Nói xong cũng nằm xuống, dùng hành động thể hiện, cuộc trò chuyện này đã kết thúc.

Ngày hôm sau cả nhà họ Cố ríu rít một ngày trong bệnh viện, tối đó Anh Ly cũng đành thất hẹn với Tần Phong Tranh. Tạm thời cô sẽ không đụng vào đàn, không phải muốn từ bỏ nó, cô muốn chuẩn bị thật tốt cho một ngày không khiến nó thất vọng.

"Chuyện làm phẫu thuật chị sẽ sắp xếp với thầy, khả năng phải quay lại bên kia mới có đủ điều kiện tốt nhất, em cứ suy nghĩ rồi nói với chị, chúng ta thương lượng." Bác sĩ Từ cũng cảm thấy rất vui.

Cố Anh Ly vốn là bệnh nhân của thầy cô ấy, đến ba năm trước mới giao lại cho cô ấy. Hai người đã quen biết từ lúc Từ Lam còn đi theo thầy cho đến khi tự đứng một mình như ngày hôm nay, tính đi tính lại cũng đã ngót ngét mười năm, không thân thiết thì cũng có vài phần quen thuộc.

"Cảm ơn chị." Anh Ly gật đầu nói, quả thật cũng có nhiều phần cần tính toán lại. Đầu tiên là phẫu thuật cần thời gian theo dõi phục hồi, việc học lại không thể bỏ dỡ vào lúc này. Thêm nữa thì đây cũng xem như một cửa ải khó khăn, cần cho nó một thời điểm đặc thích hợp, giảm thương tổn đến mức thấp nhất.

"Thật ra cũng không cần gấp gáp, có thể từ từ tính. Vậy chị quay về làm việc đây. Mọi người về cẩn thận." Từ Lam tiễn người đến cửa lớn sảnh bệnh viện rồi lại quay vào, rất biết thân phận mà không nói hẹn gặp lại, gia huấn truyền đời, bác sĩ nói hẹn gặp lại là không lịch sự.

Cố Anh Quân vừa hay lái xe đến, mọi người nói tạm biệt rồi cùng về nhà. Khi đến nhà đã là giờ cơm chiều, ăn cơm xong lại bày một bàn thức ăn nhẹ trong vườn, tụ tập cùng nhau đến gần tối muộn mới ai về phòng nấy.

Trước khi về phòng Cố Anh Quân lại lôi kéo Anh Ly nói to nói nhỏ thêm hai câu: "Em không muốn hỏi chút cậu ấy đi làm gì à?"

Cô lắc đầu, hỏi đến cũng chưa chắc giúp được gì, khi cần biết tất nhiên sẽ được biết, không kém một lúc này.

"Chậc, em không định nhắn tin hay gọi điện quan tâm cậu ấy chút à?" Nói nói còn giơ ngón tay lên đếm đếm, "Anh ăn uống có tốt không? Anh có mệt không? Tình hình thế nào rồi? Anh có..."

Hắn chưa đếm xong đã bị Cố Anh Ly ngắt lời: "Em đợi anh ấy về."

Nói xong cũng không đợi Cố Anh Quân phản ứng lại đã mở cửa đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn lễ phép nói "Ngủ ngon".

Anh có chuyện của bản thân cần giải quyết, cô cũng có việc cần suy xét. Họ đều thuộc kiểu người cần đến sự yên tĩnh, trừ khi thật sự cần đến, nếu không tuyệt đối không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Trong những lúc như thế này, với những việc như thế này, trong mối quan hệ của họ hiện giờ cần đến không phải những cuộc trò chuyện thật dài. Hỏi han quan tâm lo lắng quá nhiều ngược lại càng khiến đối phương căng thẳng.

Khi vừa xuống máy bay, Thương Lăng đã gọi điện cho Anh Ly, anh nói: "Bình an đợi anh quay về."

Cố Anh Ly nói: "Đợi anh bình an quay về."

Họ có thể dùng một câu để bày tỏ hết thảy, quan tâm, tín nhiệm, sự dựa dẫm linh thần lẫn nhau.

Cố Anh Quân đứng ở ban công phòng mình châm thuốc, cảm thán người với người quả thật không giống nhau. Kiểu ăn ý như thế quả thật khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy có phần lạnh lẽo, lại nghĩ kĩ hơn chút, lại cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Ai lại không muốn có một ái nhân, người ấy chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được vạn điều chất chứa. Ai lại không muốn có một ái nhân, giữa hai người là sự tín nhiệm giao phó cả linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro