CHƯƠNG 22: BẤT CAM
[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia
CHƯƠNG 22: BẤT CAM.
-----------------------------------------------------
Hối tiếc là điều chậm rãi dày vò con tim, bất cam là thứ khiến cõi lòng tan vỡ trong khoảnh khắc.
--------------------------------------------------------
"Nam Đô không lạnh như nước S, nhưng hứng gió đêm vẫn rất dễ cảm lạnh, bệnh rồi còn phải gặp bác sĩ, uống thêm thuốc, không phải rất phiền phức sao?" Những lời này dễ dàng đánh trúng vào điểm chú ý của cô.
Thanh âm vang lên từ phía sau, Cố Anh Ly quay người, cúi đầu thì thầm "Không kém mấy viên này.". Sau đó vẫn nhận lấy áo khoác từ cánh tay đang đưa ra, chậm chạp khoác thêm lên người.
Thương Lăng đứng đối diện nhìn Anh Ly, như đang muốn tìm kiếm điều gì từ trên người cô. Anh im lặng nhìn cô quay người, nhận lấy áo, chậm chạp khoác áo lên người, nhìn thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Anh có thể giúp gì cho em không?" Anh tiến đến gần hơn, lên tiếng hỏi. Thanh âm êm dịu hơn cả gió đêm, không chút chói tai lại như đánh thẳng vào tâm tư, khiến lòng người không hiểu thấu mà rung động từng hồi.
Gió lại bắt đầu thổi, từng đợt sóng vỗ vào bờ, mặt sông vừa bình lặng trong chốt lát cũng mất đi dáng vẻ mà nó mong muốn.
Cố Anh Ly ngẩng đầu nhìn Thương Lăng, bắt gặp ánh mắt trong suốt của anh, gương mặt anh không mang theo quá nhiều cảm xúc, trong mắt chỉ còn lại vô hạn nhẫn nại, ngược lại càng kích động lòng người.
Hai người đứng đối diện nhau, chiếc bóng kéo dài dưới ánh đèn khuya. Anh vẫn đang mặc âu phục, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài tối màu, người đứng thẳng tạo nên cảm giác càng cao lớn đĩnh bạt, một tay anh đặt trong túi áo khoác, tay còn lại vừa đưa áo khoác cho cô buông lỏng bên người, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Không gian chung quanh vô cùng tĩnh lặng, phảng phất chỉ còn lại âm thanh từ thế giới tự nhiên ngoài kia. Thế nhưng giữa hai người lúc này lại như có ngàn vạn dao động đan chồng lên nhau, không tiếng động mà khiến cho thay đổi nghiêng trời lệch đất diễn ra.
Cố Anh Ly cúi đầu, ngập ngừng nâng tay, ngón tay cử động mấy lần, cuối cùng nắm lấy vạt áo anh như đang níu lấy ngọn cỏ cứu mạng. Cô muốn nắm lấy càng chặt hơn nữa, nhưng trong lúc này thân thể lại có vẻ yếu ớt đến không còn chút sức lực nào. Anh Ly cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, cảm nhận từng đợt run chấn từ thân thể, từ trái tim mình. Rồi trong phút do dự lại muốn dùng toàn lực hòng khống chế chúng, áp chế chúng.
Sau cùng, cùng với thanh âm báo động vô cùng chói tai từ chiếc đồng hồ trên tay, âm thanh không mang theo chút run rẩy nào của thiếu nữ vang lên: "Em không có khả năng cam tâm."
Cô siết chặt lấy vạt áo trong tay mình, nhìn chằm chằm nó rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, không nói thêm gì nữa.
Cô muốn mọi cố gắng đóng băng mình của mười năm này đều trở thành mây khói, muốn được cảm nhận thật nhiều ấm áp.
Cô muốn mỗi ngày đều có thể an tâm đi vào giấc ngủ chờ đợi ngày mai đến, mà không phải mỗi ngày đều tỉnh dậy trong hoảng hốt không biết mình đã chết hay còn sống.
Cô muốn được chuẩn bị cho một cuộc đời thật dài, không phải cuộc sống mỗi ngày đều giống như ngày cuối cùng.
Cô cũng muốn được dùng sức để yêu thương mọi người, không phải một đời này mà là thêm sáu mươi tám mươi năm sau nữa.
"Anh biết rồi." Thương Lăng nhẹ nhàng xoa xoa gáy Cố Anh Ly, nhẹ giọng nói. Thật ra anh cũng không cam lòng.
Nghe xong câu nói ấy, trời đất chung quanh như xoay chuyển, trước khi chìm vào mê man, bên tai cô chỉ còn lại thanh âm mà bản thân ghét bỏ nhất và hình như có một người đang nói với mình: "Đêm lạnh rồi, nên về nhà thôi.", lại bước nhanh thêm vài bước, thanh âm lại vang lên, "Sẽ tốt thôi.".
Anh nhìn người trong ngực, thầm nghĩ, rất nhanh mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi, kết thúc thứ cần kết thúc, những điều đáng mong chờ cũng nên đến rồi.
"Cô bé dùng thuốc đều đặn, tình hình khống chế rất tốt." Nữ bác sĩ rời mắt khỏi báo cáo kiểm tra trên màn hình, âm thầm thở ra một hơi, bỏ kính mắt xuống bàn, hai tay đan vào nhau nhìn nhóm người trước mặt. "Tình huống hôm nay tuy không đáng lo nhưng về sau không thể lặp lại được, mọi người phải chú ý một chút."
Lệ Vũ ngồi trên ghế đối diện bác sĩ, nghe đến đây cũng chưa thể nào thở ra một ngụm khí nghẹn trong lòng, Cố Tiêu đứng ngay sau lưng bà, tay đặt lên vai nhẹ nhàng trấn an.
Khi sinh ra Cố Anh Ly đã mang theo bệnh bẩm sinh, Lệ Vũ những năm này chưa từng thôi tự trách bản thân, sinh ra tâm bệnh không cách nào trị khỏi mà dẫn đến chứng đau đầu thi thoảng lại tái phát. Vợ chồng họ luôn bận đến không thấy người không phải vì tiền tài danh vọng, chính là vì lo cho sau này của Anh Ly, để cô sau này có thể không cần lo lắng mà sống hết quãng đời còn lại.
Hôm nay khi nghe điện thoại báo tin của Cố Anh Quân họ còn đang ở công ty, Lệ Vũ cố sức gắng gượng được Cố Tiêu đưa đến bệnh viện.
Trong những lúc như thế này vẫn là Cố Anh Quân lên tiếng trước: "Cảm ơn bác sĩ Từ, chúng tôi nhất định sẽ chú ý."
"Chuyện nên làm thôi." Lúc này nữ bác sĩ mới nở một nụ cười, làm dịu không khí căng thẳng, "Nếu không có vấn đề gì, đến chiều mai là có thể về nhà rồi, mọi người có thể yên tâm."
Nhìn người một nhà vẫn còn đang khẩn trương, cô ấy biết không quá thích hợp nhưng có những vấn đề vẫn phải nói rõ ràng. Từ Lam cân nhắc ngôn từ rồi mở miệng: "Tuy nói hiện nay vẫn còn nằm trong vòng khống chế của chúng tôi, nhưng phẫu thuật vẫn nên sắp xếp tiến hành, nếu không tình huống đột phát xuất hiện như hôm nay khó mà lường trước kết quả."
Đối với Cố Anh Ly hiện giờ, kéo dài một ngày chính là sống thêm một ngày, nhưng đồng thời cũng chẳng khác nào đang uống rượu độc giải khát. Chấp nhận chôn một mối họa ngầm không biết sẽ trở tay giết người vào lúc nào, mỗi phút mỗi giây đều đang sống trong nguy cơ.
Hai đầu đều là sương mù trắng xóa, không nhìn rõ bên kia là gì, thậm chí đến năm ngón tay mình cũng không nhìn rõ. Phảng phất như đang sống một cuộc đời vay mượn không rõ ngày trả lại, phảng phất như đang tồn tại giữa nhân gian lại cũng tựa hồ chỉ là một cô hồn dã quỷ đã không còn thuộc về nơi đây lại vương vấn điều gì mà không nỡ rời đi.
Nếu hai bên đều là một nửa khả năng sống chết, vậy chi bằng lựa chọn chấm dứt ngày tháng khốn khổ này, dùng tất thảy đánh cược một lần thắng thua.
Ba người nhà họ Cố trở về phòng bệnh bên kia, ông bà Cố đi vào bên trong trước, Cố Anh Quân dừng lại ở bên ngoài phòng. Thông qua ô kính nhỏ trên của hắn nhìn thấy em gái mình nằm trên giường bệnh, sắc mặt kém hơn thường ngày đôi chút, nhưng may mắn biểu tình của thiếu nữ đang ngủ say không mang theo chút thống khổ nào. Lúc này bản thân hắn mới thở ra một hơi nặng nề, nhưng lòng ngực vẫn như nghẹn lại.
Cố Anh Quân quay đầu nhìn người đang đứng dựa vào tường đối diện. Hắn bước qua đứng cạnh, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên trần nhà rồi lại nhắm mắt hít thật mạnh mấy hơi, nói: "Chuyến bay của cậu vào sáng sớm, Lưu Ly đã ổn rồi, trở về nghỉ ngơi một lát đi."
Thương Lăng gượng cười lắc đầu: "Đợi thêm lát nữa."
"Được rồi, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu."
"Nói đi."
Đến lúc này Cố Anh Quân mới quay đầu nhìn Thương Lăng, trong ánh mắt là mong chờ, là thấp thỏm, là do dự: "Em ấy, nói thế nào..."
Ánh mắt Thương Lăng vẫn chưa từng rời khỏi thiếu nữ đang yên tĩnh ngủ say bên kia ô kính, anh chớp chớp mắt, như hồi tưởng rồi nói: "Em ấy sẽ tự mình nói với mọi người, yên tâm đi."
Cố Anh Quân lại bỗng nhiên cười một tiếng thật thấp, cảm thán: "Cũng đúng, đã đợi lâu đến thế, không gấp một phút này."
Đêm nay cho dù quyết định của Cố Anh Ly là gì người nhà họ Cố cũng sẽ thuận theo ý cô. Chỉ là đây chính là trân bảo vô giá của bọn họ, luôn sẽ có vạn phần không nỡ. Từ nhỏ đến lớn Lưu Ly của họ vẫn luôn rất hiểu chuyện, uống thuốc đắng mà mình ghét nhất, chịu đau đớn mà mình sợ nhất cũng có thể quay đầu đã lắc đầu nói không sao cả với họ. Nhưng càng là như thế, lại càng khiến họ thêm đau lòng.
Cố Anh Quân nghĩ cách cứu bản thân ra khỏi cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở đang bao trùm: "Cậu đừng bày biểu cảm đó, khiến người làm anh như tôi hổ thẹn không bằng."
Nghe đến đây mặt mày Thương Lăng mới giãn ra đôi chút, hai mắt hồi phục tiêu cự, cúi đầu cười khổ trả lời: "Không biết nữa, chỉ là cảm giác...", lòng ngực rõ ràng rất khỏe mạnh lại như bị bóp nghẹn, nhói lên từng hồi, hồi hộp, thảng thốt, bất an, xót xa, "...đau lòng", cuối cùng anh chỉ thốt lên hai chữ.
"Hai người bên cạnh nhau bao nhiêu ngày chứ? Nhưng cũng phải thôi, em ấy từ trước đến nay vẫn luôn như thế, luôn khiến mọi người vừa gặp đã thương, hơn nữa còn là một đời khó quên." Nghĩ đến em gái có rất nhiều người yêu thương, vậy mà thật sự khiến hắn nhẹ nhõm đôi phần. Một đời này, dù dài dù ngắn, nhưng về sau vẫn sẽ có rất nhiều, rất nhiều người thật lòng yêu thương mong nhớ em.
"Không ngắn." Anh nói rồi nhắm mắt lại hồi tưởng, du hành trong chính không gian ký ức của mình, "Anh Ly, cái tên này tôi đã gọi mười năm rồi.", đã sớm không đếm nổi đã âm thầm gọi bao nhiêu lần.
Hai người còn đang trong cuộc nói chuyện mà không ai hiểu ý ai, cũng không buồn đi tìm hiểu, thiếu nữ trong phòng đã có động tĩnh.
Cố Anh Quân nhấc chân muốn vào trong, thấy người bên cạnh không có biểu hiện muốn dời bước thì lại dừng lại, chỉ nhìn Thương Lăng một lát, không nói gì.
"Cậu vào đi, Anh Ly còn có chuyện cần nói với mọi người."
"Không đến nỗi không chứa nỗi cậu chứ." Ngoại trừ việc phòng bệnh rộng như phòng khách trong nhà ra thì Cố Anh Quân không hề xem người anh em này của mình là người ngoài.
Thương Lăng lắc đầu, lại cười cười: "Luân lưu tuần tự."
Hắn không vui mà phát hiện, ý của anh chính là, tôi đã được nghe rồi, đến lượt cậu đó, người đến sau. Đúng là tức chết người, hắn lại nghĩ đến, lỡ em gái gả ra ngoài rồi không thèm mình nữa phải làm sao đây? Không được, phải cố giữ em gái thêm vài năm mới được.
Cố Anh Quân không còn lời nào để nói, quay bước vào phòng.
Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra sơ bộ không có vấn đề gì thì cũng an tâm định quay về nghỉ ngơi. Khi ra khỏi phòng bệnh, cô ấy nhìn người đang đứng đó từ nãy đến giờ, lại nhìn dãy ghế bên cạnh mà không biết nên nói gì, không hiểu nổi.
Trầm ngâm chốc lát rồi cũng lên tiếng: "Nếu cậu định vào trong thì nên thả lỏng đi, vết thương trên tay không dễ giấu."
Thương Lăng cúi xuống nhìn bàn tay đang bất giác nắm chặt của mình, thả lỏng tay ra xem, phần móng tay không dài lắm đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến gần như thấy máu. Anh nói cảm ơn với bác sĩ Từ, sau khi cô ấy rời đi, lại đứng ở nơi đó thêm giây lát, xem đồng hồ vài lần mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro