Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: KHÔNG DÁM

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 21: KHÔNG DÁM.

-----------------------------------------------------

Giới hạn vốn là thứ dùng để khiêu chiến, không thử một lần, làm sao biết kết quả thê thảm đến chừng nào.

----------------------------------------------------

Tối thứ bảy, Trung tâm giảng dạy nghệ thuật.

Ở nhà chỉ còn lại một mình nên Cố Anh Ly quyết định đến lớp năng khiếu sớm.

Có một bạn học khác xem như là đồng môn của cô sắp tham gia cuộc thi đàn vĩ cầm toàn quốc của thanh thiếu niên, tiết học của hai người được xếp kề nhau, xem như là một kiểu duyên phận duyên. Tính cách cô nàng kia hoạt bát cởi mở thích kết bạn, hễ gặp mặt lại lôi kéo cô trò chuyện vài câu. Hôm nay cô ấy mời Anh Ly đến làm khán giả nghe thử bài chuẩn bị dự thi của mình.

Khi Anh Ly lên đến lớp học, cô nàng lại đang ngồi buồn chán chọc chọc đàn dương cầm. Vừa quay đầu nhìn thấy cô đã lập tức vui vẻ mà đứng dậy chạy sang mở cửa: "Cố Cố, chị đến rồi."

Cô theo lễ phép nói tiếng cảm ơn, vào trong rồi đặt đàn xuống, cởi cả áo khoác ngoài treo lên giá.

Tần Phong Tranh đứng phía sau với ánh mắt và nụ cười đầy chờ mong, cô quay người nhìn thấy đã biết chắc chắn có chuyện gì đó, còn có liên quan đến mình, cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chuyện là, Cố Cố à, bạn đàn đệm của em đột nhiên bị thương không tham gia được. Cho nên..." Cô ấy nói đến đây lại ngừng lại cười hì hì mấy tiếng, "Cho nên, hôm đó chị có thể giúp em không, lần trước em nhìn thấy chị đàn rất hay, có vẻ rất quen thuộc bài đó."

Lần trước không đâu xa xôi mà chỉ mới ngay tuần trước thôi, Tần Phong Tranh đã tan học nửa tiếng rồi vẫn đang chăm chỉ luyện tập cho cuộc thi, Anh Ly đến trước cửa vốn định chờ ở bên ngoài, cô giáo Tĩnh không tiếng động gọi cô vào bên trong.

Tần Phong Tranh lại đàn thêm một lượt, cô giáo Tĩnh không phải là người thầy nghiêm khắc tiết kiệm từng lời khích lệ, cô ấy chỉ ra chỗ chưa ổn cũng nói đến chỗ tốt cho lời động viên.

Sau khi Tần Phong Tranh cười hớn hở chào tạm biệt ra về cùng bạn tập, Tĩnh Thịnh Quân cũng quay về văn phòng làm ít việc riêng. Anh Ly ở lại một mình, ngồi xuống cạnh đàn, quen tay đàn ra bài vừa nghe được lúc nãy, lại quên cửa chưa đóng. Tần Phong Tranh quay lại lấy đồ mình bỏ quên vừa hay nghe được một đoạn.

"Cố Cố, chị đàn dương cầm hay thật đó. Xin lỗi, em không cố ý nghe lén đâu." Cô nàng chấp hai tay trước ngực, trông có vẻ thành khẩn.

"Không sao, cặp ở bên kia." Anh Ly chỉ cô nàng vị trí của món đồ vừa bị bỏ quên mất.

Khi vòng ra đến cửa, lúc sắp khép cửa lại cô nàng lại chui đầu vào: "Cảm ơn chị, lần sau chị cũng đến nghe em đàn một đoạn nhé. Em về đây." Sau khi vẫy vẫy tay cô nàng quay đầu tung tăng chạy đi.

Quay về hiện tại, ký ức vẫn còn mới tinh, Cố tiểu thư lúc này không thể nói bản thân đàn không quen tay. Dưới ánh nhìn van nài của cô nàng kia, Anh Ly trả lời: "Có thể giúp em luyện tập hai hôm, bạn diễn em vẫn nên tìm người khác."

Thời gian vẫn còn hai tuần, vẫn đủ để tìm kiếm bạn hợp tác mới, chỉ cần là một người biết đàn, không có mâu thuẫn gì với nhau thì hoàn toàn đủ để thuận lợi qua ải vòng loại đầu tiên này. Nói không chừng nếu may mắn còn có thể được phúc trong họa, tìm được một tri âm, cùng nhau đi đến vòng cuối cùng, không chỉ cuộc thi này mà còn rất nhiều lần sau nữa.

Tần Phong Tranh biết đến mức độ ấy là đã xem như giúp mình một việc lớn, mặc dù có hơi thất vọng nhưng cũng không nên đòi hỏi thêm nhiều, vẫn vui vẻ nói cảm ơn.

Hai người cùng nhau khớp nhịp độ và tiết tấu xong thì nghiêm chỉnh luyện mấy lượt.

"Cố Cố à, ngón đàn của chị hay thật đó, còn hay hơn cả bạn hợp tác của em." Sau khi kết thúc lượt thứ ba Tần Phong Tranh hưng phấn nói. Cô nàng sáp lại gần, bám vào đàn piano: "Chắc chị phải thích piano lắm."

"Thích?" Anh Ly lắc đầu.

"Không phải ạ, em rõ ràng... Được rồi, vậy chị chơi dương cầm bao lâu rồi ạ?"

Anh Ly trả lời một số đại khái: "Hơn mười năm.", bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ.

"Mỗi ngày đều luyện ạ?"

Cố Anh Ly lục soát ký ức của mình, gật đầu. Lúc nhỏ là bởi vì cảm thấy anh trai biết đàn trông rất lợi hại. Sau này là vì rèn luyện tâm tính, về sau nữa muốn gác sang bên cũng là vì cùng một lí do này. Nhưng hình như, cô thỉnh thoảng lại ngồi bên đàn với mấy lí do chính đáng.

"Vậy chị cũng phải có chút ích động lòng với nó chứ."

"Tại sao?"

Cô nàng càng nói càng kích động, "Nhưng âm nhạc của chị rất khác mà, chúng không giống như những bức vẽ tự tay vẽ ra còn bị chính em chán ghét, càng giống với tiếng đàn vĩ cầm của em này." Tần Phong Tranh cười hì hì hai tiếng. "Em rất thích vĩ cầm.", trong ánh mắt, khóe miệng đều là nồng nhiệt vui thích.

"Thế nhưng tôi thật sự không thích âm nhạc." Cố Anh Ly nhìn Tần Phong Tranh. Cô đang cô gắng tìm hiểu thế giới quanh mình theo cách hỏi thăm từ một thiếu nữ nhỏ hơn mình hai tuổi. Đối với khía cạnh này, Anh Ly chưa bao giờ xây dựng thành kiến, chỉ cần là có thể biết thêm điều gì đó có ích, cô không hề ngần ngại hỏi từ bất kỳ ai.

"Không phải âm nhạc." Tần Phong Tranh cười lắc đầu, "Là đàn ấy, dương cầm. Em cảm nhận được cảm xúc từ trong tiếng đàn của chị, mỗi một lần đàn lại vẫn như cũ mang chút cảm xúc, không giống như bạn em, vừa đàn lần hai đã mất sạch không còn gì rồi."

"Cảm xúc?" Cố Anh Ly không chắc chắn lắm mà nhẩm lại.

"Khi đứng trước thứ mình thích, người ta sẽ nảy sinh lòng kích động." Cô nàng quay lưng lại, hai tay chấp sau lưng bày bộ dáng của một người thầy cao tuổi đầy kinh nghiệm.

"Nếu chị thích đàn dương cầm, kể cả khi dương cầm không còn tạo nên chút âm thanh nào, không còn tạo được những bài hát thật hay, vẫn sẽ khiến chị kích động khi chạm vào nó." Ngữ điệu của Tần Phong Tranh được điều khiển du dương thanh độ lên xuống như một điệu đàn.

"Khi tôi đàn, nó thế nào?"

"Kể cả khi không phải một bài hoàn chỉnh, kể cả khi chị chỉ thử phím, thanh âm phát ra và ánh sáng trên người, trong mắt chị chợt trở nên đồng điệu, nó tất nhiên khác với chị khi đứng với vĩ cầm." Nói đến đây cô bé như có điểu cần ngẩm nghĩ, trầm ngâm giây lát rồi chợt ánh mắt sáng lên.

"Em không chắc nữa, nhưng không chỉ thanh âm mà ánh sáng trên người chị đều như đang chuyển động ấy. Nó khiến em càng kích động hơn, hiệu quả này trong âm nhạc thật sự đúng là không thể tuyệt vời hơn." Nói đến đây cô nàng cuộn tay trái thành nắm đấm đập vào lòng bàn tay phải, rồi lại nhào đến cạnh đàn mở tròn mắt nhìn chằm chằm Anh Ly. "Cảm giác chính là như thế đó."

Đã từng có rất nhiều người nghe, xem cô đàn nhưng chưa từng có một ai nói chắc rằng cô thích dương cầm. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe một người đem âm nhạc và nhạc cụ phân tách để nói. Cô giáo Tĩnh nói không sai, Tần Phong Tranh sinh ra là để dành cho nghệ thuật.

"Vậy sao." Ngón tay Cố Anh Ly lướt thật nhẹ lại thật chậm trên phím đàn, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cô cẩn thận cảm nhận cảm giác "kích động" ấy qua từng tiếp xúc. Từng đợt dao động cảm xúc vốn đã luôn ở đó như có được một cơ hội để làm rõ sự tồn tại của mình. Dù chỉ trong giây lát, nhưng tựa như đã rất lâu rồi cô không cảm nhận nó, lại tựa như chỉ vừa cách đó không lâu.

Đồng hồ trên tay bất chợt run lên từng nhịp trong sự dự đoán được từ trước của chủ nhân. Đến lúc này cô mới rời tay khỏi đàn, cúi đầu nhìn ngón tay mình rồi lấy tay còn lại che đi mặt đồng hồ, ngồi im lặng trong giây lát.

"Cảm ơn." Cố Anh Ly nhỏ giọng nói.

Thì ra, "thích" có thể định nghĩa như thế.

"Cảm ơn em gì chứ, em mới nên cảm ơn chị chứ."

"Phải rồi, thật ra em còn một vấn đề nữa." Tần Phong Tranh lần nữa đứng thẳng người dậy.

Xét trên chuyện hôm nay, Anh Ly gật đầu chấp thuận.

"Tại sao gần đây chị không còn luyện mỗi ngày nữa?"

"Tại sao em biết?"

"Thật ra em không chắc lắm." Cô nàng cười lắc đầu, chỉ về phía vĩ cầm của Anh Ly ở trong góc, "Cảm giác nói với em như thế đó. Ba mẹ em nói, em vừa sinh ra đã được ban cho một trái tim nhạy cảm, giống như một người mà họ quen biết. Nhưng mà là ai thì lại không nói với em." Tần Phong Tranh bỉu môi.

Anh Ly nghe đến đoạn sau thì ánh mắt đang nhìn xa xăm không tiêu cự chợt chớp một lần, trông cũng rất bình thường, cô cũng không nói gì, chỉ im lặng nghe hết.

Tần Phong Tranh nhớ lại, "Họ còn nói, chưa chắc một trái tim nhạy cảm lại là một món quà tốt ở nơi nhân gian phồn tạp này, thứ gì trên đời cũng cần đánh đổi cả." Chỉ là ít nhất đến hiện tại cô nàng vẫn cảm thấy nó rất có tác dụng, âm nhạc của cô nàng luôn được khen ngợi, hoặc chí ít là đôi khi sẽ giúp được ai đó.

Nghe thêm một hồi, đến khi cô nàng nói xong, Cố Anh Ly gật đầu, nói: "Có lẽ, bởi vì không dám."

"Hả?"

Nghe không hiểu lắm nhưng Tần Phong Tranh cũng chỉ đành nhịn tiếc nuối mà không hỏi tiếp, nhìn đồng hồ thấy thời gian đã đến nên chủ động thu thập đồ đạc của mình để ra về.

Trước khi đi còn luyến tiếc, hai mắt lưng tròng hỏi: "Cố Cố, ngày mai chị có bận không?"

"Tối mai giờ này thì không."

Anh Ly đồng ý là để cảm ơn cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Muốn qua ải quan trọng vẫn là bản thân kỹ năng của Tần Phong Tranh, cô chỉ có thể giúp làm quen phối hợp với đàn dương cầm, nhưng vẫn nên luyện ít chút, để tiện chừa lại không gian cho việc làm quen phối hợp với bạn tập mới.

Khi vừa bắt đầu buổi học Cố Anh Ly không tập trung lắm, nhưng sau khi đàn sai một lỗi hai lần đã bắt đầu tự mình điều chỉnh trạng thái.

Tĩnh Thịnh Quân không nói gì, chỉ nghĩ thầm, chắc hẳn lúc nãy cô bé Tần Phong Tranh lại bóc trần người khác nữa rồi. Khi hai người luyện tập, cô giáo Tĩnh có đến phòng học, nhìn thấy hai người đang luyện rất nghiêm túc, cũng chưa đến giờ nên cô ấy đã quay đi. Nghĩ đến đây cũng chỉ thầm cười một tiếng, hai cô bé này tiếp xúc với nhau, chưa chắc đã chuyện không tốt, cô ấy nghĩ vậy.

Khi xe về đến công viên ven sông ngay cạnh khu nhà, cô nhờ chú Trần dừng xe, rồi nói chú tan ca về trước. Cố Anh Ly một mình đi từng bước chầm chậm dọc bờ sông, gió đêm từ trên sông thổi đến tạo nên cảm giác buốt lạnh, sự hiện diện của mùa đông mới trở nên rõ ràng hơn đôi chút, một thứ gì đó trong lòng cô cũng rõ ràng hơn đôi chút.

Anh Ly dừng lại ở một vị trí vắng người, đêm đông đã muộn, chỉ còn lại bảo an và vài người vẫn còn đang ở bên ngoài để tìm kiếm ngọn gió thổi đi những bức bối trong lòng mình hay gì đó khác.

Ánh đèn màu ngà lúc này đây không còn mang đến cảm giác ấm áp như thường ngày, áo khoác trên người dường như có chút mong manh trước gió lạnh đêm đông. Nhưng lúc này trong trái tim thiếu nữ lại như đang có tro tàn âm ỉ muốn lần nữa bùng cháy đốt nóng. Cố Anh Ly nhắm mắt yên lặng chờ đợi sóng ngầm cuồn cuộn sẽ lần nữa rơi vào tĩnh lặng như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro