Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: LỜI HỨA

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 17: LỜI HỨA.

-----------------------------------------------------

Chỉ cần không bỏ cuộc, vậy tức là vẫn còn cơ hội, tất cả đều vẫn chưa kết thúc.

-----------------------------------------------------

Cố Anh Quân đáp chuyến bay sớm trở về Nam Đô, từ sân bay chạy thẳng đến công ty. Nhân viên công ty hôm nay được hưởng phúc khí, sếp cả ngày tâm tình vô cùng vui vẻ, buổi chiều còn mời mọi người điểm tâm trà chiều. Tuy bình thường Quân tổng cũng không phải khắt khe nhưng yêu cầu với công việc lại khá cao, hôm nay lại thành ra muôn dân được hưởng một ngày vui vẻ.

Đến tối còn vui vẻ chạy đi đón em gái tan buổi tự học tối. Hai anh em lại bắt đầu ngồi ngốc trong phòng nhạc, một người tấu, một người nghe.

"Đừng cười như vậy nữa." Quả thật không nhìn nổi. Người đang chìm đắm trong hạnh phúc vui vẻ, thật đúng là không thể chịu được.

"Được rồi, không cười nữa, lại còn ghét bỏ anh ruột nữa cơ."

"Em có một vấn đề."

"Vậy anh trai đây sẽ giải đáp cho em."

Cố Anh Quân hắng giọng hai lần, ngồi xuống bên cạnh cô, chen lấn giành lấy phím đàn, đàn một đoạn dạo đầu kinh điển trong các chương trình kể chuyện.

"Kế hoạch của anh chính là: Cô ấy ưu tư ở điểm nào, anh sẽ giải quyết vấn đề đó."

"Chỉ thế thôi?" Vừa nói cô vừa đàn vài nốt nhạc.

Cố Anh Quân cười hai tiếng vô cùng tự đắc: "Đương nhiên không chỉ thế, một đời, làm sao có thể không chuẩn bị chút gì chứ."

"Anh nói đúng, một đời thật sự rất dài." Anh Ly không chen chút giành đàn với Cố Anh Quân nữa, yên tĩnh ngồi nghe hắn đàn. Phải thừa nhận một việc là anh trai có thiên phú trong những môn nghệ thuật hơn cô nhiều. Trước khi đi cô còn cố ý lục tìm, dốc túi trả tiền công cho hắn nữa.

"Tài năng tuyệt thế của anh chỉ đáng ba đồng?!"

"Em chỉ có bao nhiêu thôi." Cố tiểu thư bày tỏ mình cũng rất tiếc nuối.

"Được rồi, tạm chấp nhận vậy. Ngủ ngon." Cố thiếu vừa tung hứng ba đồng xu trong tay vừa ngả ngớn đi khỏi.

"Ngủ ngon."

Ngày hội vận động là ngày mà học sinh năm nhất diễu hành một vòng sân vận động của trường, mọi người đều "háo hức". Học sinh năm hai, ba đều đã qua một ải này rồi nên đều đứng bên cạnh chờ xem màn đặc sắc mỗi năm một lần. Các bạn năm nhất thì quả thật một lời khó nói hết, nghĩ đến chỉ muốn thở dài thêm mấy hơi.

Hôm nay lúc Anh Ly đến lớp ôn tập vẫn còn hơn mười phút mới đến giờ vào lớp, Lâm Kiệt Thần hình như không về nhà, trên bàn còn có hộp bữa trưa đã ăn xong được dọn dẹp để qua một bên, cậu nhóc đang cầm máy tính bảng đeo tai nghe xem gì đó. Khi cô bước vào, cậu nhóc lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục xem. Sau khi ngồi xuống cô mới nhìn rõ, hình như là thi đấu thể thao điện tử.

Một lúc sau người bạn cuối cùng cũng đến lớp, không biết đã kết thúc hay chưa mà khi người kia bước vào, cậu nhóc đã tắt chương trình đi.

Hôm nay thầy dạy một dạng đề mới rất khó, mọi người cùng nhau tìm phương hướng mất một lúc mới giải xong một đề. Lớp ôn tập kết thúc, còn có lớp tự học tối, cô cũng không thường về nhà vào giờ này, chỉ về lúc giữa trưad. Cô có một phòng ký túc đơn ở trường chỉ để nghỉ giữa giờ.

Lúc hơn năm giờ, cô đi ra ngoài để ăn cơm chiều lại nhìn thấy Lâm Kiệt Thần đứng trước kí túc xá đợi người. Anh Ly đi sang đó.

"Chị, em mời chị ăn cơm nhé." Cậu nhóc thấy cô đến trước mặt cũng không vòng vo nhiều lời, đưa thẻ học sinh ra.

"Em có chuyện tìm chị giúp."

"Khó không?"

"Hả?"

"Chuyện đó khó không?"

Lâm Kiệt Thần lắc đầu nguầy nguậy.

Hai người đến nhà ăn, tất nhiên là bữa cơm này do Lâm Kiệt Thân chi. Hai phần cơm bình thường, hai chai nước khoáng.

Ngồi xuống bàn, Anh Ly cũng chưa vội động đũa, cô vẫn đang đợi cậu nhóc mở miệng trước.

"Bài giảng ngày mai của lớp ôn tập, em có thể mượn của chị không?"

Đúng thật không phải chuyện khó, nhưng cũng không thể tùy tiện tiếp nhận: "Không phạm pháp chứ?"

"Hả? Tất nhiên không ạ." Cậu nhóc vẫn chưa quen với cách trò chuyện quá "bình thường" của đàn chị.

"Vậy ăn cơm thôi." Anh Ly bắt đầu động đũa.

"Cảm ơn chị." Lần này xem như lần đầu Anh Ly nhìn thấy Lâm Kiệt Thần vui vẻ nở nụ cười, càng có bóng dáng của một thiếu niên.

Cô hồi tưởng lại giọng điệu của Thương Lăng, nói: "Không cần khách khí."

Anh Ly lên lớp ngồi được một lúc Tư Kiều mới thần hồn bất định lững thững bước vào, lại còn vừa đi vừa ngáp. Đi đến chỗ mình trực tiếp nằm rạp xuống bàn.

"Bạn học Cố à, mình đói quá." Buồn ngủ đến hai mắt ngấn lệ.

"Buổi chiều có gọi cậu." Anh Ly đang bận rộn với sách vở trong tay.

"Mình biết, nhưng căn bản là không dậy nổi. Còn không phải là vừa qua một kì nghỉ hè, còn chưa làm quen nổi địa ngục sao." Tư Kiều thở dài thường thượt, ngữ khí bi tráng.

"Nhanh làm quen đi. Cho cậu." Anh Ly đặt một gói bánh và nước lên bàn.

"Cậu đúng là tiên nữ, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng." Tư Kiều còn có chút kích động muốn nhào qua hôn cô bạn này một cái.

"Sắp đến giờ rồi." Cô kịp thời ngăn cản thảm cảnh xảy ra.

"Phải nhỉ, mình phải nhanh giải quyết bữa tối thôi." Vừa ngồi xuống cô ấy đã vô cùng nhiệt huyết với bữa ăn của mình, hai ba miếng giải quyết xong bánh, một hơi cạn nửa chai nước.

Tần Anh Nguyên đứng ngoài hành lang đã sớm buông sách trong tay từ khi Cố Anh Ly xuất hiện, thẳng đến khi cuộc hội thoại của hai người bên kia kết thúc mới lần nữa kéo lực chú ý và ánh mắt quay về. Tiêu Nguyệt ở ngay bên cạnh vô tâm vô phế, không để vào mắt. Thế nhưng một màn này lại không thiếu một giây nào, toàn bộ được Bạch Diêu bắt gặp.

Tư Kiều may mắn kết thúc bữa tối trước khi chủ nhiệm vào lớp.

"Các bạn học thanh tỉnh lại nào, cô biết các bạn đa số đều có tiết học buổi trưa nên hiện giờ đã rất mệt rồi. Cho nên, bắt đầu từ hôm chỉ cần hoàn thành xong bài tập ngày hôm sau, không còn vấn đề cần hỏi nữa là có thể tan học."

Các bạn học trong lớp bắt đầu reo hò vui mừng, Lâm Lang cười, rồi lại gõ hai cái lên bảng: "Nhưng..."

"Đừng nhưng mà chủ nhiệm."

"Em không muốn nghe đâu."

"Đúng đó, em chỉ muốn làm bài tập thôi."

"Không nghe thấy không nghe thấy."

Mấy bạn nhỏ bắt đầu có dấu hiệu muốn làm loạn, thật sự khiến Lâm Lang có chút hoài niệm về ngày tháng học sinh của mình.

"Được rồi, điều kiện là tất cả mọi người đều phải hoàn thành bài tập, phải cùng nhau tan học." Lâm Lang quả thật khá thích đám trẻ này. Gia thế tốt, thiên phú tốt nhưng lại không hề quá kiêu ngạo, đều rất có lễ phép, trên người tràn ngập thơi thở của thiếu niên đúng nghĩa.

Lại nói đến Lâm Kiệt Thần, hai người họ còn xem như có duyên, hôm nay Anh Ly tan học sớm vậy mà vẫn gặp được cậu nhóc, hôm nay vẫn là chiếc xe kia, cậu nhóc không nhìn thấy cô nên cứ thế lên xe đi mất.

Trong lúc chú ý đến cậu nhóc, Cố Anh Ly không để ý có một người đang đi về phía mình, lúc đã khá đến gần cô mới phát giác được rồi quay đầu.

"Em thường tan học sớm thế này sao?" Anh dừng bước, đứng trước mặt cô.

Cô lắc đầu: "Bắt đầu từ hôm nay."

"Anh nhớ rồi, lên xe thôi." Thương Lăng lại xoa gáy Anh Ly.

"Vâng."

"Nguyệt Nguyệt, cậu nhìn gì thế?" Gần đây Tiêu Nguyệt có hơi lãnh đạm với Bạch Diêu, đi trước cũng không đợi, dù sao lời Tần Anh Nguyên nói Tiêu Nguyệt ít nhiều cũng sẽ nghe theo.

Tiêu Nguyệt không đuổi kịp Tần Anh Nguyên, nhưng tài xế nhà cô ấy đã đến rồi. Lúc định lên xe thì nhìn thấy một người đàn ông đi về phía Anh Ly nên đứng lại quan sát. Bạch Diêu nhìn theo ánh mắt Tiêu Nguyệt, nhìn thấy hai người Cố Anh Ly: "Người này..."

"Làm sao, cậu ít úp mở đi." Nghe ra được người nói không được vui lắm.

"Xin lỗi. Người này lần trước có gặp qua, là người tặng hoa cho bạn học Cố ấy, mình nghe nói, hình như không phải anh trai bạn ấy." Bạch Diêu dừng lại một lúc.

"Mình không phải có ý kiến gì với việc yêu sớm đâu, nhưng nếu bạn ấy đã có bạn trai rồi mà còn thân thiết với Anh Nguyên như vậy..." Ngữ điệu ngập ngừng, một khuôn mặt lo lắng.

"Anh Nguyên không phải người sẽ để ý đến cậu ta. Cậu nên về nhà sớm đi." Tiêu Nguyệt cũng không quay đầu lại nhìn Bạch Diêu đã lên xe rời đi.

Bạch Diêu đứng một lúc đến khi vắng người mới đi theo một hướng khác, tự mình đi bộ về nhà.

"Con về rồi."

Vừa bước vào nhà đã có một người phụ nữ vội vàng bước tới ân cần quan tâm: "Con về rồi sao, mệt rồi nhỉ, có đói không, mẹ làm nóng canh cho con nhé, hôm nay mẹ hầm mất một lúc lâu đấy, khẳng định rất ngon."

"Mẹ có tâm tư hầm canh không bằng nghĩ xem làm sao để ông ấy đến thăm mẹ. Con mệt rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi." Bạch Diêu cố nhịn không cáu gắt với mẹ mình.

"Vậy, con cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Bạch Diêu bước vào phòng, nhìn căn phòng chật chội càng khiến cô ta bức bối, nhớ đến căn phòng rộng gấp đôi ba lần phòng mình của Tiêu Nguyệt, thật sự không kìm nổi tức giận, rõ ràng mình mang họ Bạch, nhà họ Bạch thua kém nhà họ Tiêu chỗ nào chứ.

Sau một lúc lâu ngồi trên giường, Bạch Diêu đứng lên, lại bắt đầu học đến đêm khuya. Người mẹ ở bên ngoài cũng đợi đến khi phòng con gái tắt đèn mới trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, Cố Anh Quân và Thương Lăng gặp nhau ở công ty. Bởi vì hiện tại đang có một dự án đầu tư cần đến kĩ thuật viên máy tính tiến hành thẩm định và giám sát tiến độ theo hợp đồng, nên hắn lại cứ thế kéo anh gia nhập cùng.

Thời đại này là thời đại đi lên của kĩ thuật công nghệ, số dự án công nghệ cần đến đầu tư mọc lên như nấm sau mưa, khó mà thẩm định, hắn đã vài lần kéo anh đi theo, còn có ý định kéo luôn vào công ty, rất tiếc lại không thành. Dù sao người có song học vị lại còn 5 năm hai bằng cử nhân một bằng thạc sĩ thật sự không dễ mời.

Thế nhưng bản thân Quân tổng cũng không phải đèn cạn dầu. Vừa trở về không đầy bốn năm thế nhưng hắn đã khiến cho trưởng bối trong công ty và trong ngành gật đầu tán thưởng. Thế nên hiện giờ đa số hạng mục trong tay đều là do Cố Anh Quân hoàn toàn tự mình dẫn người hoàn thành.

"Thẻ nhớ trong tay Lưu Ly có giúp được gì cho cậu không?" Cố Anh Quân đột nhiên nhớ đến.

"Hôm qua em ấy cũng hỏi câu này." Thương Lăng cười, nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, "Bên trong là một đoạn mã đối với đoạn trước đó, thật sự xem như đi được nửa bước lớn."

"Vậy bên ngoài, không phải nhờ bên ngoài mới biết được nó có liên quan sao? Có liên quan đến nửa bước còn lại không?"

"Tôi tìm được một địa chỉ, đang định tìm một người đi xem thử, hoặc qua vài ngày tôi sẽ tự mình đi."

"Có cần tôi giúp không?"

Cố Anh Quân ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, nhìn Thương Lăng hai giây, thật sự không nhìn nổi mới nói: "Đừng cười kiểu đó nữa, ngốc chết được." Bây giờ hắn đã chân thật cảm nhận được tâm tình ghét bỏ mình của em gái mình ngày hôm trước, đúng là nhìn ngốc chết đi được.

Thương Lăng nhướng mày thể hiện không cảm thấy gì. Hai người lại bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro