CHƯƠNG 13: VỪA HAY MUỐN GẶP EM
[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia
CHƯƠNG 13: VỪA HAY MUỐN GẶP EM.
-----------------------------------------------------
Khi ta vẫn còn đang sống trên đời, mỗi một khắc đều đáng trân quý, đừng ngại làm thêm chút gì đó vì bản thân mình.
-----------------------------------------------------
Bên ngoài chú Trần đã đợi được một lúc, lúc nãy tan học Cố Anh Ly đã gọi điện cho chú ấy trước. Xe vừa khởi động, Anh Ly chợt nhìn thấy Lâm Kiệt Thần dắt theo xe đạp ra khỏi cổng trường.
Thiếu niên đeo một chiếc cặp sách đeo chéo, áo khoác đồng phục cầm trên tay phải, tay trái giữ xe đạp, nam sinh thanh tú trẻ tuổi mặc sơ mi trắng vẫn luôn là một hình ảnh duy mỹ. Chỉ là cậu nhóc này tính cách khá nội liễm, so với sự ưu tú của mình, biểu hiện của cậu ấy còn có chút...tự ti.
Có điều, hiện giờ vẫn còn sớm, con đường này cậu ấy có thể từ từ đi. Chỉ hy vọng, bản thân cũng có đủ thời gian chậm rãi đi hết đoạn đường này.
Chú Trần nhìn thấy cô đang nhìn gì đó cũng không vội lái xe đi: "Hôm nay Ly tiểu thư đến trường thuận lợi đúng không?"
"Vâng ạ, hôm nay để chú đợi cháu rồi."
Chú Trần cười cười nói không sao rồi lại hỏi thêm vài câu đơn giản nữa, mấy tháng này cũng đã biết cô không phải người thích nói chuyện nên cũng không hỏi nhiều. Đoạn đường không xa, qua một lát là đến. Mùa thu ở nơi này vẫn còn rất đẹp, lá vẫn còn mang màu xanh thẫm, nắng đã nhạt bớt, lại vừa hay thích hợp với khoảng trời xanh xanh, không khí mát mẻ cũng khiến cho tâm tình của mọi người trở nên dễ chịu hơn.
Hôm nay ở nhà không có ai, ba mẹ và anh trai đều không về nhà ăn cơm, dì Triệu và chú Trần ăn cơm ở dưới lầu, Anh Ly trực tiếp trốn trong phòng mình tự giải quyết bữa trưa.
Lúc bưng chén đũa xuống lầu được dì Triệu nhắc nhở mới nhớ đến vết thương trên chân, sau một hồi mài mò xử lí, cô rút ra được kết luận, thật sự không có vấn đề gì lớn, chỉ là da thịt vốn đã non mềm nên nhìn lướt qua có hơi nghiêm trọng. Vết thương tạo thành một đường ngang, dán băng cá nhân to thì lại quá khoa trương, nên cô cứ để vậy, chỉ thoa ít thuốc.
Anh Ly không có thói quen ngủ trưa, ăn xong nếu rảnh rỗi thì vận động nhẹ nhàng một lát rồi ngồi vào bàn học.
Để kịp chuẩn bị mọi thứ cho ngày kỉ niệm, kiểm tra năng lực của ba người được quyết định vào ngày hôm sau. Một bài kiểm tra ngắn 50 phút bao gồm tất cả các môn, sau khi kết thúc lập tức công bố kết quả.
Kết quả thật sự khá bất ngờ.
Nghe xong Tần Anh Nguyên trực tiếp đứng dậy, chỉ chào chủ nhiệm rồi rời đi. Tiêu Nguyệt ngốc mất một lúc rồi cũng gấp gáp đuổi theo. Chuyện này quả thật trong dự liệu, dù sao xác xuất các tổ hợp cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng đối với Anh Ly cũng là có chút ngoài ý muốn.
Tiêu Nguyệt chạy một đoạn mới đuổi kịp Tần Anh Nguyên, kéo lấy cổ tay để giữ người lại, hơi thở còn có chút gấp gáp: "Anh Nguyên, đợi đã. Tớ..."
"Đây không phải là điều cậu mong muốn sao? Tớ về trước đây." Giọng nói Tần Anh Nguyên không nghe ra nóng lạnh, càng khiến cho Tiêu Nguyệt hoang mang hơn. Nữ sinh cúi đầu, cố chấp không buông tay nhưng cũng không dám nhìn nam sinh, bỏ lỡ hết những gì ẩn chứa trong ánh mắt nam sinh khi nhìn mình.
Là một trong hai khán giả của cảnh phim truyền hình này, Cố Anh Ly không muốn đóng góp thêm tình tiết nào nữa. Nhìn đồng hồ trên tay, đoán chắc anh trai cũng sắp đến rồi nên chầm chậm thả bước xuống lầu theo một hướng khác, phía sau lưng lại bắt đầu một cảnh mới.
"Nguyệt Nguyệt, cậu nghĩ xem, năng lực của Anh Nguyên thế nào, chắc chắn là do cậu ấy cố tình nhường cậu."
Tiêu Nguyệt định nói gì đó, Bạch Diêu lại tiếp lời: "Ý của mình không phải nói cậu ấy cảm thấy cậu kém hơn Cố Anh Ly đâu. Chắc chắn là vì cậu nên cậu ấy mới làm thế."
Nghe đến nửa câu trước sắc mặt Tiêu Nguyệt đã vô cùng khó coi, giật tay ra khỏi tay Bạch Diêu nói muốn về trước.
"Xin lỗi, là do tớ không biết ăn nói." Bạch Điêu vẫn đang đuổi theo giải thích.
"Được rồi, đừng nói nữa, không phải lỗi của cậu, mình đi trước đây." Tiêu Nguyệt gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi chỗ đó, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Được, vậy cậu về cẩn thận, đừng nghĩ nhiều."
"Ừm."
Ở cổng trường trùng hợp Anh Ly nhìn thấy Lâm Kiệt Thần lên xe của một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, nhìn dáng vẻ cậu nhóc phấn chấn hơn hẳn so với lần gặp trước, thêm một chút phong vị của thiếu niên. Cô cũng không muốn làm phiền không khí vui vẻ bên kia, nên chỉ đứng ở xa, nhìn vài giây cũng quay đi.
Lúc này Cố Anh Quân cũng vừa đến, hôm nay hắn ăn cơm trưa với khách hàng, vừa hay Anh Ly nói sẽ tan học muộn nên hắn sẵn tiện chạy sang đón em gái về nhà.
Vừa lên xe Cố Anh Quân đã liên miệng hỏi về chuyện trường học.
"Trường học thế nào?"
"Anh không phải tốt nghiệp ở đây?"
"Tất nhiên không giống nhau, đã mấy năm rồi chứ. Bạn học thì sao?" Cố Anh Quân thật sự rất hứng thú với chủ đề này.
"Sớm muộn cũng phải mời phụ huynh." Ngữ khí của cô vẫn bình bình mà nói ra chuyện kinh người.
"Em đừng có mà ức hiếp con nhà người khác, anh còn chưa đủ để em chà đạp à?" Cố Anh Quân nhìn ra em mình không được vui, lại bắt đầu đùa giỡn.
"Anh à." Cố Anh Ly quay người, ánh mắt lướt một lượt trên người anh trai mình, mặt không biểu tình mà nói: "Xác thực không đủ."
Thấy em gái ổn lên Cố Anh Quân âm thầm thở ra một hơi, lại tiếp tục hỏi: "Cô giáo chủ nhiệm thì sao, nghe nói rất xinh đẹp nha."
"Anh chưa gặp?"
"Lúc cô ấy vào trường anh đã tốt nghiệp rồi, chỉ nghe bạn học nói cô Lâm không chỉ có năng lực còn rất xinh đẹp."
"Anh có thư mời lễ kỉ niệm không?"
"Đùa gì chứ, học sinh ưu tú như anh tất nhiên có." Hắn còn bày vẻ mặt rất kiêu ngạo.
"Vậy anh tự đánh giá đi." Cố Anh Ly lười nhác dựa vào ghế, nhìn cảnh sắc hai bên đường.
"Nhỏ nhen." Cố Anh Quân lẩm nhẩm, dừng lại một hồi rồi lại nói tiếp, "Thương Lăng có việc phải đi thành phố khác, tuần này khả năng không thể bổ túc cho em, cậu ấy đã nói với em chưa?"
Đáp lại Cố Anh Quân không phải là thanh âm nói chuyện, mà là vài tiếng sột xoạt. Cố Anh Ly lấy điện thoại từ trong túi áo khoác đồng phục ra, xem tin nhắn mới.
Lăng: Xin lỗi, cuối tuần này anh không thể cùng em học bổ túc. Hôm nay anh có việc phải đến Lâm thành, khả năng không thể về kịp trong tuần.
Lăng: Anh sẽ trở về nhanh nhất có thể.
Ethereal: Vâng.
Cô tiện tay trả lời Thương Lăng rồi mới gật đầu nói với Cố Anh Quân: "Rồi ạ."
Lễ kỉ niệm được định vào cuối tuần của tuần thứ hai sau khi nhập học, những thứ như điển lễ sinh hoạt toàn trường đều là việc khiến học sinh cảm thấy chán chường, trừ đoạn xem tiết mục văn nghệ.
Thân là học sinh đại diện, Anh Ly tham gia vào phần nhàm chán nhất và cả phần được hoan nghênh nhất. Cô sẽ đại diện học sinh đọc bài phát biểu tri ân cán bộ công nhân viên nhà trường, Tiêu Nguyệt sẽ đọc bài về học sinh và gia trưởng. Sau đó hai người họ sẽ làm người chủ trì cho đoạn diễn văn nghệ, nhận kỉ niệm chương thay cho học sinh toàn trường.
Cuối cùng Anh Ly còn có một đoạn độc tấu đàn piano được thêm vào sau, chỉ đàn một khúc ngắn khoảng một phút để kết màn. Đại khái dựa vào hào quang của học sinh chuyển trường, hồ sơ của cô được giáo viên toàn trường chăm sóc rất kỹ, truyền tay nhau xem hết một vòng.
Quá trình luyện tập và điển lễ đều xem như diễn ra thuận lợi, nếu không kể đến Tiêu Nguyệt luôn không được vui ở bên cạnh. Suốt mấy ngày này cũng không thấy Tiêu Nguyệt và Tần Anh Nguyên nói với nhau mấy câu. Ngược lại Anh Ly lại nói chuyện với Tần Anh Nguyên nhiều hơn không ít lần.
Tuy Tần Anh Nguyên không phải học sinh đại diện nhưng cậu ấy lại là hội trưởng học sinh hội, phải tham gia vào toàn bộ quá trình tổ chức cùng giáo viên, Anh Ly lại bị giáo viên bộ môn nghệ thuật kéo theo duyệt tiết mục, đây không phải lần đầu tiên hồ sơ lấp lánh thể hiện tác dụng phụ với Anh Ly. Thế nên lần này hai người họ xem như "hợp tác làm việc", tạo thành hệ lụy Tiêu Nguyệt một ngày lại khó chịu hơn một ngày.
Hôm nay cuối cùng cũng đợi được kết màn. Đèn sân khấu tắt đi, Anh Ly ngồi xuống trước đàn, nốt đầu tiên vang lên, ánh sáng chiếu đến bao trọn đàn dương cầm, thiếu nữ ngồi bên đàn mặc trên người bộ đồng phục, bản tên và kim cài áo ánh lên ánh sáng lấp lánh, Anh Ly mỗi lần đặt tay lên đàn đều trở thành một dáng vẻ khác, trừ văn tĩnh của thường ngày, còn có thêm một phần...cực lực nhẫn nại mà bình thường khó nhìn thấy được.
Đoạn nhạc kết thúc, đèn thay đổi vị trí, người chào kết là giáo viên phụ trách chủ trì hôm nay. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Anh Ly đứng ở góc sân khấu đợi đến đoạn chụp ảnh tập thể.
Điển lễ năm nay tồ chức rất hoành tráng, kết hợp cùng lễ khai giảng, các mục thành tích đạt được được công bố đều vô cùng đẹp, thái độ của ban lãnh đạo và cổ đông không cần nói cũng biết, cơ bản đều thể hiện hết lên trên mặt, khóe miệng không kéo xuống nổi.
Lúc đang đợi họ chụp riêng xong để đến đoạn bản thân cùng một số học sinh và giáo viên tham gia tổ chức cùng chụp, điện thoại chợt run lên, là tin nhắn từ Thương Lăng.
Lăng: Kết màn rất đặc sắc, chúc mừng khai giảng.
Anh Ly lập tức ngẩng đầu, xuyên qua biển người, nhìn thấy anh đang đứng ở dưới kia, trong tay anh ôm một bó hoa, ánh đèn phía dưới kia đều đã tắt, chỉ còn lại đèn sàn dẫn đường và ánh sáng từ cánh cửa hội trường đang mở, anh nửa chìm trong bóng tối, không nhìn rõ anh mặc màu gì, cũng không nhìn rõ hoa trên tay anh tên là gì.
Chỉ là anh đứng ở nơi đó, không nói lời nào, ánh mắt giao nhau, cùng mỉm cười, bất chợt cảm thấy cuộc đời này hình như lại đẹp hơn một chút.
Suốt quá trình chụp ảnh, từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi nhân ảnh kia, ánh đàn flash liên tục bật sáng cũng không khiến hình ảnh của anh lu mờ đi, anh thật sự đang ở đây.
Chụp ảnh kết thúc, cô bước từng bước xuống bật thang, đến trước mặt anh, anh nói: "Anh về rồi."
Anh đưa hoa cho cô, lại tiếp tục nói: "Tối hôm qua vừa kết thúc công việc, hôm nay, vừa hay muốn gặp em."
"Cảm ơn anh, hoa rất đẹp."
Thủy tiên trắng, thật dễ ngửi.
Anh muốn gặp em, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro