Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yếu đuối.

_Thanh xuân phải cười thật tươi, phải khóc thật nhiều, phải đau điếng một lần thì mới gọi là thanh xuân_

___________________________________

Tôi bước về nhà với bộ dạng ướt sũng, đầu tóc bết lại rối xù lên. Mẹ tôi thấy vậy liền hoảng hốt:

- Mắc mưa hả con? Có lạnh lắm không?

Tôi không trả lời cứ thế bước vào phòng, đóng cửa cái rầm. Vào phòng, tôi liền nằm xuống giường, úp mặt vào gối. Mẹ tôi thấy con gái mình lạ, bà liền gõ cửa :

- Thanh Xuân! Con làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì hả con?

Tôi không trả lời, vẫn úp mặt vào gối.

- Xuân, sao không trả lời mẹ?

Tôi góc đầu dậy, nói với cái giọng nghẹn ứ:

- Mẹ cứ mặc kệ con đi, con không sao!

Mẹ tôi nghe vậy, bà cũng biết tôi đang không vui nên không hỏi nữa, bà nhẹ nhàng nói:

- Thôi con tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, mẹ dọn cơm rồi đó.

Tôi nằm úp mặt vào gối một hồi lầu rồi ngồi dậy, co người, vòng tay ôm hai đầu gối. Khóe mắt tôi vừa khô được một lúc lại ướt đẫm. Nước mắt không biết ở đâu cứ tuôn ra như suối, tôi chẳng thể nào kìm chế được.

Tim tôi lại nhói lên, tôi không dám nấc lên sợ mẹ tôi nghe thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên cao để cho nước mắt không tuôn quá nhiều nhưng hoàn toàn vô dụng.

" Đúng tôi thích cậu ấy đó"...."Tôi thích cậu ấy thì sao?"....." Cậu có quyền gì mà quản tôi sao?"......" Cậu có quyền không cho tôi thích cậu ấy sao?".

Những lời nói tàn nhẫn ấy như một cây phi lao, phi đến xọc thẳng vào trái tim tôi. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thích một ai nhiều đến vậy cũng như chưa từng nghĩ tôi sẽ vì một ai mà đau khổ như thế này.

Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở gần, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối và cũng là người duy nhất khiến tôi rung động. Từ một lúc nào đó, tôi nhận ra tôi thích cậu. Nhưng tôi vẫn nghĩ tình cảm ấy không quá lớn, chỉ là một thứ cảm xúc nhỏ nhoi trong tim. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không vì cậu mà khóc hay vì cậu mà lòng đau như vậy. Nhưng đến thời điểm này, tôi đã hiểu,nó không đơn thuần chỉ là một thứ cảm xúc bé nhỏ nào đó, mà nó là thứ tình cảm chân thành nhất, cho dù tôi và cậu không có quá nhiều kỷ niệm.

Tôi thích cậu, tôi thích mọi thứ ở con người cậu, dù là xấu hay tốt tôi cũng chẳng màng tới nữa.

Tôi thích cậu, thích đến mức không muốn cậu nói chuyện với bất kì đứa con gái nào, dù tôi chẳng có quyền gì làm thế cả.

Tôi thích cậu, sợ cậu buồn, sợ cậu mệt, luôn quan tâm cậu một cách quá đáng.

Nhờ thích cậu, tôi hiểu hơn về cậu, hiểu hơn về cuộc sống. Nhờ thích cậu tôi không còn sợ bất kì ai muốn chiếm lấy cậu, dù người đó đáng sợ đến mức nào.Và cũng nhờ thích cậu, tôi hiểu ra con người tôi yếu đuối tới nhường nào. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. Tôi dám thích một kẻ nghiêm túc như cậu, dám thừa nhận với mọi người, mạnh mẽ đáp trả lại những lời không hay của các cô bạn thích cậu và cũng bởi lẽ tôi tên là Thanh Xuân, thanh xuân chính là khoảng thời gian con người ta kiên định và quật cường nhất.

Nhưng thật sự tôi chỉ được cái vỏ mạnh mẽ, còn bản chất con người tôi là một kẻ hèn nhát và yếu đuối.

Tôi yếu đuối đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cậu cười vội với ai đó cũng có thể buồn cả một ngày dài.

Tôi yếu đuối đến nỗi có thể vì một cử chỉ nhẹ nhàng của ai đó mà xiêu lòng.

Tôi yếu đuối đến nỗi chỉ vì một lời nói vu vơ của ai đó mà đau lòng.

Như đóa hoa bồ công anh vậy. Ai nhìn vào cứ ngỡ, bồ công anh mạnh mẽ lắm, một đóa hoa bé nhỏ tỏa hương sắc. Giữa trời cao đất rộng, giữa bao nhiêu phong ba bão táp, bồ công anh mọc lên, sừng sững như một biểu tượng của sự mạnh mẽ. Nhưng đến khi những cánh hoa vàng đẹp đẽ kia rụng hết, bồ công anh chỉ còn lại những sợi trắng muốt mỏng manh, chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể bay đi.

Tôi cũng vậy, cũng có thể bị một cơn gió thoảng, dù là nhẹ nhàng nhất làm cho lưu luyến.

Tất cả đi qua cuộc đời tôi, như một cơn gió, chẳng để lại cho tôi một chút lưu luyến. Cho đến một ngày, tôi gặp cậu, rồi thích cậu chẳng một lý do.

Cậu có biết không, có những đêm tôi ngồi, mơ đến cậu, rồi ngơ mặt như một đứa bé. Tôi cứ thấy xốn xang trong lòng, khi cậu ở gần tim tôi như muốn nổ tung. Đó là cái rung động đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tình cảm đơn thuần đẹp đẽ nhất ấy.

Mọi thứ....tưởng chừng, tưởng chừng..... Nhiều lúc tôi thấy cậu quan tâm tôi, dù là một tí thôi, một cử chỉ nhỏ thôi cũng làm tôi nuôi hy vọng đến nhường nào.

Tôi đã từng có niềm tin rằng cậu có lẽ..... cũng thích tôi dù niềm tin ấy rất mong manh tựa như hạt cát giữa sa mạc. Chỉ cần một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua thôi nhưng cũng đủ khiến hạt cái ấy trôi vào khoảng không vô tận. Và giờ đây, người khiến niềm tin nhỏ bé trong tôi hoàn toàn tan biến lại chính là cậu.

- Ha..ha..

Tôi cười khổ khi nhận ra người mang niềm tin ấy đến với tôi chính là cậu và người xóa bỏ nó cũg chính là cậu. Bây giờ tôi thấy bản thân mình thật đáng thương... Tựa như một con rối do cậu toàn quyền điều khiển.

- Ngu ngốc thật!!

Tôi chỉ biết chửi rủa bản thân vì đã lỡ thích cậu. Rồi lại tự đánh vào đầu mình.... điếng. Cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn khiến tôi vô thức tự làm đau bản thân mình. Sau đó nước mắt tôi lại tuôn ra...

Mưa rì rào ngoài cửa, càng ngày càng lớn hơn, gió lạnh thổi vào phòng làm cho căn phòng tôi lạnh ngắt.

Tôi đánh liên hoàn vào đầu mình những cú thật mạnh rồi thét ầm lên trong tiếng nấc:

- Thật sự....mày đang mong chờ điều gì.....huhu.....mong chờ cậu ta sẽ thích mày à..... híc.....thật ngu ngốc......huhuhu

Tôi như mất đi lí trí, điềng cuồng đánh vào đầu mình không thương tiết, tới nỗi đầu tôi dần không còn cảm giác gì, nhưng lòng ngực tôi thì ngược lại. Bao nhiêu cơn đau ở ngoài thể xác dường như bị dồn vào tim tôi. Tim tôi nhói lên, co thắc hệt như ai đang bóp chặc nó vậy.

Càng lúc tôi thấy mình chẳng khác gì con ngốc. Tự thích người ta, tự nuôi hy vọng, rồi tự làm bản thân mình đau. Cậu đẹp trai, học giỏi, có nhiều cô gái theo đuổi như vậy, một đứa như tôi thì hy vọng gì? Tôi và cậu cũng chẳng là gì cả, chỉ là tôi ngộ nhận mối quan hệ giữa tôi và cậu thôi.

Xét ra, tôi thua Thiên Di về mọi mặt. Sắc đẹp cũng thua, học lực cũng thua, dễ thương cũng thua, dịu dàng cũng thua, nói chung cái gì tôi cũng thua cô ấy, cậu thích Thiên Di cũng là một lẽ bình thường thôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tạt vào trong cửa kính, đầu tôi lại nghe thấy những âm thanh tàn nhẫn ấy. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố quên, mà quên không được. Thử hỏi họ ghim vào lòng bạn một con dao, khiếng bạn đau điếng khôn cùng vậy liệu bạn có dễ dàng mà quên đi được?

Mưa vẫn cứ tuôn, sấm chớp rạch ngang trời, tạo ra những âm thanh đùng đùng vô cùng đáng sợ. Mà cũng lạ nhỉ, mấy ngày nay không hề có một cơn mưa nào chỉ nắng suốt, nhưng hôm nay lại mưa tầm tã từ chiều đến giờ, mưa hoài không dứt, âm ĩ như một cơn đau. Có lẽ ông trời cũng biết buồn mà khóc thương cho kẻ yếu đuối này.

Tôi không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Càng cố không khóc nữa thì càng khóc nhiều hơn. Tôi thét lên trong tiếng khóc, cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Tiếng thét thất thanh dường như át luôn cả tiếng mưa và tiếng sấm chớp kia.

Sau một hồi vật vã, tôi nằm dài xuống giường, người tôi mệt nhừ.

- Làm ơn, xin cậu đó hãy nói những lời cậu nói chỉ là nói đùa thôi đi, đừng nói nó chính là sự thật. Tôi không muốn tin, thật sự không muốn tin. Hức....tôi xin cậu đó.......

Tôi thều thào trong nước mắt, nấc lên vài tiếng. Lấy tay ngạt nước mắt vương trên hàng mi.

- Tôi thật sự rất thích cậu.....híc.... thật sự rất thích cậu....

Vừa dứt lời cũng là lúc tôi nhận ra cơ thể mình như kiệt sức,chẳng còn một chút sức lực. Cả người tôi nóng rang, mồ hôi trên tráng vã ra. Đầu tôi đau như búa bổ, hơi thở bắt đầu nặng nề. Tôi cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, điêng đảo, mắt tôi không còn nhìn rõ nữa, cổ họng khô đi bất chợt.

Tim tôi lại thắt lại, tôi mệt mỏi dần chìm vào trong giấc ngủ, hàng mi vẫn còn ươn ướt. Hi vọng nỗi đau này không kéo dài quá lâu, chỉ hôm nay thôi, xin chỉ hôm nay thôi.

"Xin cậu, đừng rời xa tôi, tôi thật lòng xin cậu đấy, tôi rất thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro