Tôi thích mọi thứ từ con người đó.
- Cậu thích nắng hay mưa?
- Tôi thích cậu.
________________________________
Cậu buộc chặt tóc tôi lại rồi nói:
- Xong rồi này! Cậu xem đi có đẹp không?
Tôi với tay lấy chiếc gương cầm tay trên bàn, soi xem cậu đã thắt tóc tôi như thế nào. Là kiểu tóc đuôi sam. Cậu tết nó thành từng đường ngay ngắn, gọn gàng và rất đẹp mắt. Đôi bàn tay cậu khéo léo thật, cái gì làm cũng giỏi, viết chữ đẹp, vẽ xuất sắc và bây giờ tết tóc cũng đẹp nữa. Tôi thầm nghĩ, trẻ con hết sức: "Trên đời này kiếm đâu ra một người tuyệt vời như cậu nhở?". Có thể cậu không đẹp trai, không soái ca như những nam chính ngôn tình, như đối với tôi cậu là tuyệt nhất, nhất trên đời này.
- Thế nào?- Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Tôi nhìn vào ánh mắt của cậu, có chút khác lạ. Chỉ là nó ấm áp đến bất chợt, khiến tôi trở nên không quen, nhưng tôi thích cậu nhìn bằng ánh mắt này hơn cả, dịu dàng và ngọt lịm như một thanh kẹo ngọt. Tôi từ khi nào mà nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt hơn gấp chục gấp trăm sự dịu dàng trong hành động hoặc lời nói. Hành động, lời nói xuất phát từ khối óc, có thể thật, có thể giả, ai cũng có thể nói ngọt, ai cũng có thể hành xử ân cần. Còn ánh mắt, sự ấm áp trong đấy, xuất phát chính là từ con tim, chỉ khi con tim thật sự rung động thì trong ánh mắt mới có sự ấm áp mà thôi. Không biết cậu nhìn tôi dịu dàng như vậy là vì cậu rung động với tôi hay chỉ là cảm thương người đang bệnh này, nhưng dù sao đi nữa, cũng cám ơn cậu vì ánh mắt này. Chẳng cần một hành động quá ngọt ngào, chỉ cần một ánh mắt là đủ làm tôi xuyến xao rồi.
- Đẹp lắm. Cậu giỏi thật.
Tôi nói, mỉm cười thật nhẹ nhàng, nhìn cậu với một đôi mắt đầy hạnh phúc. Đối với tôi lúc này, người trước mặt không phải một người bạn nữa, mà là một người để nhớ, một người để thương, một người mà có lẽ tới hàng chục năm vẫn không thể nào quên đi được.
Cậu cười, lấy tay xoa đầu tôi. Tôi thật sự rất thích nhìn cậu cười, bình yên lắm, một nụ cười mà có thể đem tôi đến một chân trời cảm xúc khác, mới lạ, chưa từng có. Cậu nhìn ra cửa sổ, trầm tư, đôi mắt phiêu lãng bềnh bòng, nắng chiều ngả nhẹ lên mặt cậu, lóa qua đôi mắt sắc xảo, xuyên qua khóe môi cong cong hoàn mỹ. Cậu nghiêng mặt một tí, lộ ra sống mũi cao, vầng trán rộng thanh thoát, tóc cậu bị cơn gió thoảng nhẹ nhàng thổi bay, cậu lại lấy tay vuốt lại mái tóc. Cậu nhìn ai ngoài kia mà xa xăm thế, ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó, một điều ẩn chứa. Ánh mắt ấy như muốn thoát tục, bay bổng tới một nơi nào đó, nhưng lại là vô định, mơ màng, không rõ
Tôi tự hỏi:"Phút giây này, đừng trôi qua được không?". Cậu cứ mãi ngồi ở đây, nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười rồi cứ nhìn trầm ngâm về một nơi xa xôi nào đó để cho tôi được nhìn ngắm cậu, lưu trong lòng hình ảnh này để không được quên con người này, để nhớ rằng, cho dù sao đi nữa cũng chỉ được thích người ấy mà thôi.
Sau một hồi trầm tư, cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi, cậu hỏi:
- Cậu thấy khỏe hẳn chưa?
Tôi đáp:
- Cũng khỏe, nhưng tôi cũng thấy hơi mệt.
Cậu bước lại bàn, lấy chiếc nhiệt kế rồi quay sang nói với tôi:
- Để tôi đo xem thân nhiệt cậu hạ chưa đã. Mau há miệng ra.
Tôi liền há miệng ngậm lấy chiếc nhiệt kế, khoảng một lúc sau cậu lấy chiếc nhiệt kế từ miệng tôi ra xem. Đột ngột cậu thốt lên:
- Sao cậu lại nóng thế! 39,5°C lận đó! Thấy cậu cũng khỏe nhiều rồi mà! Sao kì vậy?!
Cậu đưa tay lên tráng tôi, đo thân nhiệt của tôi. Mặt cậu áp sát mặt tôi, khiến tôi cảm nhận được từng hơi thở của cậu. Tim tôi lại xoáy xoáy, co thắt từng nhịp, cổ họng tôi lại thấy nghẹn ứ, không thở được. Cứ mỗi lần hai đứa gần nhau, thì tôi lại như này đây.
- Nóng thật! Cậu có thấy mệt lắm không?!
Tôi hoàn toàn không chú ý đến lời nói của cậu, đơ người cả ra.
- Xuân!
Tôi bỗng giật mình:
- Hả? Cái gì?
- Cậu có thấy mệt lắm không?
Tôi cố gắng cảm nhận cảm giác, đáp:
- Tớ thấy cũng hơi mệt, những không mệt lắm. Khụ khụ khụ khụ....
Đang nói bỗng nhiên tôi ho không dứt, cổ họng đau rát khôn cùng. Cậu nhìn tôi rồi vừa vội vàng đỡ tôi nằm xuống vừa nói, giọng có chút lo lắng:
- Thôi thôi cậu mau nằm xuống nghĩ đi! Chắc cậu chưa khỏe hẳn đâu.
Tôi mệt mỏi nằm xuống, cậu kéo chăn lên, đắp kín cả người tôi. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, lại đặt tay lên trán và rồi áp vào má tôi. Cậu thở ra, nói với tông giọng trầm trầm thường ngày:
- Lại nóng hơn rồi. Có lẽ cậu ngủ một giấc sẽ khá hơn.
Tôi nhắm mắt, lim dim cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng đã lường trước được việc sẽ số, bác sĩ có nói tôi sẽ sốt nhẹ về chiều, chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Nhưng nó không "nhẹ" như tôi nghĩ, cơ thể tôi bây giờ mệt mỏi và nặng nề cực kì, trán tôi bắt đầu vả mồ hôi, tôi nóng râm rang khắp cả người. Một cảm giác vô cùng khó chịu.
Tôi, tự nhiên lại sợ, không biết là sợ cái gì nữa, đúng là chẳng có lý do gì để sợ sệt cả, nhưng sâu thẩm trong tôi cái sợ lại dâng lên. Tôi cố đưa tay sang nắm chặc lấy cách tay cậu ngồi bên cạnh khi thấy cậu chuẩn bị đi đâu đó.
- Cậu......đi đâu thế?
Cậu quay lại nhìn tôi, cậu nói trong tiếng thở dài:
- Chắc tôi phải về đây, gần 5 giờ rồi.
Tôi nghe trong lòng có một sự hụt hẫng, tuy không lớn nhưng vẫn cảm nhận được. Cái lý do tôi sợ là đây, sợ cậu đi mất.
- .....Vậy sao.
Tôi mắt nhìn vào không trung, bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng rồi rời khổi cách tay cậu. Tôi lại nói:
- Thế.....cậu về đi. Kẻo muộn đấy.
Cậu nhìn tôi, có chút không nở nhưng nếu cứ ở đây thì mẹ cậu ở nhà sẽ trong mất. Cậu nhẹ nhàng nói với tôi:
- Mai sau giờ học, tôi lại đến nhé. Tôi sẽ mua cho cậu biết sữa ca cao nóng được không?
Nói rồi cậu mỉm cười, mở to mắt nhìn tôi ý chờ phản hồi. Sữa ca cao nóng là thứ tôi thích nhất trên đời, trong một lần nói chuyện, lâu lắm rồi, tôi có nói cho cậu nghe như vậy, không ngờ cậu vẫn nhớ.
Tôi gật đầu, cũng cười với cậu một cái. Rồi cậu đứng dậy, đeo chiếc balo lên vai, rồi lại quay sang nói với tôi:
- Tôi về nhé.
Tôi gật đầu, mỉm cười, tuy trong lòng không muốn cậu đi một chút nào. Tôi nhắm mắt, giả bộ ngủ, để cậu an lòng mà về. Cậu bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đần khép lại. Tôi nằm như vậy khoảng 2,3 phút rồi không chịu nổi nữa mà chống tay ngồi dậy. Thật ra không phải tôi không mệt, ngược lại mệt lắm ấy chứ, đầu tôi như búa bổ đây, nhưng tại vì tôi chưa thấy cậu về hẳn là tôi chưa yên lòng. Tôi rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm cậu. Từng chiếc xe lần lượt rời khỏi bệnh viện, toàn là xe Honda của người khác, không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Tôi lại lo, tuy biết là sẽ không có gì, tôi khỏi cần chờ cậu về cũng được nhưng..... Con gái khi thích một ai đó thường khó hiểu, giờ tôi tin rồi.
Một lúc sau, cậu chạy chiếc xe đạp cuộc ra khỏi cổng bệnh viện rồi phóng đi, tôi nhìn cậu cho đến khi khuất hẳn mới yên lòng. Thầm nghĩ: " Cậu về an toàn rồi". Yên trong lòng là một chuyện nhưng vẫn thấy buồn buồn tủi tủi sao ấy. Giá cậu có thể ở lại thêm một tí nữa nhỉ? Chỉ một tí nữa thôi. Ngốc thật! Đôi khi thật sự tôi không hiểu bản thân đang làm gì nữa, chỉ là người ta về thôi cũng sinh buồn sinh giận, cứ như thể muốn cậu là của tôi, mãi mãi.
Tôi biết mình càng lúc lại càng tham lam quá đi chứ, không phải tham lam về tiền bạc vật chất gì hết, tôi lại tham lam về tình cảm. Tuy biết, cuộc sống này cậu không thể chỉ quan tâm đến một mình tôi, còn vô vàn thứ khác, bạn bè, gia đình, người thân nữa, nhưng tôi cứ muốn cậu mãi bên cạnh tôi, cứ thế an nhiên trải qua ngày tháng bôn ba ngoài kia, dù biết vậy là quá đáng lắm rồi.
Phải chăng khi người ta thích một người, thì luôn như vậy không, luôn tham lam như vậy? Tôi đã thấy nhiều cô gái cứ cãi nhau với người yêu như thế này: "Sao anh cứ đi chơi hoài vậy?"; "Sao anh cứ chơi game mãi thế?"; "Anh không thể nào quan tâm em một chút được hả?"; "Ở cạnh em một chút thôi được không?".
Có nhiều lúc tôi cũng trách cô gái đó, sao cứ lằng nhằng anh ấy mãi thế, nhưng suy xét kĩ thì chẳng qua cô gái chỉ là quá cần tình cảm, muốn ở cạnh người mình thương thật lâu mà thôi.
Từ lúc cậu về thì cũng đã 15 phút, căn phòng trở nên tẻ nhạt đến đáng sơ. Lặng thinh, tôi nhìn ra cửa sổ, lại thẩn thờ nhớ về ai đó. Tôi nhìn thấy một người thoáng qua, giống cậu quá! Cũng cao gầy, tôi vội đưa mắt nhìn theo. Nhưng không phải, chỉ là một người lạ mà thôi. Rồi tôi lại thấy một người đạp xe chạy ngang bệnh viên, cũng rất giống cậu, tôi lại cố nhìn theo nhưng rốt cuộc vẫn không phải.
Đột nhiên tôi nhớ đến câu chuyện me tôi đã kể, khi ba và mẹ tôi yêu nhau, ba tôi phải có một khoảng thời gian đi du học, mẹ tôi phải chấp nhận yêu xa. Mỗi lúc nhớ ba tôi, mẹ tôi lại ngồi nhìn thẩn thờ vào mọi vật xung quanh, kiếm tìm, dù là rất ít ỏi hình bóng của ba tôi.
Tôi giật mình nhận ra tâm trạng của mình bây giờ chẳng khác gì mẹ tôi cả, cũng thẩn thờ, tìm kiếm hình bóng của một người trong vô định. Không được! Lỡ tôi yêu cậu thật thì sao?! Tôi đã dặn lòng là không được để mọi thứ đi quá giới hạn, phải dừng lại trước khi mất kiểm soát.
Mà suy cho cùng, nếu tôi thật sự yêu cậu đi nữa thì tôi vẫn hơn mẹ tôi ngày trước. Ít ra khoảng cách giữa tôi và cậu không là quá xa, học chung trường, chung lớp. Nhớ cậu, muốn nhìn mặt cậu thì không phải là chuyện khó, nhà cậu cũng khá gần nhà tôi, đạp xe khoảng 20 phút là có thể tới được, nếu cần thiết có thể gọi điện cho nhau. Nhưng chỉ có một cái là khó nhất, làm thế nào để cho con người đó cũng thích tôi như cái cách mà tôi thích họ. Khó lắm, thật sự khó lắm.
Ngồi như thế một lúc, cổ họng khát khô khi nào không hay. Tôi quay sang, định lấy cốc nước trên bàn, thì tôi nhận ra trên đầu giường có đặt 2 quyển sách. Tôi với tay lấy nó, thì ra là quyên truyện tranh của tôi bị cậu lấy mất, chắc cậu không nở tịch thu của tôi đấy mà. Tôi mỉm cười, đặt quyển truyện sang một bên rồi xem quyển thứ hai, quyển này là quyển bài tập toán, tên này chắc là nhắc mình không được mê đọc truyện mà quên chuyện học đây mà. Nhưng khoan trên đó có một tờ giấy sticker. "Học đi, đừng có mãi đọc truyện đây!" là những gì ghi trên đấy.
Tôi liền cười phá lên, biết ngay là có ý đồ này mà. Chỉ là một câu nhắc nhở thôi mà, có gì mà vui thế chứ, đúng ra là chả có gì vui cả nhưng tôi lại cứ cười đến chảy nước mắt, rồi lại cầm tờ giấy xem đi xem lại từng nét chữ của cậu,cái nét chữ quen thuộc ấy sao đẹp thế. Có gì lạ, chỉ là khi quá thích một người bạn sẽ có cảm nhận, mọi thứ từ người ấy, dù là gì, chỉ cần nó liên quan đến người ấy đều là những điều tốt đẹp nhất.
Đúng vậy, tôi thích nét chữ của cậu, thích nụ cười của cậu, thích ánh mắt của cậu, thích cả tính cách lạnh lùng của cậu nữa, nói chung là tôi thích mọi thứ từ con này, dù có như thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ, cho dù người này lạnh lùng với tôi, thì một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, tôi thích cậu nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro