Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật dễ bị lừa( gieo hy vọng)


_Cái rung động đầu đời của tôi ngày ấy dành cho một cơn gió vụt bay_

___________________________________

Tôi vì cậu mà cố gắng cả đêm lẫn ngày. Đêm tôi thức rất khuya, bỏ cả bữa tối ở lì trong phòng, mẹ gọi thế nào cũng không ra chỉ để học toán. Buổi sáng thì tôi lại dậy rất sớm, tiết kiệm được chút ít thời gian để học tiếp. Do cứ thức khuya dậy sớm liên tục, nên càng ngày sức khỏe tôi càng đi xuống.

Tôi đến lớp sớm như thường lệ. Còn rất sớm nên cả trướng vắng tanh, chỉ có mình tôi. Tôi ngồi xuống với giọng điệu mệt mỏi, lấy sách toán ra, tiếp tục giải bài tập.

Dạo này tôi cứ hay mơ màng đến cậu, đêm đến là cứ hay ngồi nhìn vào tường như tự kỉ nhớ về cậu. Tôi chống cằm rồi liu thiu mắt, đêm qua thức khuya quá nên hôm nay thiếu ngủ, tôi gục xuống bàn nằm ngủ ngon lành.

- Xuân! Xuân! Làm gì mà mới sáng sớm đã ngủ rồi?

Tôi giật mình bởi tiếng kêu quen thuộc. Tôi ngốc đầu dậy, mệt mỏi, mắt lờ mờ. Tôi lấy 2 tay dụi mắt rồi nói:

- À Khang....là cậu à! Ưm - vươn vai- tôi mệt quá nên ngủ một chút.

Tôi bỏ tay ra khỏi mắt, hình như có gì đó làm cậu giật mình. Cậu trơ người nhìn tôi nói:

-Này ! Đêm qua cậu thức cả đêm không ngủ hả?

Tôi đơ người, vẫn chưa hiểu lời cậu nói lắm.

- Sao vậy?

Cậu chỉ tay vào mặt tôi, nói:

- Nhìn xem, thành Panda rồi kìa!

Tôi dần nhận ra, tay chân luống cuốn lấy chiếc gương cầm tay trong cặp ra soi. Tôi nhăn mặt, hoảng hốt:

- A!!Thôi chết rồi! Thành Panda thật rồi nè!! Huhu! Không chịu đâu!

- Mà hôm qua làm gì mà cậu thức khuya dữ vậy?

Tôi bỏ chiếc gương cầm tay xuống bàng một cách bực bội, rồi nói:

- Hôm qua tớ....thức học toán.

Cậu nhướng mày, cười vẻ trêu chọc tôi:

- Này, không lẽ cậu lại muốn được tôi mời đi ăn kem đến thế à?

Tôi xấu hổ, lắc đầu, khẽ biện minh:

- Không có, không có! Chỉ tại tớ lo cho kì thi thôi, tơ sợ sẽ bị thấp điểm.

- Làm gì thì làm cũng phải quan tâm tới bản thân cậu một tí chứ.

- Huhu, phải làm thế nào bây giờ. Trong tôi như gấu trúc thế này. Huhuhu....

- Không sao, nghỉ ngơi một tí, cố gắng ngủ đủ giấc là được.

Tôi khẽ gật đầu, mặt vẫn nhăn nhúm. Chợt tôi hỏi:

- Ủa mà sao hôm nay cậu đến sớm thế?

- Hôm nay đến phiên tôi trực nhật, nên tôi vào sớm một tí.

Cậu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi, hỏi:

- Cậu chưa ăn sáng phải không?

Thật tình là tôi chưa ăn nhưng lại xua tay, chối:

- Không đâu, tớ ăn r....

"Òng ọc" "Òng ọc"

Tôi đơ người, cúi mặt xuống, lúng túng lấy tay ôm bụng. Thật sự lúc đó chỉ muốn độn thổ cho xong, tôi chẳng còn dám ngước mặt lên nhìn cậu nữa. Cái bụng chết tiệt này, tại sao lúc không cần thiết lại đánh trống oan oan lên thế hả.

- Tôi biết ngay mà, cậu còn định chối sao?

Tôi gãi gãi đầu:

- Chỉ là....chỉ là tớ....

Cậu liền đặt trước mặt tôi một chiếc bánh bao còn nóng hỏi. Hành động của cậu làm tôi thực sự ngạc nhiên. Không nói không rằng cậu bước về chỗ ngồi của mình. Tôi hỏi:

- Này! Cái bánh bao này là sao vậy?

Cậu loay hoay xếp tập vở, không nhìn tôi nói:

- Cho cậu đấy!

Ôi trời ạ!!! Tôi có nằm mơ không, cậu ấy mang đồ ăn sáng đến cho tôi, ôi mẹ ơi!!

Tôi mừng rỡ, cầm lấy ăn ngon lành. Rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, tôi liền hỏi:

- Thế....cậu đã ăn sáng chưa mà cho tớ cái bánh bao này vậy?

Cậu vẫn một nét mặt lạnh lạnh ấy, nói:

- Cậu cứ ăn đi, tôi ăn sáng rồi -nhìn ra bên ngoài, nói bân quơ- chắc phải cho Súp Lơ hôm nay nhịn đói rồi.

Tôi không hiểu, hỏi lại:

- Súp Lơ, Súp Lơ là ai?

Cậu trả lời tỉnh bơ:

- Là con chó hoan phía sau trường ấy mà, nó ngoan lắm

- Tại sao hôm nay nó lại phải nhịn đói chứ?- Tôi thắc mắc hỏi lại.

Cậu nhìn tôi một cái, rồi quay mặt đi, nói:

- Tại gì thứ cậu đang ăn là đồ ăn của nó đó.

Tôi đang ăn, bỗng dừng lại sửng sốt trước lời nói của cậu. Chó.... vậy nãy giờ tôi đang ăn đồ ăn của chó à?!

- Cậu....cậu vừa nói đây là đồ ăn của....của chó à?!

Cậu gật đầu một cái tỉnh bơ. Còn tôi thì nheo mặt, giận dỗi, mếu như muốn khóc. Đột nhiên cậu cười phá lên:

- Hahahaahaa, lúc nào cậu cũng bị lừa một cách dễ dàng như vậy.

Nghe cậu nói,tôi mừng rỡ, nói:

- Vậy nó không phải là đồ ăn của chó phải không?

- Không, đó thật sự là đồ ăn của Súp Lơ.

Tôi nghe vậy, lại nhăn mặt mếu máu lên. Cậu bật cười, vội giải thích.

- Nhưng mà, đó là đồ ăn được, tôi vừa mới mua đây, chẳng phải đồ thừa đâu.

Nghe cậu nói, tôi như nhặt được vàng, mừng rỡ, thở dài một cái. Tôi cau mày, giọng có vẻ bực tức:

- Cậu thật là, sao cứ hay chọc ghẹo tôi thế, làm tôi sợ muốn chết à!!

Cậu lại bật cười:

- Bởi gì khi cậu bị lừa, trong rất mắc cười. Y chang con Súp Lơ khi giận vậy.

Tôi lại cáu lên:

- Này nãy giờ cậu đang nói tôi giống con Súp Lơ gì đó hơi nhiều rồi đó, hết cho tôi ăn đồ ăn của nó rồi còn nói tôi giống nó nữa chứ.

Tôi giận, đôi mắt sắc lên, mặt đỏ bừng. Còn cậu thấy tôi như vậy, thì có được một tràng cười hả hê. Xong cậu nhẹ nhàng mỉm cười, mắt nhìn tôi có chút lơ đãng.

- Rất giống mà, nhìn như vậy dễ thương.

" Dễ thương"? Cậu vừa nói từ dễ thương à? Cậu vừa khen tôi dễ thương? Oh my god!!! Thật chứ cậu vừa khen tôi dễ thương kìa!!!

Tim tôi như bấn loạn, mặt tôi càng ngày càng đỏ.

Tôi vội ngồi xuống, nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn về phía cậu.

Một không gian im lặng bao trùm, đầy sượng sùng. Môt không dám quay sang nữa, cứ nhìn ra phía cửa sổ.

Các bạn cùng lớp dần vào lớp, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.
___________________________________

Reng reng, giờ ra chơi đã đến. Thiên Di tiến đến bàn của cậu, cô ta lại nói bằng cái giọng ỏng a ỏng ẹo đến phát ghét:

- Khang ơi, cậu ăn sáng chưa? Hay tớ và cậu cùng đi ăn sáng nha!

Ăn sáng, ăn sáng cái gì chứ, rõ ràng là ý của cô ta là muốn cùng đi với Khang mà, bày đặt giả vờ lấy cái cớ ăn sáng để biện minh. Hứ, trong thật đáng ghét.

Cậu liền đứng lên, lắc đầu:

- Cám ơn cậu, nhưng không cần đâu, tôi ăn sáng rồi.

Tôi đang ngồi nhìn hai người nói chuyện thì đọt nhiên cậu quay sang làm tôi giật mình, vội vơ lấy cuốn sách trên bàn, giả bộ học.

- Thanh Xuân, cậu có đi không?

Tôi ngơ ngác:

- Ơ.... đi đâu?

- Đến thư viện để học toán chứ đi đâu, chính cậu nhờ tôi ôn toán nâng cao cho cậu mà, không phải sao?

Tôi liếc nhìn Thiên Di một cái rồi nhìn cậu. Vội gật đầu:

- Ờ ờ đi chớ, đương nhiên phải đi chứ.

Tôi đứng dậy, ôm sách vở đi theo cậu, lướt qua cô ta với một ánh mắt hả hê, trong cô ta lúc đó vô cùng tức giận, như vừa bị giật bạn trai vậy. Haha mà cũng đáng đời.

Tôi đi song song với cậu, tay ôm sách vở, tôi hỏi với cái giọng hơi khó chịu một tí:

- Này, cậu có thích Thiên Di không vậy?

Cậu ngước xuống nhìn tôi, mặt lạnh lùng :

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Nhưng mà cậu có thích cậu ấy không?- tôi gặn hỏi

Cậu ngước mặt lên, không nhìn tôi nữa rồi trả lời:

- Tôi không biết!

Tôi cau mày bực bội:

- Tại sao lại không biết? Tình cảm của cậu cậu phải hiêu rõ chứ?

Cậu liền quay qua hỏi tôi với vẻ mặt không cảm xúc:

- Vậy cậu có thích tôi không?

Nghe xong câu nói của cậu, tim tôi như muốn đứng lại, có cái gì đó xoáy vào lòng ngực. Tim tôi lại đạp nhanh liên hồi và đập mạnh hơn cả lúc cậu xoa đầu tôi hay là khen tôi dễ thương nữa. Hai má tôi nóng lên, hơi thở bắt đầu gấp.

- Tại....tại sao.....cậu....cậu lại hỏi vậy chứ?

Cậu lại tiếp tục gặng hỏi:

- Thế cậu có thích tôi không?

- Tôi.....tôi không biết.

Tôi xoay mặt đi, một cách ngượng ngùng. Cái tên này, sao lại hỏi như vậy, ai mà trả lời được chứ!

- Đấy cậu cũng như tôi thôi, chính cậu cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của mình mà.

- Nhưng....nhưng mà....- tôi lắp bắp.

- Đừng bắt tôi trả lời những câu hỏi như vậy nữa, tôi không trả lời được đâu.

Tôi thấy hình như mình đã hơi quá đán nên tôi liền gật đầu, cúi mặt:

- Tôi xin lỗi, tôi hơi quá đáng rồi.

- Nhưng mà tại sao cậu lại muốn biết điều ấy?

- Tại tôi thấy cậu ấy cứ hay bám theo cậu, tôi nghĩ rằng cậu ấy thích cậu nên....

- Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi.

- Thật thật sao!!! Chỉ là bạn thôi hả?!- Tôi không kìm được mà rít lên.

- Ừm - cậu gật đầu.

Tôi cúi mặt xuống cười thầm. Mừng quá, cậu ấy chỉ xem Thiên Di là bạn thôi. Tôi sợ cậu ấy mà thích Thiên Di thật thì....

- Cậu có đem máy tính không đấy?

- À....à có chứ!

- Tưởng cậu lại quên rồi.

- Không đâu, tớ ngốc thôi chứ không có đãng trí đâu.

Tôi nhìn cậu, cười thật tươi. Cậu khẽ lắc đầu rồi mỉm chi một cái. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cậu cười thôi là đủ rồi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro