Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau đầu tiên

_Tôi đã thích một người, đã say vì cậu ấy, đã khóc vì cậu ấy, thậm chí điên cuồng vì cậu ấy_
__________________________________

Cuối cùng chuyện thi cử đã cận kề trước mắt, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tôi bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên, môn Văn.

Mấy ngày nay, tôi chẳng có thời gian mà nói chuyện với cậu, mọi thứ như dồn dập, liên hoàng, chẳng còn thì giờ để thở, năm sau là chúng tôi thi Đại Học rồi, nên chẳng còn mấy thời gian để chơi bời nữa.

Cậu là người hiểu rất rõ tầm quan trong của chuyện học nên trông cậu bây giờ căn như dây đàn ấy, cậu dành mọi thời gian để học và làm bài tập. Cậu học giỏi thế cơ mà, sợ cái gì chứ, chỉ có những đứa như tôi mới đang thực sự lo lắng. Tôi đang cực kì mệt mỏi với đống bài tập chẳng biết khi nào mới giải hết, còn mấy tờ đề cương dầy cộm kia nữa. Như hệt là một cục tạ hàng chục cân đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này. Vả lại, môn toán, đã lỡ nói khoác với cậu như vậy, nên tôi càng phải chứng tỏ.

"Reng reng". Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên.

Cả lớp bắt đầu ầm ĩ, đứng dậy chào thầy rồi kéo nhau đi ăn trưa.

- Khang à~, chúng ta đi ăn trưa nha, cậu học cũng mệt rồi, nghĩ tí đi.

Thiên Di từ ngoài đi vào, chạy ngay đến bàn của cậu và lại ỏng a ỏng ẹo như thường lệ. Cậu quay sang nhìn cô ta, chưa kịp trả lời thì tôi liền chạy tới cầm cuốn vở toán. Tôi tính làm cho cô ấy mất mặt một lần nữa.

- Này này Khang, cậu dạy tôi học toán tiếp được không?

Tôi quay sang liếc cô ta, còn cô ta thì mắt hình viên đạn nhìn tôi. Tôi và cô đúng nghĩa là tình địch của nhau, chẳng ai chịu thua ai. Tôi quay sang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Cậu đứng dậy khẽ thở dài, mặt cậu lạnh lùng nhìn tôi:

- Tôi hơi mệt, xin lỗi cậu nha, Thiên Di! Đi ăn thôi, tôi đói rồi.

Tôi sững sờ trước câu nói của cậu, mặt đần ra chưa hiểu chuyện. Còn cô ta thì khỏi nói, cứ như nhặt được vàng í.

- À, đi thôi, đi thôi, tớ cũng đói lắm rồi đó!

Cô ta hớn hở bước đi, không quên lè lưỡi lêu lêu tôi một cái.

What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy vừa từ chối tôi để đi với cô ta ư?

Rõ ràng hôm trước cậu còn từ chối cô ấy mà, sao hôm nay lại thế này cơ chứ? Không lẽ.....cậu thích cô ấy? Không đời nào, cậu đã nói chỉ xem cô ta là bạn thôi mà. Nhưng mà sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi đứng chôn chân ở đấy, đầu óc cứ rối u lên. Nhìn theo bóng cậu và Thiên Di đi ra mà tim tôi hẫng đi vài nhịp. Bỗng nhiên ở đâu, Quang Đại chạy đến, vỗ đầu tôi một cái rõ đau làm đầu tui nhủi cả xuống.

- Này, cậu còn chưa đi ăn nữa à?

Tôi giật mình, mắt vẫn dại ra, tôi im lặng rồi ậm ừ:

- À...ừm...ừ....tại tôi chưa đói.

Quang Đại cười híp mắt, lay lay tay tôi:

- Mau đi thôi, tôi đói lắm rồi đó!

Rồi cậu ta kéo tôi đi ra khỏi lớp đến căn tin trường.

Tôi cầm mâm đồ ăn, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện cậu và cô ấy, không chú ý gì đến quang cảnh nhộn nhịp xung quanh, mắt thì nhìn mông lung không tập trung. Đầu ốc tôi bây giờ cứ như lên mây, không thể nào nghĩ đến chuyện khác.

- Này này, cẩn thận đây!! Đổ bây giờ!!!

Quang Đại hét toán lên. Tôi giật hết cả mình, nhìn lại mâm cơm của tôi nghiêng hẳn sang một bên, một tí nữa là đổ ngay. Tôi liền vội cầm nó lại ngay ngắn như ban đầu. Quang Đại nhìn tôi rồi vò đầu,  cướp lấy mâm cơm tay tôi nói:

- Thôi để tôi cầm cho.

Cậu hai tay cầm hai mâm cơm, đi đến đặt xuống bàn. Tôi cũng im lặng đi theo, đến bàn ngồi xuống, mặt thẩn thờ. Đại nhìn tôi, cậu phì cười rồi giễu cợt hỏi tôi:

- Này, cậu làm sao thế? Sao cứ như người mất hồn thế kia? "Mất sổ gạo" hả?

Tôi lắc đầu, rồi cầm đũa, gắp đồ ăn cho vào miệng một cách chán nản. Quang Đại cười rồi nghiêng đầu nói:

- Cậu đang gặp chuyện gì, nói cho nghe xem?

- Tôi....

Đại cau mày, khó hiểu:

- Sao, cứ nói cho tôi nghe đi.

Tôi cố gắng nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy:

- Tôi .....hình như thích ai đó rồi thì phải!

Đại ngơ người, nét mặt cậu ta thật khó tả. Tưởng rằng cậu ta sẽ cười chỉ vào mặt tôi và nói:" Cái đồ ngốc như cậu cũng biết thích ai đó sao?", nhưng cậu chỉ im lặng, trầm giọng hỏi tôi:

- Thích ai?

- Ừm.....

Tôi ra hiệu cho cậu cuối mặt xuống, lấy tay che miệng, cố gắng nói thật nhỏ:

- Là.... Nhật Khang.

- TRẦN NHẬT KHANG??!!

Cậu đột nhiên thét lớn, làm cả phòng ăn quay mặt lại nhìn. Tôi sợ hãi đặt ngón tay ngay miệng suỵt một cái rồi nói:

- Trời ơi! Làm gì cậu nói lớn thế?

Đại mặt vẫn hốt hoảng, cậu nhếch mày hỏi:

- Sao cậu lại thích cái tên lạnh như tản băng ấy được vậy chứ?

Tôi cúi mặt, nói nhỏ:

- Tôi không biết nữa....nhưng mà hình như cậu ấy ghét tôi rồi.

- Ghét? Sao lại ghét cậu?- cậu lại cau mày.

Tôi mệt mỏi, xụ mặt nói:

- Cậu biết Thiên Di thích cậu ấy mà phải không?

Cậu gật đầu:

- Ừ, cô ta cứ hay bám theo cậu ấy như một cái đuôi mà.

Tôi nhăn mặt, chán nản:

- Ừ, tôi thực sự rất ghét cô ta, cứ ỏng a ỏng ẹo suốt. Hồi nãy còn rủ Hậu đi ăn chung nữa chứ!!

- Vậy cậu ta có đi không?

Tôi gật đầu rồi cúi mặt xuống.

- Tôi sợ rằng mình không có cơ hội mất, Thiên Di xinh như thế cơ mà.....

Đại cố tỏ ra lạc quan để tôi bớt lo lắng:

- Chỉ là đi ăn chung thôi mà, có gì đâu mà cậu phải lo như thế?

- Không đâu, cậu không biết đâu, lầm trước cậu ấy đã từ chối đi ăn chung với Thiên Di để chỉ bài cho tôi, nhưng mà lần này lại hoàn toàn ngược lại.....tôi sợ cấu ấy ghét tôi.

Đại nhìn tôi rồi thở dài, cậu an ủi tôi:

- Thôi đừng quá lo lắng, cậu cứ lo dưỡng sức để thi trước cái đã, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi.

Nói rồi cậu ta ăn một cách ngon lành. Tôi lấy muỗng, uống một tí canh. Lạ thật, sao canh hôm nay nhạt thế nhở, vô vị thật.

- Này sao đồ ăn hôm nay dở thế?

Quang Đại nhìn tôi, nói:

- Có gì đâu mà dở, ngon mà, cậu không ăn đây tôi ăn cho.

Cái tên này, chỉ cần đó là đồ ăn được thì ngon hay dở cũng chẳng màng mà ăn tất. Tôi đứng dậy, nói:

- Thôi tôi không ăn nữa đâu, đồ ăn dở quá, cậu thích thì ăn hộ tôi đi, tôi lên lớp trước đây!

Tôi quay đi, đi thật nhanh để lại Quang Đại không kịp nói một câu nào.
___________________________________

Tôi lên lớp, tay cầm một chiếc bánh mì bơ lạc vừa mới mua. Tôi nghĩ chắc đồ ăn dở như thế cậu sẽ không ăn được nhiều nên tôi mua  cho cậu.

Tôi bước vào lớp bỏ, lấy bánh mì bỏ vào hộc bàn cậu. Nghe thấy tiếng các bạn cùng lớp tôi quay về chỗ ngồi thật nhanh. Tôi cố tỏ ra bình thường để không ai phát hiện.

Một lúc sau, hai người họ cùng nhau bước vào lớp. Cô ấy cứ như muốn dính vào cậu luôn vậy, trong phát bực.

Cậu ngồi xuống, tôi giấu mặt mình sao quyển sách, âm thầm quan sát cậu. Cậu mò tay vào hộc bàn. Hay thật, cậu phát hiện ra bánh của tôi rồi. Cậu cầm lên, nhìn nó rồi đặt xuống mặt bàn.

"Ăn đi! Ăn đi"- tôi thầm suy nghĩ. Cái tên này mau ăn đi còn đợi chờ gì nữa, là tôi mua cho cậu đó. Cậu lại cầm nó lên, nhìn nó một lần nữa. Tôi yên lòng, nghĩ là cậy sắp ăn nó rồi.

- Thiên Di!

Cậu ngước mặt gọi cô ta. Nhanh như chớp, cô ta quay sang, nở một nụ cười không thể trơ trẻn hơn. Cậu cầm cái bánh của tôi đưa cho Thiên Di chẳng một chút lưu luyến:

- Cho cậu này!

Hả, này không phải chứ? Đó là bánh của tôi cho cậu mà, sao cậu lại đưa cho cô ta ăn chứ?

Tôi đặt cuốn sách xuống, ngơ người nhìn cậu, bực tức vô cùng.

Cô ta liền mừng rỡ cầm lấy, rồi nhìn tôi tỏ ra hóng hách, cô ta nói bằng cái giọng ngọt sớt:

- Ưm, cám ơn cậu nha Khang, cậu thật là tốt bụng, bánh này tôi thích ăn lắm luôn á.

- Ừ, không sao cứ ăn đi.

Cô ta cười nhìn tôi một cách khinh rẻ. Cô ta quay lên, ăn cái bánh đó một cách hạnh phúc. Tôi trơ mắt nhìn cái bánh mì của tôi bị lấy mất một cách không thương tiếc. Nhìn thấy cảnh đó tôi chỉ muốn nhào đến, giành lại chiếc bánh và đánh cô ta một cái cho bỏ ghét mà thôi.

Rốt cuộc là sao vậy chứ, tại sao cậu lại cho cô ta cái bánh của tôi? Không phải đồ ăn ở căn tin hôm nay rất dở sao, chắc chắn cậu vẫn còn đói, nhưng sao thấy đồ ăn ngay trước mắt mà không ăn? Hay là cậu với cô ấy thật sự có tình cảm mất rồi.

___________________________________

Ra về, tôi liền đuổi theo cậu, khi cậu đang dẫn xe ra trước cổng trường, tôi liền chạy đến trước mặt rồi cản đường.

- Này! Sao hồi nãy cậu không ăn cái bánh mì đó?

Cậu im lặng vài giây rồi nói:

- Cái đó là của cậu à? Sao cậu lại để vào hộc bàn của tôi?

Tôi trả lời:

- Cái đó là tôi mua cho cậu, đồ ăn ở căn tin dở quá nên tôi sợ cậu ăn không được nhiều.

Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc:

- Sao cậu không đưa trực tiếp cho tôi mà phải bỏ vào hộc bàn tôi làm gì ?

Tôi ấp úng
- Tôi.....tôi.....tôi không thấy cậu, trong lớp nên mới bỏ vào hộc bàn của cậu như vậy.

Rồi tôi cao giọng:

- Sao cậu lại đem cái bánh mì của tôi cho cô ta ?

Cậu lắc đầu, thở dài:

- Tôi đâu biết nó là của cậu chứ!

Cậu cứ tỏ ra điểm tĩnh làm tôi thấy phát bực. Tôi tức quá, lớn tiếng:

- Sao bao nhiều người ở đó như vậy mà cậu lại không cho, mà lại cho đúng ngay cô ta chứ?

Cậu thấy tôi như vậy liền cau mày, giọng khó chịu:

- Này, bởi vì Thiên Di đứng gần ngay đó nên cho cậu ấy thôi, cậu làm sao vậy?

Tôi lại thét lên:

- Nhưng tại sao cậu không ăn nó? Chẳng phải đồ ăn ở căn tin hôm nay dở lắm sao? Hay là cậu thật sự muốn cho cô ta cái bánh của tôi?

Cậu đánh mắt đi chỗ khác, rồi nói lớn:

-  Này!!Tôi không thích ăn bơ lạc. Tôi không thích ăn bơ lạc được chưa? Cậu làm gì cư xử như con nít như vậy chứ?

Tôi đơ người,làm cần gì phải lớn tiếng với tôi như vậy chứ, cậu thật là quá đáng mà.

- Cậu....đúng!! Tôi đúng là đứa không biết cư xử đó!!

Cậu lắc đầu, thở dài toan chạy đi. Tôi liền vịnh lấy cổ xe cậu, nói lớn:

- Cậu tính đi đâu?! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?! Tại sao cậu lại cư xử như vậy?! Rốt cuộc cậu và cậu ấy là thứ tình cảm gì?!

- ĐỦ RỒI!!!!!TÔI THÍCH CẬU ẤY ĐÓ!!! ĐƯỢC CHƯA?!

Từng lời của cậu, xuyên qua tai tôi, như một mũi dao đâm thẳng vào trong màng nhĩ. Tay tôi không còn đủ sức để nắm lấy cổ xe cậu nữa, nó như rớt xuống, xụi lơ như bị gẫy.

- Đúng vậy, tôi thích cậu ấy đó! Thì sao? Cậu có quyền gì mà quảng tôi không được thích cậu ấy hả? Cậu đúng là càng lúc càng quá đáng mà!!!

Nói rồi cậu đạp xe chạy đi mất.

Tới giờ tôi mới lấy lại được hơi thở, nhưng giây vừa qua tim tôi như ngừng đập, từng nhịp như nhảy ra khỏi lòng ngực.

Từ từ, trong khóe mắt tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt, từ từ nặng dần rồi rơi xuống má. Tôi đang khóc, thật sự là đang khóc. Mắt tôi không chuyển động được nữa, nhìn vào duy nhất một điểm, từ từ mắt tôi nhòe đi, cả khuôn mặt ướt đẫm.

Lòng tôi bày giờ như hỗn loạn, nhiều cảm xúc khác nhau hòa lại thành một, nhưng phần nhiều là: đau. Tim tôi nhói lên theo từng nhịp thở, cổ họng khô đi dần.

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng lộp bọp. Có một vài hạt nước rơi lên đầu tôi. Tôi không chạy, đúng hơn là không thể chạy, chân tôi như bị chôn vào đất, không thể nào dứt ra được.

Nước mắt tôi ngày càng nhiều hơn, tôi cố mím chặc môi để không nấc lên, nhưng cuối cùng lại không kiềm được. Tôi nấc lên, từng tiếng từng tiếng. Tiếng nấc hòa vào trong màng mưa trắng xóa, tạo thành một âm thanh nao nức tới xé lòng.

Mưa lớn dần, lớn dần, nỗi đau này cũng lớn dần, lớn dần.

___________________________________

Hôm đó, có một người con gái đứng khóc trong màng mưa. Trong cơn mưa ấy, người con gái ấy đã cảm nhận được cơn đau, cơn đau đầu tiên của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro