Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tiếng "Ạ".

_Thanh xuân hẳng là một nơi xa xỉ, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua một vé quay về_

___________________________________

Đại ở chơi với tôi rất lâu vì sợ tôi buồn, tôi phải bảo hai ba lần mới chịu về.

Có Đại ngồi nói chuyện như vậy, lòng tôi thấy ổn hơn hẳng, không còn buồn nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ, 12h45. Chắc khoảng 1h mẹ tôi sẽ vào, mang cho tôi quần áo với một số đồ lặt vặt.

Ngồi không như vậy một mình đúng là buồn chết mất, may là Quang Đại có mang đến cho tôi vài quyển truyện tranh.

Đang ngồi đọc được một lúc bỗng cánh cửa phòng tôi mở toan ra, một người dáng hơi cao chạy thẳng vào. Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định thần. Tôi thơ thẩn nhìn lên để xem ai đang đứng trước mặt mình.

Tôi hoảng hốt, thì ra là cậu ấy, Trần Nhật Khang!!! Vai cậu vác balo và trên tay hình như có cằm theo một thứ gì nữa tôi không rõ. Bất giác, tim tôi lại đập thình thịch, má lại đỏ lên, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên đột ngột. Không được, không được nhìn vào đôi mắt đó, không thì có thể tôi sẽ quên mất là cậu đã làm tôi đau thế nào.

Cậu đang đứng chống tay vào giường tôi thở hòng học, hình như cậu cậu chạy đến đây thì phải, mồ hôi nhễ nhại trên vầng tráng rộng. Tôi liền nói:

- Ơ....sao cậu lại đến đây? Không phải bây giờ là giờ học sao?

Cậu đặt tay lên ngực, thở thêm vài nhịp rồi quay sang nhìn tôi, giọng cậu tuy lạnh nhưng hiện rõ sự lo lắng:

- Cậu khỏe chưa? Nghe nói cậu bị sốt cấp tính.

Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu:

- Tôi khỏe rồi, không cần cậu phải lo lắng như vậy.

Tôi nhìn đồng hồ:

- Trễ giờ học lắm rồi đó, cậu mau về trường đi, hình như đang vào tiết một đó.

Cậu nhìn tôi, im lặng, cậu bước lại chiếc bàn cạnh giường tôi, đặt mấy thứ mà nãy giờ cậu cầm lên đó. Tôi nhìn, rồi giật mình:

- Cái này là balo của tôi mà, tôi bảo mẹ tôi mang đến, sao cậu cầm nó? Mẹ tôi đâu?

- Tôi bảo mẹ cậu về rồi.

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn:

- Sao lại về? Mẹ tôi phải ở đây với tôi chứ.

Giọng cậu lạnh lùng:

- Tôi sẽ ở đây với cậu.

Tôi ngạc nhiên, hay nói đúng ra là giật mình, tim tôi lại đập mạnh. Chỉ cần cậu ấy quan tâm tôi một tí là tôi lại thế này, lại mất kiểm soát. Nhưng tôi vẫn còn giận, vẫn còn đau nên thẳng thắng nói:

- Tôi không cần! Cậu mau về trường đi! Tôi ổn rồi!

Cậu thản nhiên ngồi xuống, lấy cuốn sách bài tập anh văn ra, rồi nói:

- Tôi sẽ ở đây, không đi đâu hết, nghỉ một bữa cũng không sao. Tôi sẽ ở đây trong cậu cả buổi chiều.

Tôi giật mình:

- Cái gì? Cậu.....nghỉ học sao? Thật tình! Gần thi rồi đó, sao cậu lại nghỉ học chứ?

Cậu vẫn chăm chú vào quyển bài tập, lạnh lùng nói:

- Chứ không phải cậu cũng đang nghỉ học giống tôi à?

Tôi bực tức trả lời:

- Này, tại vì tôi bệnh mà!

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi:

- Vậy nên tôi phải chăm sóc người bệnh chứ!

Cậu cưởi mỉm một cái. Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Không được! Tôi dặn lòng là phải quên cậu, không thể bị một vài lời nói của cậu làm lung lây. Vả lại, tôi đã thỏa thuận với Quang Đại rồi, không mềm lòng trước bất kì thứ gì nữa.

Tôi cố không nhìn cậu nữa, nằm xuống giường, kéo chăn kín mặt. Tùy cậu, ở đây cũng không sao, mặc kệ cậu, tôi không quan tâm nữa. Bỗng nhiên, cậu nói:

- Cậu lại giận tôi phải không?

Tim tôi như lại bị xoáy vào một nhịp. Lòng ngực tôi nóng rang. Tôi vẫn im lặng suy nghĩ, kéo chăn ra khỏi mặt, rồi nói giọng lạnh:

- Giận? Tại sao tôi phải giận cậu?

Cậu nhìn tôi, chắc cậu cũng giật mình vì tông giọng của tôi trầm lạ thường.

- Thì cái chuyện hôm đó....

Tôi ngồi bật dậy, chen ngang bằng cái giọng nghèn nghẹn:

- Tôi với cậu, chỉ đơn giản là hai người bạn, học cùng một lớp cùng trường, tôi chẳng có quyền gì ngăn cậu thích một cô bạn khác giới xinh như thế cả, đó là chuyện bình thường. Rất bình thường, cậu hiểu không? Sở dĩ tôi ra nông nỗi này không phải là do vì ai cả mà tất cả là vì tôi ngu ngốc- rưng rưng- không chăm sóc bản thân thôi. Tôi không giận, không hề giận cậu. Tất cả những chuyện này, xin cậu đừng suy diễn nó theo một hướng khác được không?

Tôi nói xong, hai mắt long lanh, tôi lại quay sang hướng cửa sổ. Cậu bỏ quyển bài tập xuống bàn, nhìn tôi. Nghe giọng tôi như vậy, cậu cũng hiểu rằng tôi đang buồn và đau khổ như thế nào. Mặt cậu vẫn lạnh, nhưng ẩn chứa một nổi lo lắng. Sau khi nhìn tôi như vậy, cậu lại quay sang cầm quyển bài tập lên, cậu nói:

- Thôi cũng được, xem như cậu không giận tôi. Vậy chúng ta vẫn là bạn phải không?

Tôi thở dài một cái, quay sang nhìn cậu, gật đầu, cười khẩy một cái rồi nói bằng giọng hơi nhạo bán một tí:

- Ha....Ừm, vẫn là bạn.

Nói rồi tôi nằm xuống giường, kéo chăn kín mặt. Tôi nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Cố không suy nghĩ mọi chuyện quá phứt tạp, cố không nhớ đến ánh mắt cậu thêm một lần nào nữa.

- Cậu khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?

Tôi liền ngóc đầu lên:

- Hửm?!

Cậu không nhìn tôi, vừa cười vừa nói:

- Cãi nhau với tôi như vậy, hẳn là cậu khỏe rồi.

Tôi nghe vậy liền nằm xuống, kéo chăn, nói:

- Không, sắp chết đến nơi rồi!

Tôi nghe thấy, nhẹ nhàng, cậu cười khẩy một cái. Tiếng cười êm dịu nhất thế gian.

" Phạch". Hình như có cái gì đó rớt lên người tôi. Tôi vội mở chăn, ngoái đầu nhìn. Đó là một quyển bài tập toán, tôi cầm lên, lật qua lật lại,rồi nhìn cậu, cái nhìn khác hoàn toàn lúc nãy:

- Cậu đem đến cho tôi à?

Cậu nói ,vẫn chăm chú làm bài tập:

- Bệnh thì bệnh nhưng việc học là quan trong nhất. Tôi chỉ lo cho tương lai cậu thôi. Với lại......

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Với lại gì?

- Với lại cậu muốn ăn kem mà. Đúng không? Lời hứa đó, chẳng phải cậu quên rồi đó chứ?

Làm sao tôi quên được chứ, từ khi cậu nói đến nay tôi vẫn còn nhớ như in những lời cậu nói. Nhưng thật lòng tôi sợ, đó chỉ là một lời hứa cho vui từ cậu.

Nhưng không ngờ cậu vẫn còn nhớ nó, cậu không phải là một kẻ hứa rồi lại mau quên, Trần Nhật Khang cậu không phải loại người không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nói đúng hơn là cậu là người rất ân cần, ấm áp. Cũng vì cái ân cần, ấm áp tuyệt vời ấy làm cho bản thân tôi dây dứt khôn nguôi. Muốn quên cũng không được, muốn nhớ cũng không xong.

Cậu cười, thật nhẹ nhàng:

- Cố lên! Nhất định tôi sẽ không thất hứa!

Đừng, tôi xin cậu! Mau dừng sự quan tâm đó với tôi lại đi, đừng làm tôi nuôi thêm một tia hy vọng nào nữa, tôi không muốn hy vọng cho thật nhiều rồi đau thật đau một lần nào nữa. Làm ơn....

Tôi cuối mặt, ôm quyển sách vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn cậu!

Cậu chỉ cười, không nói gì cả.

Để không để ý tới cậu nữa, tôi cắm đầu vào quyển bài tập. Tôi với người, mở balo lấy mấy bịch snack mà tôi bảo mẹ mua. Tôi là vậy, khi đầu óc vận động thì mồm cũng phải vận động theo. Cậu thấy thế liền kêu lên:

- Ê Ê!!! Cậu đang làm gì vậy hả?!

Tôi nhìn cậu, mặt ngơ ra không hiểu:

- Ăn, có gì sao?

- Cậu đang bệnh đó, sao lại ăn snack?!

- Thì có sao chứ, không chết đâu.

Tôi lắc đầu, quay qua định mở bịch snack. Cậu liền đứng dậy, bước lại gần giường, nói lớn:

- Này này, không được!

Cậu giật lấy bịch snack trên tay tôi, rồi bước vài bước xa giường tôi. Tôi liền cau mày:

- Này! Cậu đang làm gì vậy, mau trả đây!

Cậu lắc đầu, đáng yêu vô cùng:

- Không.

Tôi hít sâu rồi lớn tiếng:

- Này! Tôi không giỡn đâu nhá!!

Cậu vẫn lắc đầu, ôm khư khư bịch snack. Tôi đứng dậy, cố giành lại cho bằng được.

- Mau tra đây.....ây ya .... mau đưa đây cho tôi....

Rồi cậu dùng một tay đè lên đầu tôi, tay còn lại cầm bịch snack giơ lên cao. Cái tên chết tiệt!!! Biết rằng hắn cao hơn tôi nên sử dụng chiêu này. Thường ngày đi chung, ai cũng nói hai đứa y như cặp đũa lệch vậy. Đúng vậy, lệch trầm trọng. Một đứa thì cao như cây dừa ấy còn một đứa thì như cây nấm.

Tôi nhảy lên, cố với tới bịch snack.

- Cái tên.....đáng ghét này......mau trả đây....mau....đưa đây....

Mỗi cú nhảy được kèm theo mỗi từ được thốt nên một cách khó khăn như vậy. Tôi cứ nhảy lên, vươn tay lên, đôi khi còn đánh vào người cậu, ngắc, nhéo, cáu các thứ.

Tôi chống chân, dùng lực mạnh hơn gấp đối, cố bậc cao nhất có thể. Nhưng đang cao độ thì mất trớn, tôi ngã thẳng vào người cậu.

Tôi ngơ người, hoảng hốt, bất giác ngước lên nhìn cậu. Cậu đang dùng một tay đỡ tôi, nhấc bổng tôi lên, chân tôi cách mặt đất một khoảng khá nhiều. Nhìn ốm như vậy, tưởng cậu yếu lắm, ai ngờ khỏe đến vậy.

Tôi và cậu, bốn mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy, khi tôi nhìn cậu, có một luồn điện phóng thẳng ra từ mắt cậu truyền thẳng vào tôi vậy. Chưa bao giờ, tôi được nhìn cậu với khoảng cách gần như thế này. Khỏi phải nói, tim tôi lạc nhịp như thế nào. Bây giờ tôi mới để ý, cậu đẹp trai lắm chứ, mũi cậu cũng cao, mặt cũng thon, da mặt cũng đẹp, mắt không to nhưng đáng yêu lắm. Cậu nhìn tôi, mặt cậu không đỏ cũng không ngượng ngùng gì hết. Cậu cười:

- Đấy, đã khỏe thế này rồi cơ mà!

Má tôi như được dặm cho cả chục lớp má hồng, đỏ như quả cả chua vậy.

- À....ừm.....mau bỏ tôi xuống đi....

Tôi nói, nhìn xuống, hai chân đá đá muốn chạm đất.

- Không cho cậu xuống!

Tôi đánh đánh vào vai cậu, nói:

- Mau cho tôi xuống đi, ngã bây giờ.

Tôi thấy mình lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ lên 3 được bố bế trên tay. Xấu hổ kinh khủng, ai mà thấy được cảnh tưởng này, chắc tôi phải độn thổ mất.

Cậu đặt bịch snack xuống, tiếp tục đỡ tôi bằng một tay. Cậu khỏe ngoài dự kiến của tôi.

- Cho cậu xuống, cậu có đòi ăn snack nữa không?

Càng lúc cậu càng giống một người bố đang hỏi yêu con gái mình. Tôi lắc đầu lia lịa:

- Không!! Không!! Tôi không đòi nữa!

Cậu nhìn gương mặt ngu ngơ của tôi, rồi cười giang nói:

- "Ạ" đi!

Tôi tròn mắt nhìn cậu:

- Hả...?

Cậu lại thản nhiên:

- Mau "ạ" đi!

Cái tên điên này! Hắn mất trí rồi phải không? Tôi trợn mắt, gắt lên:

- Này! Đặng Công Hậu! Cậu điên à? Tôi 17 tuổi rồi đó, ạ cái gì mà ạ chứ?

- Cậu nhỏ hơn tôi mà?

Tôi cãi lại:

- Này, tôi với cậu sinh cùng năm đây! Lớn hơn chỗ nào?!

- Ngày tháng sinh là tôi lớn hơn cậu đó!

Tôi cười khẩy:

- Ha....tôi sinh tháng 1 đó, 27/1 lận đó!!

- Tôi sinh 19/01.

Nghe xong, tôi im lặng, tôi quên mất là hắn lớn hơn tôi 8 ngày tuổi. Suốt ngày cứ bảo tôi gọi là anh. Cậu lại tiếp tục cười:

- Chịu thua chưa?

Tôi vẫn im lặng, mặt đỏ ửng. Bị cậu chọc quê một vố, tức thật.

- Mau "ạ" đi, tôi sẽ cho cậu xuống!

Tôi ngước lên nhìn cậu, mắt long lanh.

- Cậu thật là.....quá đáng!

- Mau "ạ" đi đừng nói nhiều!

Trời, tôi sắp phải diễn trò hề trước mặt cái tên này sao, không, không được. Mất mặt chết mất, nhưng đúng là không còn lựa chọn nào khác.

- Không ạ.

Một tiếng nhỏ xíu, thốt ra từ cổ họng tôi, như không muốn cậu nghe thấy.

- Lớn lên, dễ thương vào!

Tôi cố nén cơn giận dữ, cái tên này đúng là được nước làm tới.

- Không ạ~

Cậu cười tủm tỉm, rồi nghiêm mặt nói:

- Nói nguyên câu xem.

- Cậu....

- Nhanh lên.

Cậu gắt lên. Tôi buộc phải làm theo.

- Tớ hứa sẽ không đòi ăn snack nữa đâu ạ~~

Cậu cười, khoái chí lắm. Cậu xoa đầu tôi:

- Ngoan, ngoan biết vậy là tốt.

Tôi bực dọc nhìn cậu, khóe môi cong lên, giận dỗi. Cậu nhìn tôi, rồi véo má tôi một cái thật đau.

- Aizzz, cậu làm gì vậy, đau chết mất!

- Nhìn cậu mắt cười quá, tha cho cậu vậy.

Cậu nhẹ nhành đặt tôi xuống đất. Ân cần nói:

- Không được ăn snack đâu đấy, để tôi chuẩn bị cơm trưa cho cậu.

- Ừm.

Tôi nhìn cậu, lòng lại nặng trĩu, tuy có hạnh phúc nhưng tôi lại nhớ đến lời nói của cậu hôm qua.

- Cậu thích Thiên Di lâu chưa?

Khi hỏi câu này, tôi chẳng mong chờ cậu trả lời một điều gì đó làm tôi nhẹ lòng, nhưng chỉ đơn giản là tôi muốn biết rõ hơn thôi.

Cậu dừng lại, thở dài:

- 8 tháng.

Đáng lẽ tôi sẽ hụt hẫng lắm, nhưng có lẽ vì tôi đã chuẩn bị tinh thần trước nên cảm giác ấy được giảm nhẹ đôi phần.

- Tôi thích cậu ấy.....

Tôi nín thở, không muốn nghe nữa, tôi sợ bản thân lại trở nên yếu đuối.

- Như một người bạn tốt.

Tôi giật mình, quay sang hỏi lại:

- Bạn?!

- Ừ! Bạn tốt, cô ấy rất tốt với tôi nên tôi mến cô ấy, vậy thôi.

Tôi như vỡ òa:

- Thật......chứ?

Cậu quay lại, nhìn tôi, tay cằm đĩa thức ăn.

- Chứ cậu còn muốn gì nữa sao?

Tôi ngơ người, hạnh phúc tràn đầy. Tôi nhẹ lắc đầu:

- Không.....vậy là đủ rồi!

___________________________________

Thật sự, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro