Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng lại ở "Thích" thôi được không?

_Người tôi thương ở tuổi 17 là người tôi thương trọn đời_

__________________________________

Tôi nằm trên giường, lật lật cuốn sách toán. Tôi lại thở ra. Chán thật! Cứ có mấy con số lòng vòng suốt, làm tôi ngáp chảy cả nước mắt.

Tôi nhìn cậu,cậu vẫn chăm chú với quyển bài tập của mình. Những lúc như thế này, trong cậu cứ như nam thần trong các tiểu thuyết ngôn tình tôi hay đọc vậy, cậu nghiêng đầu, lộ sống mũi cao vút, gió ngoài cửa số thổi vào làm tóc cậu bay theo, cậu lấy tay vuốt lại mái tóc rối. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo như những chiếc que bằng sứ vô cùng đẹp đẽ, so ra tay cậu còn đẹp hơn cả tay tôi nữa. Giá như tôi có thể một lần được nắm lấy những chiếc que sứ ấy, rồi giữ chúng thật chặt, đan những ngón tay tôi vào chúng và thử một lần cảm nhận hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của cậu.

Ngắm mãi cậu như thế rồi cũng chán.Tôi muốn làm gì đó để thoát ra khỏi sự tẻ nhạt này, sực nhớ ra, quyển truyện khi nãy tôi vẫn chưa đọc hết. Tôi thật nhẹ nhàng, len lén lấy cuốn truyện tranh đang đọc dở dang, để vào giữa quyển sách toán.

- Haha...

- Hihi...

Quyển truyện buồn cười quá khiến tôi chẳng ngậm nổi mồm cứ cười như một tên điên. Cậu nghe thấy liền hỏi:

- Toán vui quá nhỉ?

Tôi giật mình liền vội giấu quyển truyện đi, ấp úng nói:

- À..... ừm, có vài bài toán thực tế đề khá thú vị nên tớ buồn cười thôi.

Cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nheo mắt, cười mỉm thật gian xảo:

- Trần Thanh Xuân, cậu hay thật đó!

Câu nói của cậu thật khó hiểu, tôi tròn mắt hỏi lại:

- Hay.....hay cái gì cơ?

Cậu cười khẩy rồi nói:

- Nói dối mà không chớp mắt luôn, cậu đúng là hay thật!

Chết! Hình như cậu đã phát hiện ra thứ tôi đang che giấu rồi. Tôi đảo mắt mọt vòng, rồi cố tỏ ra không biết:

- Cậu....đang nói gì vậy, tôi có....nói dối gì đâu...

- Mau đưa ra đây cho tôi!

Giọng cậu lạnh ngắt đầy nghiêm nghị làm tôi nghe thấy liền giật mình, sợ hãi, sắc mặt biến đổi, nhưng vốn có cái tính ngoan cố, tôi vẫn cố tỏ ra ngây ngô:

- Đưa cho cậu? Đưa cho cậu cái gì cơ.....tôi không hiểu gì cả?

Cậu nghiêm mặt, hếch cằm nói:

- Quyển truyện tranh, định giả ngơ đến bao giờ.

Tôi hoảng hốt, tròn mắt nhìn cậu. Không ngờ cậu nghe ngớm đến như vậy, cái gì cũng không thể qua mắt được cậu. Cậu liếc nhìn tôi , tôi đang nhăn mặt, ậm ừ tỏ vẻ không muốn đưa ra. Cậu nói:

- Sao còn chưa chịu nộp ra, cứng đầu phải không ?

Tôi mếu máo, chán nản lấy quyển truyện giấu trong tấm chăn đang cuộn tròn rồi quẳng ra trước mặt. Tôi ấm ức nói:

- Vậy mà cậu cũng biết nữa...tôi chỉ đọc một tí thôi mà.

Cậu cầm lấy quyển truyện rồi bỏ vào balo, cậu nghênh mặt nói:

- Cái này xem như đã bị tịch thu, tại cậu không lo học hành nên tôi sẽ không trả cho cậu đến khi cậu học xong.

Tôi nhăn mặt:

- Nhưng mà mấy bài này khó quá, tôi không làm được thì sao giờ.

- Tôi sẽ dạy cậu, được chưa?

Cậu bước đến ngồi cạnh bên tôi, cầm lấy quyển bài tập xem qua rồi nói:

- Mấy bài này mà cậu không làm được thật đó à?

Tôi đảo mắt đi chỗ khác rồi gật đầu cái rật. Thật ra mà nói thì mấy bài này tôi đều biết làm hết rồi nhưng để được cậu dạy học cho tôi phải nói dối như vậy, làm con người, chúng ta phải biết cơ hội một chút.

Cậu đặt quyển bài tập xuống, chỉ tay vào các con số, miệng luyên thuyên nói:

- Thì cái này, đem qua đây, trừ cái này......cộng cái kia.....chia cái nọ......thì ra được đáp số. Tôi nhớ dạng này cậu biết làm rồi mà, sao giờ lại nói không biết?

- À, làm lâu quá rồi, tôi quên mất rồi. Cậu giảng lại giúp tôi với.

Cậu gật đầu rồi lại tiếp tục công cuộc giảng dạy. Sau một lúc, cậu nói:

- Như vậy đó, cậu làm tiếp đi, để tôi đưa cho cậu vài bài tập hình học nữa.

Cậu đứng dậy, bước lại balo, lấy vài quyển sách rồi lật qua lật lại xem. Tôi nhìn cậu rồi như nhiên hỏi:

- Khang này! Sau này cậu muốn làm gì?

Cậu hình như hơi bất ngờ, quay sang nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền vội nói:

- Hình như tôi hỏi hơi ngu ngốc rồi, người tài giỏi, thông minh như cậu làm gì mà chả được. Ha.ha

Giọng cậu trầm trầm:

- Thật ra..... tôi muốn làm một kỷ sư.

- Kỷ sư? Thật sao?

Cậu gật đầu:

- Ừm, ba tôi là một kỹ sư xây dựng, nên từ nhỏ tôi được ba tôi đưa đến công trường, tôi bắt đầu thích nơi đó, tôi thích khi ba tôi làm việc, ông như một người lãnh đạo thực thụ, nên tôi ước sau này mình cũng được như ba.

Cậu kể, hai mắt long lanh lên sung sướng, qua ánh mắt ,giọng điệu tôi cũng biết mong ước của cậu lớn đến mức nào. Tôi cứ nghĩ đến một ngày, cậu trưởng thành trở thành một kỷ sư thực thụ, chắc lúc đó cậu khác lắm, chẳng còn cái nét ngây ngô này nữa,nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là ánh mắt sáng như sao trời của cậu, ánh mắt đầy niềm tin, hy vong. Đó là thứ khiến cậu đặc biệt hơn tất cả. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, liệu trong lòng cậu có còn chỗ cho tôi không, khi những ước mơ, nhũng hoài bảo trong cậu cứ lớn dần theo thời gian như vậy?

- Còn cậu thì sao?

Tôi giật mình:

-Hả? Tôi sao?

Cậu gật đầu:

- Ừ, nói cho tôi nghe mơ ước của cậu đi.

Tôi im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

- Cậu đừng cười tôi nha.

- Tôi không cười cậu đâu, cậu nói đi.

Tôi nhẹ nhàng nói:

- Tôi thích làm cảnh sát.

Cậu nhướng mày thích thú:

- Cảnh sát? Cậu có gan thế cơ à? Thấy con gián thôi là chạy mất dép rồi! Ha.ha

Tôi xị mặt:

- Cậu vừa nói không cười tôi cơ mà....

Sau khi hả hê, cậu nhẹ nhàng nói:

- Thôi, tôi giỡn đó, cậu làm cảnh sát cũng hợt đó.

Tôi mừng rỡ- Thật chứ?

Cậu cười mỉm:

- Ừm, hơi thấp thôi.

- Cái tên này.....

Cậu lại cười, tít cả mắt, trong dễ thương chết đi được:

- Rồi rồi, không chọc cậu nữa, mà sao cậu lại thích làm cảnh sát vậy?

Tôi bắt đầu kể:

- Thì....khoảng 6 năm trước, khi mẹ tôi và tôi đang đi trên đường thì bị cướp, may mắn được một chị cảnh sát giúp đỡ, bắt hết bọn cướp, tôi thấy  chị ấy "so cool" luôn, nên từ đó tôi muốn được như chị ấy, oai phong như vậy.

Tôi dừng một chút rồi nói, mắt nhìn lơ đãng đi đâu đó:

- Đó cũng là lời hứa với ba tôi nữa.....

- Lời hứa?

Tôi cười có vẻ hơi buồn:

- Ừm, lúc trước, tôi đã hứa với ba rằng nhất định tôi sẽ trở thành một nữ cảnh sát giỏi trong tương lai, để ông được an lòng.

Cậu nhìn tôi, cất giọng trầm trầm:

- Vậy là ba cậu......

Tôi thở ra một cái, cố cười lên nói:

- Ừm.....ông qua đời cũng được 7 năm rồi. Khoảng thời gian đầu, tôi buồn lắm, khóc miết thôi, nhưng tôi lại nhớ đến lời ba dặn- Nhìn ra ngoài cửa sổ- phải luôn cười lên, dù như thế nào đi nữa.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt cậu hiện rõ sự thương cảm. Cậu im lặng, rồi bước lại gần bên tôi. Tôi vẫn xoay mặt qua hướng cửa sổ. Cậu đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ, từng ngón tay cậu  nhẹ nhàng chạm vào da đầu tôi. Cậu cất tiếng, giọng cậu ấm hơn bất kì thứ gì trên đời:

- Cậu đừng buồn nhé.

Tôi lạc quan:

- Không, chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi cũng đã quen rồi, điều bây giờ tôi phải làm đó chính là phải thực hiện lời hứa với ba tôi, tôi nhất định phải làm được.

Cậu mỉm cười:

- Đúng rồi, cậu nhất định phải thực hiện được nó đó. Và lời hứa với tôi nữa.

- Ừm! Tôi nhất định sẽ làm được !!

Tôi cười tít cả mắt, cậu xoa đậu tôi một cái thật mạnh rồi đứng dậy, bước lại chiếc balo lấy thêm vài quyển sách rồi quay lại mỉm cười nhìn tôi:

- Bắt đầu nào!

Tôi nhìn cậu, hai mắt long lanh vui sướng, gật đầu.

- Ừm!!

____________________________________

Tôi nằm xấp trên giường, chăm chỉ làm bài tập. Hai chân tôi cứ đong đưa, duỗi ra rồi lại gập xuống. Cậu thì ngồi ngay bên cạnh tôi, cũng đang giải mấy bài tập toán nâng cao.

Tôi cuối xuống làm bài tập, tóc hai bên rớt ra, che phủ cả khuôn mặt chẳng thấy gì. Tôi lấy tay vén tóc lên, vừa vén bên trái xong, bên phải lại rớt ra. Tôi trợn mặt tỏ ra vô cùng tức giận. Đôi lúc cảm thấy ghét tóc ngắn thật, cứ bị rớt như vậy suốt, lắm lúc lại muốn nuôi tóc dài nhưng nghĩ lại, từ đó đến giờ chưa bao giờ để tóc dài, bây giờ để hơi kì nên thôi.

Tôi cố gắng kiêng nhẫn, ngồi dậy vén tóc thật ngay ngắn, vuốt lại cho đỡ rối rồi lại nằm xuống. Mái tóc quỷ quyệt này lại rớt ra. Tôi bực quá, vò đầu mình, giẫy đành đạch như cá mắt cạn rồi thét:

- Cái mái tóc chết tiệt này!!!!! Sao cứ rớt ra hoài vậy hả!!!!!

Cậu nhìn tôi, cười hả hê:

- Ha.ha, sao không buộc lên?

Tôi vẫn giẫy, vò đầu mình một cách điên cuồng, trả lời có hơi gắt gỏng:

- Tôi không biết buộc tóc!

Cậu có hơi bất ngờ, vẫn cười rồi nói:

- Cậu là con gái mà sao không biết buộc tóc?

- Hồi đó đến giờ tôi để tóc ngắn không à, có buộc lên được đâu, mà mẹ tôi cũng chẳng dạy cho tôi cách buộc nữa.

Cậu cười, nhiu mày:

- Chắc cậu là đứa con gái duy nhất trên thế giới này không biết buộc tóc rồi. Thôi để tôi buộc cho!

Tôi ngạc nhiên:

- Cậu....biết buộc tóc sao?

- Ừm, tôi có một đứa em họ, hay bảo tôi buộc tóc cho nó, nên tôi biết buộc tóc luôn. Rồi mau lại đây, tôi tết tóc cho cậu.

Cậu lại dùng những ngón tay mềm mại của mình chạm nhẹ vào tóc tôi. Tay cậu luồn qua những sợi tóc của tôi. Cậu miết nhẹ, miết nhẹ vào từng sợi tóc tôi như là đang nâng niu một thứ gì đó rất mỏng manh.

Từng khoảng khắc cậu chạm vào đầu tôi là từng giây tim tôi lỡ nhịp, bàn tay cậu nhẹ nhàng uyển chuyển, tết từng bím tóc cho tôi, đầu cậu nghiêng nghiêng, mắt chăm chú nhìn vào mái tóc tôi.

Liệu có phải, tôi yêu cậu mất rồi không? Tình cảm của tôi đối với cậu không chỉ đơn giản dừng lại ở một chữ thích. Nó tuyệt vời hơn, giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay miêu tả. Nhưng suy ra vẫn chưa đến được chữ "Yêu" đấy, tình yêu tôi biết là một thứ không chỉ là cảm giác mà nó còn là sự chịu đựng, vượt qua, hy sinh, tha thứ. Tình yêu là thứ cao cả nhất, thiên liên nhất.

Tôi đối với cậu chưa đến được mức ấy, vẫn quanh quẩn trong một chữ: "Thích" mà thôi. Vẫn chỉ là tôi..... thích thầm cậu mà thôi. Nhưng gần lắm rồi, chữ yêu ấy, gần lắm rồi.

Tôi thật sự chỉ muốn mọi thứ dừng lại ở chữ thích thôi, dẫu sau này có bị cậu từ chối thì cũng đỡ đau khổ, quá lắm thì lại khóc, lại dầm mưa, lại sốt một trận nữa thì cùng. Bởi vì tôi biết rõ, yêu sâu đậm hơn nhiều, người ta có thể vì yêu mà chết, mà làm những chuyện điên rồ. Nếu mà lỡ yêu cậu thì tôi không nghĩ bản thân mình có thể gánh chịu sự đau khổ nếu cậu từ chối.

Nên, tôi chỉ mong, tất cả......dừng lại ở một chữ thích, một chữ thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro