Mở đầu
Ngày 4 tháng 11........ Một ngày đẹp trời......
" Vũ Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ" Thiên Vi chạy từ ngoài cửa vào ôm chầm lấy Dương Thần Vũ.
"Tiểu Vi, cảm ơn e" Cậu ôm chặt cô, hôn nhẹ lên trán.
"Thần Vũ, hôm nay mới là sinh nhật 7 tuổi của con thôi đấy, mới tí tuổi đã biết diễn tình cảm rồi" Là Dương Linh Linh mẹ của Dương Thần Vũ, bà đang cùng Diêu Băng - mẹ của Thiên Vi, chuẩn bị tiệc sinh nhật thì thấy cậu con trai mình đang ôm hôn vị hôn thê, đành bất lực mà cười nói và thầm cảm phục cậu.
"Còn con nữa Vi Vi, sao con có thể ôm Thần Vũ của mẹ một cách thắm thiết vậy hả" Bà tươi cười nói thêm.
"Không phải, Vũ Vũ là của con, không là của ai hết" Nói đoạn cô ôm chặt cậu hơn, bĩu môi lên với Dương Linh như muốn đánh dấu chủ quyền.
"Vậy......ba Thiên Dương thì sao? Là của mẹ nha!!!" Diêu Băng nhân thời cơ trêu con gái cưng của mình.
"Không, ba Dương cũng là của con. Ba Dương với Vũ Vũ đều là của con".Cô hét lên, khuôn mặt có chút giận dữ, khuôn mặt nhăn nhăn, trông rất dễ thương.
"Tiểu Vi, em nhăn mặt như vậy xấu lắm, hết xinh rồi". Cậu véo má cô, nói. Thiên Vi nghe cậu nói vậy liền cười tươi để anh không phải thấy khuôn mặt đang có chút tức kia của cô, như thể sợ anh ghét mình và không chơi với mình nữa.
Dương Linh và Diêu Băng cười lớn, ngao ngán vì hai đứa con của mình. Một bé gái 5 tuổi suốt ngày bám dính cậu con trai vừa tròn 7 tuổi kia thật khiến người ta thấy ghét, vì độ đáng yêu của cả hai.
Nhưng đâu ai biết rằng, cuộc đời thật trớ trêu không như ta nghĩ, không như ta tưởng tượng nó vốn là một bức tranh đầy bi thương...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro