1. Thiên Vi.
10 năm trôi qua kể từ sau ngày sinh nhật lần thứ 7 của anh. Cô và anh đã không còn được ở bên nhau, cô nhớ anh nhớ đến phát điên lên, mỗi giây mỗi phút đều có anh trong đầu. Nhưng liệu anh có nhớ cô hay không? Khi a bỏ đi không nói 1 lời. Tình cảm ngỡ là ngây dại, thoáng qua không ngờ lại sâu đậm đến thế.
Từ sau ngày hôm đó cô cũng không còn ở Anh nữa cô đã trở về Trung Quốc nơi chưa từng có hình bóng anh, chưa từng có những niềm vui kia. Tưởng chừng như nhẹ nhành hơn, dễ thở hơn nhưng sao nó lại ngột ngạt khó tả.
Không phải vì cô lạnh lùng, ít nói, ko muốn nói chuyện với những người xung quanh mà là vì trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh, không thể chứa thêm ai khác như thể cô sợ nếu mình quên anh đi chỉ cần một giây một phút thì cô sẽ quên đi mất một phần nào đó về hình bóng anh. Ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ mong gặp được anh, khi gặp chuyện buồn cũng chỉ biết gọi tên anh và khóc một mình, khi vui cũng mong có anh ở cạnh để san sẻ cùng. Nhưng tiếc anh lại không có cạnh cô.
Tuy không được gặp anh, không biết tin tức gì về anh nhưng cô luôn nhờ ba mẹ tìm kiếm thông tin về anh, không ngày nào là cô không hỏi ba về anh cả, nhưng vẫn là câu thường ngày: Chưa có thông tin gì hết và cái lắc đầu ngán ngẩm của ba mẹ cô. Những lúc đó cô lại rơi vào tuyệt vọng dù ngày nào cũng phải nghe câu này. Đến một ngày, ba cô vội vàng chạy về nhà báo cho cô thông tin về anh, cô như từ địa ngục mới lên, mặt mày hớn hở lập tức thu xếp hành lí sang Úc tìm anh như lời ba nói:
" Thiên Vi, nhanh, con sắp xếp hành lí sang Úc tìm Vũ Vũ đi, người của ba báo là tìm thấy được hồ sơ của cậu ta và mẹ đã bị che dấu và sửa đổi đi nhiều, nhưng ba chắc chắn đó là cậu ta không sai được".
Có lẽ vì quá vui mừng mà cô đã bỏ quên mất câu nói của ba mình, hồ sơ của cậu bị sửa đổi???.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro