Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Mạc Thiên Vũ được nhắc tới.

Sau khi ăn uống xong, Hỉ Thước Nhi thu xếp cùng Mạc Tử Lan về biệt thự Mộc Linh.

Chiếc xe limouse dài đen từ đầu đến cuối sau canh giờ đi đường cũng tới nơi biệt thự "ngự trị".

Không hổ danh là Mạc Thiên tử gia, tiếng tăm lẫy lừng, tài Đức tuyệt đỉnh từ bố mẹ lẫn con cái, giàu không kể xiết. Mộc Linh là thứ không dễ mua được, cho dù là có tiền, cũng khó mà thâu tóm hết "lãnh thổ" của Mộc Linh.

Biệt thự và khuôn viên Mộc Linh nằm trong khu an ninh nghiêm ngặt, thưa thưa mới xuất hiện một căn biệt thự của các tai mặt trong Chính phủ. Người thường không thể vào khu này, ngoài đường lớn xa xa nhìn vào đã thấy mấy tầng cao nhất của biệt thự, hẳn là rất chi là đồ sộ nguy nga.

Chiếc xe đen limouse phải dừng trước cổng vàng lớn của Mộc Linh để làm thủ tục ra vào.

Khi đã vào khuôn viên Mộc Linh thì phải đi một quãng đường hơn 600 mét mới tới biệt viện. Con đường ra vào này rộng hai làn xe hơi, cảnh vật hai bên đường cũng thay đổi dần khi đi sâu vào khuôn viên.

Phần đầu hai bên là các cây cọ cao tầm 3,4 mét, đi dần vào trong là các cây thấp hơn, đủ loại cây ăn quả, có cây ra hoa thơm nức mũi, có cây ra trái chín mọng, gần với biệt viện nhất là các loại hoa, rau và cây thuốc. Đa số thực phẩm trong bữa ăn của người nhà Mạc lấy nguyên liệu từ cây trong "vườn". Nhiều cây như thế ắt hẳn phải có mùi của gỗ, vì thế nơi đây mới có tên Mộc Linh.

Thấy chiếc xe đen có kí hiệu đặc biệt ngay đầu xe đang đi tới, toàn bộ người hầu nhanh tay lẹ mắt kể cả nam lẫn nữa xếp hai hàng hai bên đường đồng thanh chào: " Mừng tiểu thư đã về". Tiếng hô hào của hơn 60 người làm Mạc Tử Lan hơi bất ngờ, đành quay sang hỏi Hỉ Thước Nhi:

"Sau nhiều người hầu thế? Nhà mình chuẩn bị có tiệc gì sao Nhi tỷ?"

Hỉ Thước Nhi nhún vai lắc đầu cũng không biết. Xe dừng trước biệt viện chính, là nơi làm việc và gia đình cô ở, còn hơn mấy biệt viện lớn nhỏ khác nhau dành cho những người làm công, chính xác là bao nhiêu toà nhà thì Mạc Tử Lan cũng chưa từng đếm qua, bởi quá chi là nhiều a.

Hôm nay Mạc Tử Lan diện bộ đồ thu đông nhẹ nhàng, Áo khoác ấm màu vàng be dài tới mắt cá chân, bên trong là Áo thun cao cổ màu trắng ôm gọn vòng một của thiếu nữ, mái tóc suôn thẳng, mũi ngọc môi đỏ, hàng mi như cánh liễu lay động, xinh như búp bê, khuynh quốc khuynh thành. Lại giữa khí trời se se lạnh của mùa thu làm cho khuôn mặt của Mạc Tử Lan càng thêm hồng hào, Hỉ Thước Nhi cũng nhìn đến xuất quỷ vài giây.

Đột nhiên có tiếng nói thanh thúy vang lên, là của người phụ nữ đang đi tới, trên người bà mặc một chiếc đầm suông đen làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, cũng với mái tóc thẳng ngang vai. Không ai khác chính là phu nhân đệ nhất mỹ nhân Tử Liên Nghi, vợ của tỷ phú Mạc Thiên tử gia Liễu Khang, cũng chính là cha mẹ của Mạc Tử Lan. Phu nhân Tử Liên Nghi đã 45 mà nhìn như thiếu nữ mới đôi mươi, dáng người thanh thanh cao cao, nụ cười luôn phiếm trên môi, làn da lại căng mịn nhưng nhưng đôi mắt bà đã có một ít nếp nhăn và nhiễm bụi trần lẫn nỗi buồn . Không như đôi mắt trong veo của Mạc Tử Liên, hai người như đúc từ một khuôn mà ra, chỉ có điều cử chỉ tính cách lời nói lại khác nhau một trời một vực.

Bà dịu dàng, nói khẽ, nhẹ nhàng bao nhiêu thì Mạc Tử Lan năng nổ, hoạt bát, la hét vui chơi suốt ngày bấy nhiêu, cơ mà sau khi Mạc Thiên Vũ mất đi, Mạc Tử Lan cũng im dìm hơn một phần, ai cũng đau lòng xót xa cho cô bé năng động ngày nào.

"Lan nhi, cuối cùng con đã về, bố mẹ nhớ con lắm đấy! " - Liên Tử Nghi vừa nói vừa đi tới.

"Mẹ!! " Mạc Tử Lan thấy Tử Liên Nghi là chạy đến ôm.

"Cái con bé này, không có ý tứ gì hết. Không được hô hào như thế, người ta cười cho. " Tử Liên Nghi trách móc nhưng đôi mắt lại đầy cưng chiều.

"Nào, bố đang ở trong nhà đấy, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Tiểu Nhi cũng vào luôn nhé. " Tử Liên Nghi nói với "hai" đứa con gái của mình.

"Dạ hai bác cứ nói chuyện với tiểu thư đi ạ, con đi ngắm nhìn nơi đây một chút, cũng lâu không về mà. " Hỉ Thước Nhi từ chối lại muốn đi ngắm cảnh.

Vào bên trong biệt viện thì khỏi phải bàn, đại sảnh rộng hơn 300m2, cầu thang cực lớn "hoàng hoành"ngay bên phải ( kiểu cầu thang giống trong Frozen ấy), chiếm hơn 1/4 diện tích đại sảnh, giữa trần nhà là cái đèn chùm cực lớn, bao nhiêu Viên kim cương được đính lên đấy rọi sáng mọi thứ. Còn có vài cánh cửa đẩy lớn, là cho phòng bếp, phòng giặt ủi gia đình,... Tất nhiên đâu đâu cũng được mạ vàng, viền tường, viền cửa, viền cửa sổ, ngay cả mấy thanh sắt cầu thang cũng vàng vàng. Riêng chỉ cánh cửa chính cao 2,5m rộng 3m là làm bằng gỗ ngàn năm nguyên chất, còn có giá trị hơn mấy nội thất được dát vàng bên trong, thậm chí tay nắm cửa đã hơn trăm triệu( đã đổi sang vnd). Xa hoa cực kì!

Mạc Tử Lan nhìn ở đây chẳng thay đổi gì, lại hơi bĩu bĩu môi nói: " ƯỚc gì chiếc xe đỏ đỏ kia vẫn ở đây ha mẹ, không biết bố giấu đi đâu mất! " Mạc Tử Lan chỉ chỉ ra giữa sảnh, nơi đó từng có rất nhiều xe hơi cổ, hiện đại, là hàng cực phẩm và là thú vui của Mạc Thiên Vũ.

Nghe con gái nói xong, Tử Liên Nghi hơi khựng lại một chút nhưng lại giấu đi nỗi lo lắng, bà trách móc, vỗ nhẹ đầu con gái: " Đừng nhắc tới Anh con nữa, bố lại mắng. "

Mạc Tử Lan biết điều im lặng, không làm khó mẹ nữa, bà cũng có nỗi đau như cô, đi lên cầu thang như đi qua hai lần thanh xuân vậy( ý cầu thang quý và dài như thanh xuân) nhưng mắt của Mạc Tử Lan vẫn ngoái nhìn đại sảnh trống mà hồi tưởng.

Anh đã mất, hay là mất tích đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro