Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

8 giờ sáng.

Trên chiếc giường king size trắng xóa, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra. Tiếp đó là cả khuôn mặt nhăn nhó mới tỉnh ngủ cũng chui dần ra khỏi chăn.

"Oáp... Mấy giờ rồi ta???"

Giọng nói ngọt ngào nhưng hơi khàn bởi chưa tỉnh ngủ nhẹ nhàng cất lên. Người trong chăn khẽ vươn mình, lăn qua lăn lại vài vòng sau đó mới vơ lấy cái đồng hồ đầu giường lên xem.

"À. Mới 8'20 thôi... Á. Đã gần 8 rưỡi rồi sao?"

Fuck!!! Gần như lập tức cô gái bật dậy, vội chui ra khỏi giường. Nhưng chưa bước được bao xa thì cô đã ngã lăn ra đất vì đau đớn từng đợt trên người. Nhất là ở nơi đó, đau rát khiến người ta không thiết sống nữa.

"Tên đàn ông chết tiệt kia! Làm mình đau đến vậy mà không chịu gọi mình dậy đi làm sao! Hic..."

Cô cười khổ, nhìn căn phòng ngủ lạnh lẽo, ngoài cô ra đã chẳng còn ai khác. Người đàn ông kia chưa bao giờ chịu ở lại với cô sau khi làm tình. Thật đủ lạnh lùng, đủ dứt khoát. Không hề để cho đối phương một giây phút tơ tưởng hắn ta.

Đúng vậy, cô chính là tiểu tình  nhân - được đại gia kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết. Vì nghề nghiệp của cô căn bản chỉ đủ nuôi thân, lại không nuôi nổi ông ngoại đang bị bệnh nặng. Trước đó vì tìm kiếm thủy tinh thể phù hợp với ông đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, còn phải mời cả chuyên  gia từ nước ngoài về phẫu thuật cho ông. Ngay sau ca phẫu thuật ông lại phải nhập viện vì bệnh khó chữa. Cô buộc lòng phải nhờ đến anh mới có thể trả món tiền lớn này. Cẩu huyết hơn nữa, cô vì có khuôn mặt cũng như ngoại hình giống với đối tượng thầm mến của anh nên mới trở thành tình nhân hờ của người đàn ông ấy. Quả thật đây là một câu chuyện quá cẩu huyết, một câu chuyện ngược thân ngược tâm đầy bi thương và nước mắt. Nhưng đối với cô, chuyện này vô cùng bình thường. Chỉ cần duy trì hợp đồng đúng 3 năm, cô sẽ trả hết nợ, đường ai nấy đi. Lúc đó, cô sẽ đưa ông về quê sống nốt quãng đời còn lại ở nhà cũ của họ.

Đang mơ màng trong mộng tường đẹp đẽ, tiếng chuông điện thoại thật khônng đúng lúc reo lên.

"Chiếc hộp bằng da cũ kĩ cất giữ pháo hoa và mối tình dang dở...

Anh mang theo nỗi cô đơn, che ô bước đi trong đêm..."

_Dứt cơn mưa này _ Hậu Huyền_

"Aiyo, ai gọi vậy?" Cô nghe máy mà không cần xem là ai gọi.

"A Nguyệt, gần 9 giờ rồi sao cô còn chưa đến trường hả????"

Á! Chết rồi! Tiền lương của tôi!!!

"Hiệu trưởng! Em xin lỗi, em tới ngay đây ạ!"

"Cô có tiết mà không tới dạy, để học sinh náo loạn lên tận phòng làm việc của tôi! Cô muốn bị đuổi việc rồi hả?"








Ps:Không cần vote, nhưng mà hãy cmt để mình biết mình không phải đang tự YY một mình nha!

#linh

#11/11/2018

#21/41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro