Chap 13
~ tại phòng 1310 của đôi bạn trẻ~
- Aissh, tức chết mất, sao em lại phải ở cùng phòng với anh kia chứ, anh qua phòng khác đi
- Theo như anh mới biết thì có 2 đoàn khách mới đến, khách sạn đã hết phòng, chẳng lẽ em để anh ra ngoài đường hay sao?
- Ý em không phải vậy, ở cùng biết tâm địa của anh thế nào kia chứ, lỡ...
- Em nói vậy không biết anh sẽ làm gì em đâu nhá - Anh cười gian
- Thôi kệ anh, em đi tắm đây.
Sau khi tắm xong, cô chợt nhận ra là mình đã quên không mang khăn tắm và quần áo vào. Thật đúng là bi kịch mà. Thường ngày ở nhà thì cô vẫn có thói quen để quần áo trên giường nhưng lần này có Vĩnh Phong ở ngoài mà. Ngại chết mất
- Phong ơi, Phong à, lấy hộ em quần áo và khăn tắm được không?
- Kệ em, tự ra mà lấy, anh mệt lắm
- Hơ, nhưng em đang không có gì mặc mà. Giúp em đi...
Vĩnh Phong đưa đồ cho cô, nhưng thay vì đưa quần áo thì anh lại đưa cho cô... cái chăn. Lầy quá mà.
- Anh kể ra cũng rảnh quá nhỉ? Đã giúp thì giúp cho trót đi lại còn...
Cô quấn chăn vào người, đi ra ngoài lầy quần áo. Nhưng vì cái chăn quá dài nên khi đi gần đến giường, cô vướng vào chăn và ngã xuống. Vĩnh Phong đỡ lấy người cô, hai người ngã xuống giường 😎. Cái tư thế nam trên nữ dưới lúc này trông rất mờ ám a, mặt anh và cô lúc này cách nhau chỉ 1cm.
Cô cẩn thận mở mắt ra, đối mặt với anh. Khuôn mặt ngày thường đối với cô rất ấm áp, dịu dàng vậy mà bây giờ lại có chút gian tà, cũng làm cho anh có thêm một sức hấp khác thật là......rất có sức sát thương nha!
Đương nhiên, bị mê hoặc không chỉ có mỗi cô,anh cũng mê loạn rồi. Cô ngơ ngác nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay được bao bọc trong làn tóc đen mượt lộn xộn, giống như một đóa hoa nở rộ trong đêm tối, đẹp như yêu nghiệt, đẹp đến nỗi khiến tim người khác muốn nhảy ra ngoài.
Tự chủ của hai người lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Anh từ từ hôn lên môi cô, chầm chậm từng bước khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn. Cô vòng tay qua cô anh, ôm chặt lấy anh, từ từ cảm nhận anh. Cảm thấy sự đáp trả của cô, anh tách tấm chăn ra, từ từ tiến xuống phần xương quai xanh gợi cảm của cô.
- Ngọc Khuê, giúp anh nhé...
- Ưm... khẽ thôi, 8h tối em phải đi gặp đối tác đấy
- Ok... yên tâm nhé bảo bối
Và sau đó là một màn vật lộn đến 6h chiều.( tác giả bị đuổi đi nên không biết gì hết nha )
~~~ 7h tối ~~~
Anh tỉnh dậy, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang ôm anh ngủ say, anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy:
- Bảo bối à, dậy thôi còn chuẩn bị đi gặp đối tác chứ.
- Không dậy đâu, em mệt lắm, cho em ngủ chút nữa đi.
- Vậy giờ em dậy hay làm hiệp nữa
- Thôi thôi em xin anh, em dậy liền đây.
- Thế mới ngoan chứ. Đi tắm đi, anh đợi 😊😊😊
~~~ 8h tối, tại nhà hàng Fake Love ~~~
- Chào Phan tổng, tôi là Lương Nhật Anh, rất vui được gặp cô - đối tác của cô đưa tay ra bắt
- Cảm ơn, rất vui được hợp tác với anh- cô bắt tay Lương Nhật Anh
- Mời cô ngồi, à còn vị đây là...?
- Tôi là chồng cô ấy- Vĩnh Phong lạnh giọng trả lời
- Hơ hơ... - cô ngạc nhiên
Trong suốt bữa ăn, Vĩnh Phong rất khó chịu khi mà tên đối tác đáng ghét kia cứ cố tình động chạm vào tay cô. Đợi đến khi kí hợp đồng xong, anh kéo cô đứng dậy
- Nếu đã xong vợ chồng tôi xin phép đi trước, chào anh.
Cô bị kéo đi bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Đến khi ra ngoài, cô tức giận nói:
- Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại kéo em ra đây?
Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
- Anh đang ghen đấy, cẩn thận nhá. Giờ đi dạo nha.
- Vâng.
Anh và cô đi dạo, đột nhiên anh hỏi:
- Ngọc Khuê à, bên anh em có hạnh phúc không?
--- End chap 13 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro