Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


- Chủ tịch à, Hà tổng tỉnh lại rồi
Cô sung sướng không tài nào tả nổi, chạy ào vào phòng, y tá đang đỡ anh ngồi dậy. Cô ào tới ôm lấy anh
- Phong à, anh tỉnh lại rồi, sao anh lại ngủ lâu vậy chứ, đã 4 ngày rồi đấy anh à...em nhớ anh lắm
- Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Còn cô là ai, sao tự nhiên lại lao vào ôm tôi?
- Hả?? Anh nói gì vậy?? Em là Ngọc Khuê, là người anh yêu mà? Anh sao có thể quên em được, đừng đùa em mà ?- cô hoảng hốt
- Người.. yêu ư? Tôi đâu có người yêu? Mà tôi cũng đâu có quen cô?
Cô ôm chặt lấy anh, khóc nức nở
- Đừng... đừng doạ em nữa mà Vĩnh Phong? Tại sao lại như vậy chứ? Em mong anh tỉnh lại từng ngày mà sao lại như vậy?
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô
- Ngốc, đừng khóc nữa
- Hả?? - cô ngạc nhiên nhìn anh, trông mặt cô lúc này không thể nhịn được cười nha.
- Haha... nhìn mặt em kìa, buồn cười chết mất - anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô- anh giả vờ mất trí để trêu em thôi, xem em phản ứng thế nào thôi mà, công nhận em dễ khóc thật nha.
- Vậy là anh không bị mất trí nhớ?
- Vâng, đúng là như thế
- A...a... tên trời đánh, không nói chuyện với anh nữa, giận luôn - cô phụng phịu giận dỗi
- Thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận nữa nha. Anh đang bệnh mà em bỏ mặc anh thì ai chăm đây. Đừng giận nữa lúc nào xuất viện anh đưa em đi ăn nhá.
- Thôi được rồi, tha cho anh nốt lần này thôi đấy nhá. Anh có đói không? Có khó chịu ở đâu không? Anh muốn ăn gì em đi mua cho?
- Rồi rồi, em hỏi từ từ thôi, nhanh thế sao anh trả lời được. Anh ổn rồi mà, em không thấy cái núi đồ ăn trên bàn kia à mà còn đòi đi mua, chỉ cần em ở đây với anh là được rồi.
- Vâng- cô đỏ mặt- vậy để em đi gọi điện cho ba mẹ anh báo anh đã tỉnh rồi cho hai người đỡ lo
Một lúc sau, cô có gọt táo và đem đến giường cho anh ăn. Không may cô bị trượt chân và CHOANG!!! - đĩa táo rơi xuống đất. Nhưng điều đáng chú ý là cô ngã vào người Vĩnh Phong và hai người đã...môi chạm môi. Đúng lúc đó, bố mẹ Vĩnh Phong bước vào
- Ông này, tôi nghĩ chúng ta đến không đúng lúc rồi, thật là đau mắt nha- mẹ Vĩnh Phong nói với bố anh
Cô và anh bừng tỉnh, mặt hai người đỏ như chưa từng được đỏ nha. Ấy vậy mà mẹ anh vẫn cứ trêu tiếp:
- Vĩnh Phong này, mới tỉnh mà con đã như vậy rồi, sau này còn thế nào nữa đây - *cười gian*
- Ơ...ơ, chỉ là vô tình thôi mà mẹ
- Đúng vậy đấy bác, là con vô ý ngã vào người anh ấy thôi, không có gì đâu.
- Thôi được rồi, tạm tin hai đứa - mẹ anh quay sang nói với Ngọc Khuê- Khuê này, mấy hôm nay con vất vả rồi, Phong giờ nó cũng tỉnh lại rồi, con về nghỉ ngơi đi, ở đây để bác lo cho
- Vâng, thế con xin phép hai bác con về, bye anh
Đợi cô đi ra khỏi phòng, Vĩnh Phong quay sang nói với mẹ
- Mẹ nhá, chả thương con trai gì cả, mấy hôm vừa rồi chả sao, nay con tỉnh lại thì bắt con xa cô ấy, hứ... - Anh giận dỗi 😂😂😂
Về phần Ngọc Khuê, sau khi về nhà cô nhận được điện thoại của đàn em
- Thưa Chủ tịch, tôi có vứt Nhã An vào chuồng hổ nhưng cục cưng không ăn, xử lí thế nào bây giờ ạ?
- Cô ta còn sống không?
- Cô ta vẫn sống, chỉ là bị tổn thương bên ngoài thôi.
- Được rồi, vậy anh đem cô ta tới tầng hầm của Phan thị, treo ngược ả ta lên, cứ thế mà quất thật mạnh vào người rồi xát muối vắt chanh vào, 1 tiếng nữa tôi tới.
--- 1 tiếng sau, tại tầng hầm ---
- Ngọc Khuê à, xin...xin cô hãy tha cho tôi, tôi sai rồi
- Không bao giờ, cô đã hại chết bảo bối của tôi thì cô phải trả bằng cái mạng của cô thôi.
- Nếu thế tại sao cô không giết tôi luôn đi, hành hạ tôi làm gì?
- Nếu giết luôn thì quá đơn giản, không hề vui, tôi còn phải trả lại những gì cô làm với tôi trước kia nữa chứ - cô quay sang nói với đàn em - Dội nước sôi vào người cô ta
- Á...Á... nóng... nóng quá, xin cô hãy tha cho tôi - ả gào thét
- Hành cô mãi cũng chán, được rồi nốt một trò nữa thôi tôi sẽ tha cho cô
Cô nói tiếp: Mấy anh cho cô ta uống xuân dược loại nặng nhất, trói chặt tay chân ả ta vào, sau đó đem ra nghĩa trang, CHÔN SỐNG, à nhớ thả mấy bé hổ mang vào cho cô ta có bạn nhé.
- Vâng thưa chủ tịch
- Được rồi, tôi về
*Bảo bối à, mẹ trả thù cho con rồi nhé*
~~~ 3 ngày sau ~~~
[Bệnh viện]
- Hà tổng, sức khoẻ của anh đã bình phục hoàn toàn, hôm nay có thể xuất viện được rồi- Bác sĩ nói
- Được rồi - anh quay sang nói với mẹ-  mẹ làm thủ tục xuất viện giúp con, con qua Phan thị gặp Ngọc Khuê, à mẹ đừng báo với cô ấy nhé.
- Ok, vậy con đi đi
[ Tại tập đoàn Phan thị ]
Một nam thần bước vào, khỏi nói cũng biết chính là Vĩnh Phong. Vẻ đẹp của anh khiến mọi cô gái phải gào thét nhưng ai cũng đều biết đó chính là bạn trai của Chủ tịch a~~~
- Thư kí, Phan tổng đâu- anh lạnh lùng
- Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc thưa Hà tổng, để tôi đi báo Chủ tịch
- Thôi không cần. Cô làm việc đi
- Vâng, vậy mời Hà tổng
Bước vào phòng làm việc, anh thấy cô đang nằm gục xuống bàn. Anh hoảng hốt chạy tới ôm lấy cô:
- Ngọc Khuê à, em sao vậy?
---- end chap 11 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro