Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


- Ngọc Khuê à, cẩn thận - Vĩnh Phong hét lên rồi đẩy cô ra, thế mình vào chỗ của cô
- RẦM!!!- chiếc ô tô đâm vào Vĩnh Phong 😰😰😰
- KHÔNG!!! - cô hét lên - Phong à, tỉnh lại đi anh - cô rút điện thoại ra gọi đến bệnh viện AB ( bệnh viện của Phan thị )- cho một xe cấp cứu tới đường Y, nhanh lên các người có 1 phút.
~~~ tại bệnh viện ~~~
- Nhanh lên, mau đưa anh ấy vào phòng cấp cứu, điều động tất cả các bác sĩ giỏi nhất, các trang thiết bị hiện đại nhất, nhanh lên - Cô nói với giám đốc bệnh viện
1 tiếng trôi qua, cô đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Ba mẹ của Vĩnh Phong nghe tin cũng lập tức phóng xe tới
- Vĩnh... Vĩnh Phong nó sao rồi con?- mẹ anh lo lắng hỏi
- Con... con không biết, bác sĩ vẫn chưa ra. Hai bác à... con xin lỗi... xin lỗi hai người nhiều lắm, chỉ vì sự tức giận trẻ con mà anh ấy gặp chuyện không hay, con xin lỗi nhiều lắm- cô khóc
- Không sao...bác tin nó sẽ không sao đâu... con đừng lo lắng quá - mẹ anh an ủi cô.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì hết... bác hiểu mà
- Vâng con cảm ơn hai bác
1 tiếng sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, con tôi/ anh ấy sao rồi?- cả ba người đồng thanh
- Các vị cứ bình tĩnh, Hà tổng đã qua cơn nguy kịch rồi, không bị trấn thương nghiêm trọng lắm, bây giờ chúng tôi đang chuyển tới phòng hồi sức, chắc chỉ 4-5 ngày là sẽ tỉnh lại thôi- bác sĩ nói
- Vâng... cảm ơn bác sĩ - 3 người thở phào nhẹ nhõm
- Vậy nếu không có gì nữa thì tôi xin phép, tôi đi
Mẹ anh quay sang nói với cô
- Ngọc Khuê này, con về nghỉ ngơi đi, mọi chuyển ổn rồi, có gì bác sẽ báo cho con
- Vâng, nếu vậy con xin phép về trước
Bước ra khỏi bệnh viện, cô sầm mặt lại
- Tôn Nhã An, tôi vẫn chưa trả thù việc cô làm hại bảo bối của tôi thì cô lại làm hại Vĩnh Phong, được rồi, hôm nay chính là ngày tàn của cô - sau đó cô rút điện thoại gọi cho một người- Tôi cho anh một tiếng, bắt sống Tôn Nhã An đem giam cô ta dưới tầng hầm của Phan thị, sau đó vào bar Danger lấy mẫu rượu Vĩnh Phong uống, có gì nghi ngờ báo cho tôi
- Vâng thưa cô chủ
30' sau, đàn em gọi điện cho cô
- Thưa chủ tịch, tôi bắt Nhã An rồi, còn mẫu rượu mà Hà tổng uống có chứa thuốc ngủ trong đó
- Được rồi, cảm ơn anh
* Vĩnh Phong à em hiểu lầm anh rồi, xin lỗi anh *
10 phút sau, cô tới tầng hầm của Phan thị, nơi đang nhốt ả ở đó
- Ngọc Khuê, tại sao mày lại bắt tao tới đây, thả tao ra nhanh đồ đàn bà lẳng lơ
Cô bước tới, tát cho ả ta 5 cái tát mạnh, năm ngón tay hằn trên má ả
- 5 cái tát này tôi đặc biệt tặng cho cô. Thù cũ tôi chưa trả mà cô đã gây thù mới. Thứ nhất: đó là việc cô hành hạ tôi trong quá khứ, thứ hai: cô đã giết bảo bối của tôi, thứ ba: chính là cô đã gây hiểu lầm giữa tôi và Phong khiến anh gặp chuyện không hay, cái thứ tư là dành cho việc cô vừa sỉ nhục tôi, còn cái cuối cùng tôi tiện tay thì tôi tát cô thôi
- Tôi không dụ dỗ Vĩnh Phong, là anh ta hẹn tôi ra đó và dụ dỗ tôi
- Đã sai lại còn già mồm - cô ra lệnh cho đám đàn em- mấy anh lấy roi da quất lên người cô ta cho tôi, không chừa bất kì chỗ nào, sau đó xát muối vắt chanh vào.
Đám đàn em tuân lệnh làm theo, cô chỉ việc ung dung ngồi xem, một lúc sau, cô hỏi:
- Sao nào, cô thấy thoải mái chứ
- Thả tao ra
- Không bao giờ, cô chọc giận tôi thì đâ chính là cái giá mà cô phải trả
Nói xong, cô lấy chai axit loại mạnh đổ từ đầu ả trở xuống, trông ả lúc này thật kinh dị ( xấu hơn ma )
- Đó chính là cái giá mà cô phải trả - quay sang nói với đàn em- mấy anh dọn dẹp đống rác này giúp tôi, cô ta thả vào chuồng hổ cho cục cưng của tôi thưởng thức. Tôi về
- Vâng thưa cô chủ
~~~ 4 ngày sau ~~~
Trong suốt 4 ngày vừa qua, cô luôn ở bên cạnh Vĩnh Phong, 4 ngày rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Mọi công việc của Phan thị lúc này cô giao hết cho trợ, lúc này cô chỉ muốn ở bên anh mà thôi, cô muốn bù đắp cho anh
- Phong à, đừng ngủ nữa chứ, tỉnh lại đi anh, em nhớ anh nhớ anh lắm, anh đừng giận em nữa mà. 4 ngày là đủ rồi anh, tỉnh lại đi mà.
Anh vẫn cứ nằm đó, không động đậy. Cô có điện thoại từ trợ lí nên ra ngoài nghe máy. Bỗng nhiên y tá hớt hải chạy tới:
- Chủ... Chủ tịch à, Hà tổng... Hà tổng
- Nói nhanh, anh ấy làm sao
- Hà tổng tỉnh lại rồi
~~~~ End chap 10 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro