Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh thành đại tiểu thư.

Thiên An tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cảm nhận được là đầu đau như búa bổ, mũi sộc mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu. Từ từ mở mắt nhìn sung quanh. Cô còn sống sao? Nhưng tại sao nơi này lại xa lạ như thế? Theo như hiểu biết của Thiên An, đây là phòng bệnh Vip tại bệnh viện cao cấp. Nhớ không nhầm thì chính là cô bị một xe bán tải đâm trúng trên cao tốc, sau đó có một vụ nổ xảy ra. Nếu như thật sự còn sống thì sẽ được ai đó đưa vào bệnh viện nhân dân chứ không phải bệnh viện cao cấp như thế này. Đang lạc trong đống suy nghĩ hổn độn của bản thân đột nhiên bên cạnh có tiếng nói gấp gáp của một nữ tử

"Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ."

Giọng nói vô tình thu hút cô. Nhưng cái gì mà tiểu thư? Cô xuất thân là con gái của một gia đình bình thường, chăm chỉ nỗ lực mãi mới leo lên được vị trí CEO, cả cuộc đời căn bản là chưa từng làm tiểu thư. Chưa kịp nói gì thì các vị bác sĩ đã vào trong phòng. Một vị bác sĩ đã có tuổi tiến lại kiểm tra tổng thể người cô sau đó hỏi

"Tiểu thư, cô thấy trong người thế nào?"

"Đầu có chút đau, còn lại mọi thứ đều bình thường."

Nghe xong vị bác sĩ gật đầu, kê đơn thuốc xong liền bảo.

"Được rồi, vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi, nếu có vấn đề gì thì cứ báo lại với chúng tôi."

Thiên An gật đầu, đợi tất cả bác sĩ ra ngoài cô mới từ từ ngồi dậy. Nữ tử bên cạnh đỡ cô, Thiên An cảm giác cơ thể rất lạ, như bị thu nhỏ lại vậy, lúc nãy trả lời vị bác sĩ kia cũng cảm thấy giọng nói rất khác. Nhìn lại bàn tay mới thấy thực chất đây không phải cơ thể của mình, trên tay cô không có vết bớp như mọi khi, da dẻ cũng trắng hơn bình thường rất nhiều, bàn tay cũng rất nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra?

Nữ tử bên cạnh nhìn Thiên An như thế liền gấp rút hỏi

"Tiểu thư, tiểu thư sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?"

Tất cả đều không ổn, không ổn tẹo nào. Tất nhiên lời này cô kìm vào lòng, chỉ nhẹ lắc đâu. Nhưng lại nhớ tới việc mình bị tai nạn như thế nhưng cơ thể không bị tổn thương gì nhiều, chỉ là bị đau một chút liền nhìn sang nữ tử bên cạnh, ngập ngừng một chút rồi hỏi

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Vừa dứt câu, nữ tử bên cạnh khóc ròng. Mãi mới nhẹn đi được mà lên tiếng

"Tiểu thư, người trên đường đi về bị tai nạn xe, bất tỉnh cả tuần nay rồi mới tỉnh dậy. May mà thượng đế độ trì, người không sao cả. Tiểu thư, người có chuyện gì quả thật tôi không yên lòng."

Trên đường về? Cô nhớ lúc bị tai nạn mình đang trên đường đi làm cơ. Còn nữa, nử tử này là ai? Tại sao lại quan tâm cô như thế. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô nhìn hình ảnh phản chiếu qua chiếc ly thủy trên bàn kia liền thấy cả cơ thể và gương mặt kia không phải của mình. Đừng nói là...cô trọng sinh giống trong mấy chuyện kia nhé.

Nhắm mắt cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra, trong đầu cô lúc này là toàn bộ kí ức của chủ thân thể này. Nàng cùng họ Trương với cô nhưng số phận lại hoàn toàn khác. Chủ thể tên Trương Ngọc Thiên Ân, ái nữ của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, không may trong lúc đi chơi về liền bị tai nạn xe mà qua đời. Thời điểm nàng bị tai nạn cùng lúc với vụ tai nạn của Thiên An. Có lẽ Thiên An phước lớn nhưng mạng không lớn nên mới có thể trọng sinh thêm lần nữa vào cơ thể của một tiểu thư.

Cơ mà ông trời cũng thật biết trêu người. Kiếp trước sinh ra trong gia đình không có gì đặc biệt, ba mẹ ly hôn, sau khi lên đại học người thân đều lần lượt qua đời. Cô độc tự cố gắng nỗ lực, mãi mới leo lên được vị trí giám đốc điều hành chưa được một tuần liền qua đời do tai nạn. Cả cuộc đời bạc mệnh tự mình cố gắng, mới đạt được một tí thành công lại qua đời. Nhưng lại cho cô trọng sinh xuyên vào một cơ thể tiểu thư nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi, cả cuộc đời của y sống trong nhung lụa. Hiện giờ Thiên An đang không biết nên khóc hay nên cười.

"Tiểu thư...tiểu thư.."

Tiếng gọi của nữ tử bên cạnh khiến Thiên An thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cô nhìn người bên cạnh trong đầu liền hiện lên cái tên Tuyết Như. Từ từ đánh giá sau đó mới mở miệng hỏi

"Có chuyện gì?"

"Tiểu thư vừa tỉnh dậy có muốn ăn chút gì không?"

Tuyết Như bẽn lẽn hỏi. Thiên An tạm thời đang còn nhiều suy nghĩ nên chưa muốn ăn, lắc đầu một cái. Tuyết Như liền hiểu ý, nói thêm vài câu rồi ra ngoài để lại căn phòng yên tĩnh cho cô.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình Thiên An, cô từ từ xuống giường, đi lại gần tủ quần áo nơi có tấm gương lớn, nhìn tổng thể rồi đánh giá.

Cơ thể nhỏ nhắn, có phần hơi thấp bé so với lứa tuổi 14, gương mặt rất trẻ con, ngay cả tay chân cũng đều rất giống một đứa trẻ con. Nhất thời không đành lòng, kiếp trước là nữ cường, kiếp này lại phải làm trẻ nhỏ có chút không cam tâm.

Thiên An nhìn thêm một lúc nữa rồi đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, phong cảnh ngoài kia rất đẹp. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, nếu thượng đế đã cho cô tái sinh trong điều kiện tốt như thế hà cớ gì phải phiền lòng. Thiên An quyết định vất bỏ hết phiền muộn ở kiếp trước, chấp nhận làm tiểu thư Trương Ngọc Thiên Ân. Cố gắng lại từ đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro