Chap 9
Rất muốn rời khỏi chỗ này. Mình cảm thấy khó chịu khi ở gần hắn. Cảm giác như mình sẽ biến thành con mồi của hắn bất cứ lúc nào.
" Denie. Đi về! " tôi bước nhanh đôi chân về phòng ăn mà Denie có vẻ đang lo lắng cho tôi. Nói xong cầm lấy túi sách ở ghế, không nhìn anh ta một lần mà bỏ đi xuống gara để xe.
Vẻ mặt Denie bây giờ đang rất hỗn độn. Anh khó hiểu chỉ biết nhìn tôi ú ớ.
" Cô Lin. Có chuyện gì sao? " Denie đã trở ra xe cùng tôi. " Tôi thấy không khoẻ. Về nhà đi. "
" Vâng. Vậy tôi đưa cô về nghỉ ngơi. "
.
.
.
.
Về tới nhà..tôi không thèm nói một câu gì mà đi thẳng lên lầu để lại Denie đứng đó mặt ngơ ngác. Anh ta chắc đang lo lắng cho tôi lắm. Mình là đang trốn tránh điều gì?
* Cốc cốc cốc *
" Lin...Lin...LIN!!! "
Tiếng gõ cửa ầm ầm làm tôi thức giấc. Ủa..mình ngủ khi nào vậy?
" Ra đây. Cậu làm gì gõ cửa ầm lên vậy? " tôi mở cửa cau mày.
" Có sao không? Mình nghe Denie nói cậu có biểu hiện rất lạ từ lúc ở nhà hàng đến giờ. Thấy cậu khoá cửa, mình sợ cậu có suy nghĩ hồ đồ rồi...ahh " Mark nói liên hồi như rap, tôi bất lực gõ một phát vào chán cậu, khuôn mặt thì ngờ nghệch mà đòi lo cho mình? Cảm thấy bản thân không xứng với lòng tốt đó của họ.
" Mình không sao. Chỉ là tới kì nên trong người không khoẻ xíu. Ngủ được lúc giờ khoẻ rồi. Cậu mới đi làm về à? "
" Không sao thật? Cậu đừng có mà dấu mình." Mark vẫn còn lo lắng mà hỏi công kích tôi.
" Không sao thật. Cậu muốn mình bị sao lắm à? "
" Không có...mình..." Mark ấp úng.
" Thôi không nói chuyện này nữa. Mình đói rồi..cho mình ăn cơm. " tôi đẩy nhẹ người Mark sang một bên rồi đi xuống lầu.
" Denie. Có cơm chưa? "
" Có rồi cô Lin. Mời cô và cậu chủ ăn. " Denie cung kính đứng trong bếp kéo ghế ra cho tôi.
" Thanks. Mark..lại ăn cơm. "
" Ừ..ừm! "
.
.
.
.
" Cậu còn nhiều công việc không? " tôi ngước lên hỏi Mark.
" Cũng còn chút..có chuyện gì à? "
" Mình hỏi vậy để đỡ làm phiền cậu thôi. "
" Không sao. Nếu cậu muốn gì thì cứ nói mình. Mình không phiền. "
" Thôi được rồi. Mình thì cần gì cơ chứ? Có Denie lo cho mình là được rồi. Cậu cứ chuyên tâm vào công việc luật sư của cậu. "
" Mình thấy cậu hơi lạ rồi đó Lin. Có chuyện gì xảy ra à? " Mark nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng tột cùng.
Gì đây? Họ nghĩ mình đang dấu họ chuyện gì à? Mình biểu hiện lạ rõ ràng đến vậy sao? Đến bản thân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ thì mình thấy họ mới kì lạ đúng hơn.
" Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng phải mình bảo mình tới kì nên mới vậy ư? Con gái mỗi lần tới đều như vậy cả. Cậu không phải lo. Denie nữa..anh cũng không phải lo. "
" À..vậy được. Chắc có lẽ mình lo lắng cho cậu thái quá rồi. "
" Không đâu. Như vậy cũng vui. Có người lo lắng cho mình đến vậy không phải điều tốt à? " tôi nhìn Mark trìu mến.
" Ừm! " Mark nhìn tôi cười lại.
Sau bữa ăn tôi phụ giúp việc rửa bát rồi dọn dẹp cho vơi đi cái khó chịu trong người. Denie thì theo Mark đi giải quyết một số công việc. Trước khi đi còn căn dặn tôi là không được tự ý ra ngoài. Nếu muốn đi đâu thì phải gọi điện cho họ. Thật là...nghĩ mình con nít sao? Hay là báu vật quốc gia cần bảo tồn?
Dọn dẹp xong cũng thấy chán. Nghĩ ra cách đi dạo có lẽ sẽ vui hơn. Lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi dạo tới công viên.
Mặc váy có lẽ sẽ thoải mái hơn. Haizzz..vẫn là mình ít khi động tới váy.
Khí trời tự nhiên có lẽ vẫn tốt hơn. Lâu rồi mình không có đi công viên. Nhớ hồi trước vẫn chưa xuyên vào đây..mình thường xuyên đi công viên để lấy cảm hứng sáng tác truyện tranh. Bây giờ thì cũng chẳng còn nữa rồi. Đến khi nào mình mới trở về như cũ đây.
Cuộc sống bây giờ chẳng phải là tốt hơn sao? Bản thân còn muốn quay lại làm gì? Đúng là thứ không có tiền đồ~
" Hello. Tiểu thư có thể cho tôi làm quen được không? " đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh bỗng từ đâu có một cô gái đi lại chỗ tôi.
" Cô là..." tôi giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô gái đó. " À..tôi là Rinlali-làm trong công ty giải trí, điện ảnh Angela Los-con " Rinlali vừa nói vừa giơ danh thiếp của mình ra.
Rinlali? Gần giống tên mình luôn. 26 tuổi..lớn hơn mình rồi. Nhưng chị ta hình như không phải là người Châu Âu hoàn toàn.
" Tôi thấy cô có style fashion rất mới mẻ và hiện đại. Cộng thêm thân hình và khuôn mặt đầy đặn, hoàn hảo của cô. Với một người có trình độ hiểu biết như tôi thì tôi thấy cô rất có tiềm năng. " Rinlali tươi cười nói một hồi.
" Sorry. Tôi.... "
" Tôi rất cảm kích nếu cô có thể làm người mẫu đại diện cho công ty chúng tôi trong tạp chí lần này. " Rinlali ngắt lời tôi.
" Nhưng tôi không có nhu cầu. "
" Tiểu thư tên gì? "
" Lin..Linlani. "
" Cô xem..đến tên cũng khá giống nhau. Chẳng phải ta rất có duyên đấy sao? "
" Dù vậy tôi cũng... "
" Sẽ có lương. Tạp chí lần này chúng tôi hợp tác với một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn ở Châu Á, thế nên tiền lương trả sẽ rất cao. Cô chắc chắn từ chối cơ hội ngàn vàng này chứ? " Rinlali nói như đâm sâu thuyết phục tâm trí tôi. Cô gái này quả thật rất có tài ăn nói.
Thật sự thì mình không có thiếu thốn tiền bạc đến vậy. Nhưng nếu tự bản thân kiếm tiền cũng là một điều tốt. " Tôi cần thời gian suy nghĩ. "
" Thật sao? Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Vậy đây là danh thiếp của tôi. Cô giữ lấy rồi khi nào suy nghĩ thông suốt nhớ gọi cho tôi. Nhất định cô đừng bỏ phí cơ hội ngàn vàng này. " Rinlali cười tươi vui mừng.
" Được rồi. " tôi nhận lấy cái danh thiếp đó.
" Vậy tạm biệt. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Nhất định. " Rinlali nháy mắt rồi rời đi.
Gì đây? Chị ta nghĩ mình tài giỏi đến vậy à? Chỉ mới nhìn qua đã nghĩ mình có tiềm năng? Không phải là vã quá nên mới kiếm đại một người đi đường đấy chứ? Angela Los-con? Mình cần tìm hiểu về công ty này.
Đi dạo được lúc cũng thấy chán. Giờ này chắc Mark với Denie cũng về rồi. Bước vào phòng khách. Sao ồn ào vậy? Thấy mấy cô giúp việc đi đi lại lại liên tục trong nhà. Tò mò, vội vàng kéo tay một cô giúp việc định đi qua người tôi " Có chuyện gì vậy? "
" À..nhà mình sắp có một người mới tới sống, nên cậu chủ bảo chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. "
" Người mới? Ai vậy? " tôi không khỏi tò mò.
" Tôi không biết. Chỉ biết là đàn ông ạ. "
" À..."
" Nếu không còn gì tôi xin phép. " nói rồi cô giúp việc đó rời đi dọn dẹp tiếp.
Là ai mà quan trọng đến vậy? Mà..Mark đâu? " Lin. Cậu làm gì dưới này? " mới nghĩ tới xong thì giọng Mark từ ngoài cửa truyền vào làm tôi hơi giật mình.
" Mark. Cậu mới về. Mình đang thắc mắc là nhà mình sắp có khách sao? "
" Đúng vậy. Đó là Joker, một người bạn của mình. Cậu ta sẽ lánh nạn ở đây một thời gian vì một số chuyện bất đắc dĩ. "
" Joker? Đó là tên cậu ta? "
" Đó là bí danh trong hoạt động ngầm của cậu ta. Vì không muốn tiết lộ tên thật nên ngoài mình ra thì không còn ai biết tên thật cậu ta hết. "
" Cậu ta là mafia à? Còn hoạt động ngầm."
" Đúng. Biết trước vậy đã. Cậu ta sắp tới rồi. Cậu cũng chuẩn bị đi. "
Chuẩn bị gì? Bạn cậu ta thì liên quan gì đến mình mà phải chuẩn bị. Làm như mình là vợ cậu ta không bằng. Thôi thì lên thay đồ mặc kín đáo vậy.
" Cô Lin. Cậu chủ gọi cô xuống nhà dùng cơm. " một giúp việc gõ cửa phòng tôi.
" À..tôi biết rồi. " nhanh chóng mở cửa rồi đi xuống lầu.
" Đây rồi. Lin..đây là Joker mà mình đã nói. " Mark đi lại gần tôi.
" À..chào anh. " ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ta là một chàng trai trẻ trung, đẹp trai cỡ ngang ngửa Mark vậy.
" Còn đây là Linlani, chắc cậu cũng biết rồi. " Mark lại giới thiệu tôi với Joker.
" Chào. Cô rất đẹp. Rất vui được làm quen. " Joker đưa tay ra. Ý muốn bắt tay? " Rất vui được làm quen! " thôi thì đưa tay ra bắt lại vậy.
" Lại ăn cơm thôi. " Mark đi vào phòng bếp.
Sau bữa ăn, vừa ăn vừa nói chuyện trao đổi làm quen một số thứ, tôi thấy Joker có chút bí ẩn. Cậu ta dường như không thích chia sẻ đời tư của mình cho ai khác. Cả cách ăn nói cũng làm cho người ta tò mò về con người cậu ta. Hình như cậu ta đang bị truy đuổi nên mới tới đây lánh nạn.
" À..mình lên lầu nghỉ ngơi, nay có hơi mệt. Hai người cứ nói chuyện đi. " ăn xong tôi lấy cớ cần nghỉ ngơi mà bỏ lên phòng.
Lôi điện thoại ra bấm tìm kiếm thông tin về công ty Angela Los-con.
Ồ ra rồi. Angela Los-con là một công ty lớn mạnh, không đứng thứ nhất thì là đứng thứ hai thành phố lớn Hoa Kì-Los Angeles. Chuyên về ngành giải trí, đào tạo những con người có tài năng về nghệ thuật như người mẫu, diễn viên, ca sĩ, hay thậm trí đào tạo cả một nghệ sĩ. Đối với Trung Quốc thì là một minh tinh rồi còn gì? Rất nhiều nghệ sĩ của Angela Los-con được tham dự Grammy và được nhận giải Grammy quốc tế. Phải là tập đoàn mới đúng, không phải là công ty nữa rồi. Xem ra không thể xem thường công ty này. Nhưng tại sao một công ty có sức ảnh hưởng lớn như vậy lại đi chọn đại một người tầm thường ngoài đường làm người mẫu đại diện cho tạp chí của công ty chứ? Thật kì lạ.
Bất chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi lục tìm trong túi sách hồi sáng nãy, lấy tấm danh thiếp của cô gái đó. Thật làm người ta có hứng thú mà. Bấm số điện thoại tít tít trên màn hình. Cuối cùng cũng nhấn nút gọi.
Đầu dây bên kia tút tút vài hồi cũng bắt máy. " Alo? Ai vậy? " một giọng nữ cất lên.
" Linlani. Nhớ tôi chứ? "
" À..cô Linlani. Cô suy nghĩ kĩ rồi sao? " giọng nữ đó có vẻ vui mừng. " Không hẳn. Nhưng có thể gặp chị được không? Tôi có một số chuyện thắc mắc. "
" Được chứ. Cô muốn khi nào gặp? "
" Chiều nay. "
" Không thành vấn đề. Vậy có gì tôi sẽ hẹn cô ở công ty tôi đang làm việc. "
" Được. " tút tút, tắt máy xong nằm phịch xuống giường. Sao mình càng ngày càng lấn sâu hơn thế này? Bản thân còn không biết từ khi nào mà mình lại có hứng thú đối với mấy chuyện vô bổ này. Mình là nhập xác lâu quá nên nhiễm tính lo chuyện bao đồng của Hắc Dã Kim rồi sao? Aisssss~~~~
Tầm 3h chiều, một tin nhắn gửi đến. Là Rinlali nhắn, chị ta gửi địa chỉ cho tôi.
Dấu Mark và mọi người rồi bắt taxi tới địa chỉ mà Rinlali gửi. Bảo này..đầu tiên là...mắt tôi mở to hết cỡ. Gì mà to khủng thế này? Cỡ này chắc phải gần trăm tầng rồi. " Rin. Tôi tới rồi. " bấm máy gọi điện cho Rinlali. " Chờ chút. Tôi sẽ xuống đón cô. "
Đợi được 3' thì Rinlali cũng xuất hiện. Chị ta chạy lại chỗ tôi với vẻ mừng rỡ ra mặt. " Tới rồi. Đi theo tôi vào trong nào. " Rinlali kéo tay tôi.
Gì chứ..mình chưa kịp định hình điều gì. Chị ta không phải là quá phóng đãng rồi đấy chớ. Cơ mà vào bên trong công ty cũng rất xa xỉ. Nhìn kiểu gì cũng ngang ngửa Mạc Khải.
" Tới rồi. Cô ngồi xuống đi. " Rinlali dẫn tôi đi qua thang máy rồi vào một căn phòng khá là to và bảo tôi ngồi xuống ghế. " Cảm ơn. "
" Nào..cô có điều gì thắc mắc sao? "
" À..chỉ là..chuyện cô nhờ tôi..Angela Los-con có sức ảnh hưởng lớn thế này mà lại đi chọn đại một người qua đường tầm thường như tôi sao? "
" Vậy là cô chưa biết rồi. Công ty chúng tôi đang có một dự án làm tạp chí đại diện cho Los Angeles. Chúng tôi được giao nhiệm vụ chia tổ đội để làm việc. Vì công ty hiện tại không có người đại diện mới, nên bất đắc dĩ tìm người qua đường để làm đại diện cho cuốn tạp chí có tựa đề dùng để giới thiệu và mời gọi khách du lịch ở mọi nơi tới Los Angeles tham quan. Và may mắn thay tôi đã tìm được cô Linlani đây chỉ trong vòng hai ngày. Cô rất có tiềm năng đó cô Lin. "
" Nhưng tôi còn chưa thể hiện điều gì liên quan đến tài lẻ của mình. "
" Tôi biết cô có ẩn chứa tiềm ẩn sâu bên trong, chỉ là cô chưa thể hiện ra thôi. Con mắt tôi nhìn người chuẩn lắm. Tin tôi đi. "
" À...ừ! " chị ta là nhà tiên tri chắc?
" À..nhìn chị không giống người Châu Âu hoàn toàn. Chị là con lai? "
" Bố tôi người Hoa Kì, mẹ tôi người Thái Lan. "
" Vậy cái tên Rinlali là tên Thái? "
" Đúng. Cô hình như ít tuổi hơn tôi? "
" 20 tuổi. " tôi gật đầu trả lời.
" Vậy từ nay gọi chị em nha. Em có đồng ý tham gia dự án lần này của công ty không? "
" Thôi thì..em đồng ý. " đành nhận lời thôi chứ sao.
" Ohhhh...chị biết ngay là em sẽ đồng ý mà. Thank you~~~~ " Rinlali tiến tới nắm tay tôi thân mật.
" Không có gì. Nhưng chị phải hứa với em một điều kiện. " mặt tôi bỗng trở nên nghiêm túc.
" Điều kiện gì? " Rinlali có vẻ căng thẳng theo.
" Em chỉ đồng ý làm người đại diện cho cuốn tạp chí của dự án công ty lần này, không có ý định vào làm cho công ty. Nếu như em có nổi lên sau thành công của cuốn tạp chí thì dù có thế nào em cũng xin từ chối tiếp tục công việc này. Chị đồng ý chứ? "
" Vậy là em..chỉ muốn giúp chị trong dự án lần này chứ không có ý định hoạt động lâu dài cùng công ty? "
" Đúng vậy. Nếu chị đồng ý thì em sẽ tham gia luôn từ ngày mai. "
" Vậy...được. Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không có ý kiến gì. "
" Yes!! "
" Ngày mai em sẽ tới công ty làm việc luôn chứ? "
" Vâng. Em sẽ làm luôn. Mà..có cần gặp người quản lý hay gì không? "
" Cần. Ngày mai gặp cũng được. Em có muốn ở lại đây tham quan không? Hay về luôn. "
" Về luôn. Tạm biệt chị. " nói xong tôi cũng đứng dậy rời đi.
" Bye bye! " Rinlali đứng dậy vẫy tay với tôi.
.
.
.
.
Cảm giác như mình đang ở cái hố tử thần vậy. Lạ ghê á~~~
Bỗng điện thoại reo lên. Mark?
" Lin nghe! "
" Lin..cậu đi đâu vậy? 6h tối rồi đó. " Mark nói bằng giọng lo lắng. " Mình đi dạo thôi. Cậu lại lo lắng cho mình đấy à? "
" Lo chứ..cậu mà có mệnh hệ gì sao mình sống nổi! "
Hở? Gì đây? Cái này có được cho là đang tỏ tình không?
" Cậu đang ở đâu? " Mark hỏi tiếp.
" Không biết. Sẽ tự bắt xe về, yên tâm. Mình cúp máy. " không để Mark nói gì thêm, tôi cúp luôn điện thoại.
Sau 20' cũng về tới nhà. Bước vào cửa đã thấy Mark và Denie đi đi lại lại có vẻ sốt ruột.
" Hai người có thôi đi không? Không biết chóng mặt? " Joker có vẻ hơi tức giận mà nói to.
" Làm sao mà... "
" Lin đã về rồi đây. " tôi lên tiếng cắt ngang câu nói của Mark.
" Lin..cậu đi dạo vui lắm sao mà quên luôn cả thời gian vậy? Còn không báo với mình một tiếng. " Mark chạy lại chỗ tôi.
" À...tại mình hơi nhập tâm cho chuyến đi dạo này. Sorry! " tôi nói mà tay cứ giơ lên đầu vẻ trang nghiêm.
" Được rồi. Cô ta về là tốt rồi. Vô ăn cơm. " Joker đứng dậy đi vào bếp.
" Kìa..vô ăn cơm. " tôi cũng hối theo.
.
.
.
.
.
Thật sự không biết có nên nói cho Mark chuyện của mình hồi chiều nãy không. Sớm muộn gì thì cậu ta cũng biết. Tới lúc đó giải thích cũng không muộn.
Như kiểu bản thân ngồi không mà cũng có việc làm vậy ý nhỉ? Mà..lâu rồi mình không có để ý đến Tô Hà Hương với Mạc Khải Trung thì phải. Mình dường như suýt quên đi hai người đó. Bản thân còn không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ biết mình là Tiêu Dao, một cô gái mồ côi, đam mê sáng tác truyện tranh và bị xuyên vào cuốn kịch bản ngôn lù chết tiệt này. Rồi sau đó... không còn nhớ gì nữa, kể cả kịch bản như thế nào cũng chả thể nhớ nổi. Hình như mình đã thay đổi kịch bản từ lúc xuyên vào đây thật. Ôi...tự dưng đau đầu quá. Thật chẳng muốn suy nghĩ phiền não. Muốn ngủ để quên đi mọi thứ quá.
___________________________________________
Ủng hộ mình nha mn~~~~ 🤪🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro