Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Tối hôm đó tôi nhanh chóng sách hành lí ra xe rồi tới sân bay. Đang đi ra tới cửa nhà thì Hắc Ôn Thần tiến lại chỗ tôi. " Em đòi đi gấp như vậy là vì anh à? "

Hả? Anh ta đang nghĩ mình bỏ đi là tại anh ta sao? Có phần đúng đấy nhưng cái lí do chính là vì tên Mạc Khải Trung đó cơ. " Không. Em muốn sang đó chơi vài hôm cho khuây khoả. Ở Mạc Khải, em cũng xin nghỉ luôn. Việc ở công ty chắc có anh lo rồi đúng không!?? "

" Được. Vậy để anh đưa em ra sân bay. " Hắc Ôn Thần nói xong cũng kéo vali giúp tôi ra xe.

Gì vậy? Vẫn đối tốt với mình? Sau những gì anh ta đã nói hồi sáng? Mặc kệ mọi thứ, tôi lặng lẽ đi theo anh ta ra xe rồi tới sân bay. Việc quan trọng của mình bây giờ là phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Tới sân bay, tôi với Hắc Ôn Thần nói lời tạm biệt nhau vài câu rồi tôi cũng lên máy bay và cất cánh, thẳng tiến tới Los Angeles-thành phố lớn nhất Hoa Kì. Cũng may trình tiếng Anh của mình cũng ở hạng thượng thừa. Không uổng công hồi trước mình miệt mài học ngoại ngữ.

Nếu mình nhớ không nhầm thì Hắc Dã Kim còn có một người bạn là con trai ở Los Angeles-con trai một doanh nhân thành đạt. Dù vậy cậu luôn có ước mơ trở thành một luật sư tài giỏi. Cậu quyết định ra ở riêng từ lúc 20 tuổi để theo đuổi ước mơ. Hai người quen nhau từ lúc Hắc Dã Kim sang đấy một lần trước đây. Một mối duyên nào đó khiến hai người gặp nhau và trở thành bạn thân của nhau. Tình bạn giữa hai người vẫn nồng nàn, thắm thiết. Và...chàng trai ngoại quốc đó..đã phải lòng Hắc Dã Kim. Không biết thế nào, nhưng trong mắt chàng trai đó, Hắc Dã Kim là người tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp. Thế nhưng...Hắc Dã Kim dù vậy cũng chả để tâm hay rung động một lần nào trước chàng trai đó. Bởi vì trong mắt ả..Mạc Khải Trung mới là người mà ả yêu.

Đó cũng là lí do mình chọn Los Angeles để tẩu thoát.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì máy bay cũng hạ cánh. Một thành phố Los Angeles xa hoa, rộng lớn. Đẹp động lòng người. Phải nói là thật kì vỹ.

Trong danh bạ điện thoại của Hắc Dã Kim mà mình luôn dùng bấy lâu nay có lưu số điện thoại của chàng trai ngoại quốc đó. Mark  Hóng để gặp mặt cậu trai đó ghê~~~

Trước hết...mình phải thay đổi đã.

Hiện tại giờ hoàng đạo ở bên này là 9h tối.

Tới khu làm đẹp đắt đỏ. Tôi thoải mái tận hưởng những thứ nơi đây.

Mình tẩy tóc nhiều như này liệu có quá nghiêm trọng không?

Bộ đồ rất đẹp và chỉ hợp đi với giày cao gót, mình mà đi giày đế bằng thì nhìn mình sẽ lùn đi rất nhiều.

Tiếp tới là tới chỗ xăm hình. Mình muốn một lần chơi lớn. Có tiền để làm gì? Để tiêu và tận hưởng chứ sao nữa.!!!!

Hình bông hồng ở xương quai xanh.

Và hình nhìn giống phi tiêu ở sống lưng.

Vậy là OK rồi. Gọi điện cho Mark thôi.

Tút tút vài hồi, đầu dây bên kia bắt đầu nghe máy. Hồi hộp thật.

" Hi!!! " giọng Mark có vẻ hồ hởi.

" À...hi~~~ " tôi nhanh chóng trả lời lại.

" Lâu rồi mới thấy gọi cho mình đó Lin. Lâu nay cậu biệt tăm ở đâu vậy? " Mark nói bằng giọng trách móc.

[ Cứ coi như Mark và Hắc Dã Kim (Tiêu Dao) đang nói tiếng Anh đi. ]

Lin? Tên bên này của mình là Lin ư? " Xin lỗi. Tại công ty mình nhiều chuyện quá nên cũng không có thời gian. " tôi bịa chuyện.

" Ừm. "

" Cậu biết khu làm đẹp gần sân bay không? Tới đó đón mình đi. "

" Gì? Cậu sang đây sao? " Mark có vẻ kinh ngạc.

" Đúng vậy. Nhanh nên nhé. Mình mệt muốn nả rồi. " tôi ngồi xuống ghế cạnh vỉa hè.

" Được. Đợi chút, mình tới ngay. " Mark nói xong cũng cúp máy.

.
.
.
.

Đợi được 5' thì Mark cũng tới. Vì tôi không biết Mark trông như thế nào. Khi thấy hình bóng quen thuộc nhưng cũng có chút lạ của tôi thì Mark đã chạy lại. " Lin đúng không? "

" Mark? " tôi ngửa mặt lên hỏi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chàng trai này là một khuôn mặt trẻ trung, điển trai. Cao ráo, nước da trắng mịn. Nhìn kiểu gì cũng giống nam thần phương Tây vậy.

" Đúng rồi. Cậu thay đổi nhiều quá mình không nhận ra luôn. " Mark gãi gãi đầu.

" Hì~~~ Giờ đưa mình về nhà cậu được không? "

" Được. Cũng muộn rồi. "

Vậy là hai đứa tôi kéo nhau lên xe rồi về nhà của Mark. Nói là nhà thì có hơi khiêm tốn, thực ra thì nó giống căn biệt thự hơn. To gần bằng nhà mình rồi còn gì. Mark hiện tại đang sống một mình. Hồi trước Hắc Dã Kim cũng từng sống chung nhà với Mark và có luôn cả phòng riêng của ả. Mark vẫn luôn giữ căn phòng đó với hi vọng rằng ả sẽ trở lại.

Mark giúp tôi bê vác hành lí vào phòng. Tôi thu dọn lại mọi thứ rồi cũng xong xuôi. Nhà Mark còn có vài người giúp việc nữa. Tôi và Mark xuống bếp ăn uống, nói chuyện vui vẻ.

" Sao cậu đột ngột sang đây mà không báo mình trước để mình ra sân bay đợi? "

" Mình muốn gây bất ngờ cho cậu. " tôi nháy mắt.

" Cậu thay đổi nhiều quá rồi. Thay đổi từ kiểu tóc lẫn cách ăn mặc. Lí do gì khiến cậu trở thành con người khác vậy? " Mark vừa ăn vừa nói.

" Mình muốn thay đổi chút. Đâu thể giữ mãi một kiểu. Đúng không? "

" Cũng đúng. Mà dù cậu có thay đổi cỡ nào thì Lin vẫn luôn là Lin. " Mark mỉm cười.

" À ừm. " đẹp trai thiệt~~~

Trong bữa ăn, tôi và Mark vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ như đã quen từ lâu rồi vậy. Chàng trai này khá tốt và hoàn hảo, vậy mà Hắc Dã Kim vẫn không để tâm thì rất tội cho cậu ấy.

" Mark. Hành trình theo đuổi ước mơ của cậu sao rồi? " tôi khá tò mò về Mark.

" Mấy tháng trước mình có gọi điện cho cậu để báo tin mừng là mình đã đậu vào ngành luật sư rồi. Mấy tháng nay mình vẫn luôn cố gắng từng ngày và công sức của mình đã được ghi nhận và thế là mình trở thành luật sư giỏi đứng thứ hai Hoa Kì. "

" Ohhhh vậy sao? Giỏi thật. Chúc mừng cậu nha!! " tôi vỗ tay khen ngợi.

" Thanks!!! " Mark mỉm cười.

Tối hôm đó tôi và Mark chúc nhau ngủ ngon rồi phòng ai về phòng nấy. Ngày mai mình nên đi tham quan nơi này mới được. Ahhhhh thật vui quá đi. Sang đây mình có thể thoát khỏi mối hiểm nguy thật là hạnh phúc biết bao nhiêu~~~🤗

" Hohhhh...buồn ngủ quá.🥱 Đi ngủ thôi~~~ "

__________________________

" Lin...Lin...dậy đi Lin...~~~ " ai mới sáng sớm cứ gõ cửa phòng mình thế nhỉ?

" Hở? Gì đấy? " tôi nói bằng giọng ngái ngủ.

" Dậy ăn sáng đi. Mình còn phải đi làm. " Mark hả?

" À biết rồi. Dậy liền nè~ " tôi hất tung chăn ra, chồm người dậy.

Sau 15' vscn tôi cũng bước xuống lầu.

" Cậu dậy sớm ghê ha??? " tôi đi lại bàn ăn.

" Còn phải đi làm chứ. Mình nhiều việc lắm. Cậu mới sang đây mà phải ở nhà một mình rồi. Xin lỗi nhé. Nếu muốn đi đâu thì cứ bảo Denie lái xe chở đi. " Mark nói tới tấp.

" À.. không sao. Công việc là trên hết mà. Cậu cứ đi làm mà không cần lo cho mình. Dù gì mình cũng từng sống ở đây rồi mà. "

" Được. Ăn đi thôi. " Mark đưa cho tôi miếng pizza.

" Ừm! " Mà...nói vậy chứ mình có biết gì về nơi đây đâu. Nhìn cái gì cũng thấy xa lạ. Thật là~~~

.
.
.

Ăn sáng xong xuôi, tôi phụ giúp việc lau dọn, rửa chén. Thấy ánh mắt giúp việc nhìn tôi có chút hoảng. Họ chắc đang nghĩ con người kiêu ngạo, khinh thường người khác của Hắc Dã Kim trước kia đâu rồi? Sao bây giờ quay lại, lại thay đổi 180° thế này? Một số giúp việc có vẻ mới vào làm nên nhìn tôi bằng con mắt hiếu kì.

" Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không có ngạo mạn khinh người như trước kia nữa đâu. " tôi nói mà cứ cười cười. Chắc khiến họ sợ rồi.

Các giúp việc chỉ biết nhìn nhau gật đầu. Loay hoay đến gần trưa, tôi nhờ Denie chở tôi đi xung quanh thành phố. Nhìn ngắm các cửa hàng đắt đỏ, xịn xò, các toà nhà cao trọc trời, và cả con người phương Tây nơi đây. Mọi thứ đều thật hoàn hảo cho đến khi...

" Trả lại đây. Cướp...cướp....ai giúp tôi giữ tên cướp đó lại với....~~~ " một tiếng hét thất thanh của cô gái.

" Denie...dừng xe. Nhanh!!! " tôi hoảng hốt.

" Ơ...nhưng....khoan cô Lin! " mặc kệ Denie có gào hét tới đâu tôi nhanh tay mở cửa rồi chạy thẳng theo con đường mà tên cướp chạy qua. " Thật là xui xẻo! "

Sau một hồi chật vật bám đuôi đuổi theo tên cướp thì tôi cũng đã đuổi gần tới. Một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa thôi....

" Ahhhhh...quân khốn nạn. " tức quá tôi nhảy xổ lên sút thẳng vào lưng tên cướp, khiến hắn ngã dúi dụi ra đất.

" Mày...mày...ban ngày ban mặt dám đi cướp bóc nhân loại. " tôi xông tới túm cổ áo hắn vả tới tấp.

" Ahh này cô kia. Làm gì vậy? " tên cướp bất ngờ rút con dao cạnh hông ra định đâm tôi.

" Này...wait!!! " tôi nhanh chóng ngửa người ra đằng sau. Rồi lấy chân kẹp chặt tay hắn. Chân kia thẳng một đường sút vào cằm khiến hắn toàn thân mềm nhũn.

" Yếu đến vậy hả? Còn dám cướp bóc nữa không? " tôi rút con dao trong tay tên cướp cầm lên đe doạ.

" Không không. Xin cô tha mạng. " tên cướp chắp tay van xin lia lịa.

" Hừ..coi như ngươi may mắn. " tôi nhặt lại cái túi sách của người bị cướp rồi đứng dậy, không quên sút cho tên cướp một phát " Biến đi. Chướng mắt quá! "

Lúc này Denie cũng chạy tới lo lắng " Cô Lin..cô có sao không? Không bị thương ở đâu đó chứ? "

" Tôi không sao. Anh yên tâm. " tôi mỉm cười.

Denie là một vệ sĩ từng được đào tạo rất bài bản. Ngoại hình của anh cũng không thua kém Mark. Anh đi theo phục vụ và bảo vệ Mark từ nhỏ, khi Mark quyết định ra ở riêng thì Denie cũng đòi theo bảo vệ Mark. Denie rất tốt bụng, tuy Hắc Dã Kim lắm lúc có hách dịch với anh nhưng anh vẫn coi ả như là bạn vậy, vì cậu chủ Mark của anh rất yêu thương ả.

" Tốt quá...cô mà xảy ra chuyện gì là tôi chết với cậu chủ. " Denie thấm mồ hôi hột.

" Haha...Tôi mà xảy ra chuyện gì được sao? " tôi bật cười trước hành động lúng túng của Denie. " Chiếc túi sách này là của ai? " tôi giơ lên hỏi mọi người xung quanh đang đứng bao vây nãy giờ.

" Của tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. " một cô gái người nhỏ nhắn chạy lại.

" Không có gì. Lần sau cẩn thận hơn là được. " tôi đưa túi sách cho cô gái. " Denie, chúng ta đi. " tôi quay sang nói Denie rồi cũng đi ra xe. " Được! " Denie vội vàng đi theo tôi.

Không biết nếu là Hắc Dã Kim của trước đây có liều mình xả thân giúp đỡ như thế này không nữa. Ả ta có khi còn chả thèm để tâm mà tiếp tục tận hưởng chuyến tham quan nữa ý chứ. Thật đúng là không có tiền đồ.

" Mà...cô làm sao lấy lại được cái túi sách vậy? " Denie lái xe cũng không khỏi tò mò, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi tôi.

" Bản tính trỗi dậy thôi. Nể nhất là những người không biết lượng sức mình mà vẫn đi cướp bóc. Nghĩ mình là khủng bố chắc? "

" Dù sao thì cô thay đổi đi nhiều rồi đó cô Lin. "

" Vậy sao? Thay đổi thế nào? " tôi cố tình hỏi.

" Thì...từ ngoại hình lẫn tính cách đều khác trước. "

Ngồi đằng sau tôi không thể biết biểu cảm của Denie lúc này nhưng cũng biết chắc rằng anh đang cười. " Vậy là tốt hơn hay xấu hơn? " tôi hỏi đùa thêm một câu nữa.

" Tốt...đương nhiên là tốt. Rất tốt! " Denie khen dồn dập.

" Haha...vậy à? Thank you~~~ " tôi vỡ oà cảm xúc mà cười lớn.

Denie này...ấy vậy mà cũng có điểm dễ thương. Đàn ông phương Tây đều như vậy sao?!!!

.
.
.

Trở về sau chuyến tham quan thành phố. Mark đang ngồi ở sofa phòng khách ghi chép cái gì đó. Tôi lại gần " Mark. Cậu về khi nào vậy? "

" Lin..mình mới về. Cậu đi chơi với Denie? " Mark ngửa mặt lên nhìn tôi.

" Đúng vậy. Anh ấy chở mình đi tham quan. " tôi ngồi xuống cạnh Mark xem xem cậu ta đang làm gì.

" Có vui không? "

" Vui. Rất vui. Mà tối nay cậu rảnh chứ? Mình đi bar được không? "

" Được. Chiều cậu! " Mark lấy tay xoa xoa đầu tôi với vẻ cưng chiều. Hành động này của cậu ta khiến tym tôi có chút lệch nhịp.

Gì zậy trờiiiiii~~~~

____________________

Tối hôm đó tôi và Mark để dành bụng để đi bar. Denie chở tôi và Mark tới quán bar hạng sang, nổi tiếng nhất thành phố Los Angeles này. Quán bar được nhiều người ưa chuộng, nó thu hút các vị khách nước ngoài. Nơi đây thuộc dạng dành cho giới thượng lưu. Vì vậy...có tiền cũng chưa chắc đã vào được. Mark có vẻ rất thuần thục nơi này. Quả nhiên..người thượng lưu khác vọt hẳn.

Tôi khoác tay Mark đi từ từ vào trong sảnh. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn hết về phía chúng tôi. Như là tâm điểm vậy.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hai dây màu đen hở lưng, để lộ ra hình xăm mới xăm hôm qua. Bản thân nhìn vào gương cũng thấy mình rất khiêu gợi.

Ban đầu Mark cũng rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình xăm trên người tôi. Nhưng sau đó cậu ta tôn trọng sở thích thay đổi này của tôi nên cũng cho qua.

Nhìn xung quanh quán bar. Quả thật rất rộng lớn. Nó to như một căn biệt thự vậy. Đèn led các loại màu chiếu sáng rồi chớp tắt liên tục, nhạc mở sập sình. Khiến cho không gian trong quán trở nên nhộn nhịp. Thả mình tận hưởng mọi thứ xung quanh. Tôi cùng Mark tiến vào chỗ ngồi trong gần sân khấu. Dù không để ý những người xung quanh nhưng tôi đoán chắc rằng ánh mắt thèm thuồng của lũ nam nhân xung quanh và ánh mắt ganh tị của lũ đàn bà đang hướng về tôi. Xung quanh thỉnh thoảng nổi nên những đợt xì xào bàn tán.

Mark gọi phục vụ " Cho bàn này một chai whisky và một chai rượu nho loại đắt nhất. "

Whisky là cho ai? Rượu nho là cho ai?

" Cậu vẫn còn uống rượu nho đúng chứ? " Mark nhìn tôi.

" À...ừ. Đúng vậy. " thì ra Hắc Dã Kim thích uống rượu nho. Tửu lượng thấp? Mình cũng vậy mà~😅

Phục vụ đã mang rượu ra. Tôi và Mark vừa uống vừa tận hưởng không khí xung quanh. Nơi đây quả thật rất náo nhiệt. Đông người hơn tưởng tượng. Nhìn lướt qua thôi cũng thấy toàn là người có tiền.

" Cậu có thấy cô gái đằng kia không? " tôi đang mải tia qua tia lại thì Mark lên tiếng.

" Hả? Ai? " tôi giật mình.

" Cô gái kia chính là con gái luật sư nổi tiếng số một Hoa Kì. " Mark chỉ tay vào một cô gái ngoại quốc có mái tóc màu vàng ánh kim đang uốn éo bên mấy chàng trai nhà giàu.

" Ồ... tưởng con gái luật sư nổi tiếng số một phải ngoan hiền lắm chứ? Ăn chơi như vậy không phải là phụ lòng cha mẹ sao? " tôi tặc lưỡi.

" Thấy thật tội nghiệp. " Mark chép miệng.

Tôi và Mark mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cứ uống rượu rồi uống rượu. Bỗng dưng tôi không chịu được nữa. Hiện tại là đang rất buồn nôn ah~~ Không chịu được nữa rồi " Mark. Mình đi vệ sinh lát. "

" Cẩn thận. Rất nguy hiểm. " Mark đứng dậy cùng tôi.

" Không sao. Ngồi yên đây đợi mình quay lại. " tôi đẩy người Mark ngồi xuống ghế.

Mò mẫm mãi cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh. Đang lảo đảo thì đụng trúng một ai đó. Gì mà cứng quá vậy? " Hở...ai vậy? Mau tránh đường cho tôi....ôi....ựa....oẹ.... " ôi thôi chết...mình lỡ nôn ra người họ mất rồi.

" Cái gì vậy? "

Một lực đẩy tôi ngã nhào ra sau " Ah..mông tôi..anh làm gì vậy? Đau đấy. Không biết thương hoa tiếc ngọc à? " tôi ôm mông với vẻ trách móc.

" Muốn bị tôi tra tấn hành hạ à? Bám theo đến tận đây? " người đàn ông đó có vẻ quen quen.

" Giề? Anh là ai cơ? Tôi bám theo anh á? Hờ...mơ đi! " tôi cố gượng dậy đi vào nhà vệ sinh.

" Khoan! " người đàn ông đó kéo tay tôi lại.

" Gì nữa? Tôi muốn rửa mặt. Thả tôi ra. Anh là thấy tôi đẹp nên có ý đồ đúng không? " mình say bí tỉ luôn rồi.

" Loại người như cô tôi còn không thèm để ý. Say quá quên luôn người mà cô yêu tới mức dùng mọi thủ đoạn à? "

" Hả? Nhìn kĩ thì...anh cũng khá là quen quen. Hình như tôi từng gặp anh ở đâu rồi...thì phải. " tôi nheo mắt lại cố nhìn cho rõ gương mặt kia.

" Đang giả bộ đấy à? Trêu ngươi tôi? " hắn ta bỗng dưng kéo sát tôi vào người hắn.

Mụ nội nó...mặt mình suýt chạm vô mặt hắn luôn rồi. Hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt tôi, cùng với mùi rượu nồng nặc. Mùi hương trên người hắn toả ra...có chút quen thuộc..hình như mình từng ngửi ở đâu rồi?

Định hình lại. Gì đây? Tên nam nhân lỗ mãng này tính làm gì mình vậy? " Ahhh...bỏ ra..tôi muốn đi vệ sinh cơ~~ Anh là đang bắt nạt tôi. Nói cho mà biết..tôi từng học Taekwondo đó nhá! " tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn đó.

Tên nam nhân này rốt cuộc là ai cơ chứ? Bây giờ mình không còn ý thức được nữa rồi. Con mụ bánh bèo, nhõng nhẽo hiện tại có phải là mình không đây.

" Sao? Tìm đủ mọi cách chiếm đoạt được tôi xong bây giờ hết hứng thú lại quay sang tán tỉnh thằng khác? "

" Cái bản tính ngang ngược, cố chấp của cô trước kia đâu rồi? " hắn nói như quát vào mặt tôi.

Nhớ rồi...Mạc....Khải Trung? Là hắn ta phải không? Sao hắn lại ở đây? Kịch bản...kịch bản...có viết hắn sẽ sang Los Angeles công tác vài ngày. Tôi cố tỉnh táo để lục tìm lại kí ức trước kia. Sao mình có thể không nhớ ra chi tiết quan trọng này nhỉ? Kí ức của mình đang phai mờ dần sao?

Ahhh... không biết đâu. Mình muốn về nhà. Mình nhớ nhà. Muốn thoát khỏi đây.

Cố gắng chạy thoát khỏi vòng tay to lớn của tên Mạc Khải Trung đó. Bỗng dưng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng. Hắn bế tôi lên? Làm gì vậy? Hắn muốn đưa mình đi đâu? Muốn giết mình ư? Không...tôi vẫn còn muốn sống " Làm ơn..đừng giết tôi. Tôi chưa muốn chết. Hãy thả tôi đi..hức..tôi hứa sẽ tránh xa anh càng xa càng tốt. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vì vậy...làm ơn...thả tôi ra đi....hức...tôi cầu xin anh đó..!!! " tôi vừa nói vừa khóc nấc, tuyệt vọng.

" Mark...cứu tôi. Giúp tôi thoát khỏi tên cặn bã này đi~~~ "

Cảm giác như mình khóc lóc cầu xin vô ích. Khóc nhiều quá...mí mắt như nặng trĩu, mệt mỏi tôi nhắm mắt vào ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau đó...bản thân không còn nhớ một cái gì nữa. Cơ thể như buông lỏng, bản thân như bất lực vậy. Không làm được điều gì. Bình thường mình mạnh mẽ cứng rắn lắm mà. Sao bây giờ lại biến thành kẻ yếu đuối thế này?

___________________________________________

Mong bộ truyện của mình có duyên với các bạn. Ủng hộ mình với nha...mình đã rất cố gắng lắm đấy. Mình cũng sắp thi rồi.😿🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro