Chap 4
Sáng hôm sau đầu tôi đau như búa bổ. Ôi đúng là lâu rồi mình mới uống say đến vậy. Chuyện hôm qua thật chẳng nhớ gì nữa rồi.
Cố gắng lê lết cái thân nặng nhọc đi vscn. Sau 15' đã xong xuôi.
Hình như hôm nay mình có mật vụ phải làm. Ahhhhh...đúng rồi. Hình ảnh!!!!
Nhanh tay mở điện thoại lên. Quả đúng là La Tử Quân có gửi link và hình ảnh của Tô Hà Hương cho tôi. Nhấn vào phần link xem. * Tin nổi bật. Nữ thư ký của Mạc Khải Trung, tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì thế giới-tập đoàn Mạc Khải, nữ thư ký này tên Tô Hà Hương, đã cùng Mạc Tổng đi dự buổi đấu thầu thượng lưu và họp mặt giới nổi tiếng. Cảnh tượng hai người rất đỗi thân mật khiến có nhiều suy luận. * Bla bla, vân vân và mây mây.
Nhấp vào hình ảnh của Tô Hà Hương. Thật làm con mắt tôi phải mở to, giãn nở hơn bình thường. Tô Hà Hương này lại là một cô gái xinh đẹp. Ngoại hình không phải là mĩ nhân nhưng mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Và đặc biệt là...rất đỗi dễ thương ah~~~~ Mình kết cô gái này rồi đó.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã nhớ rõ mặt mũi Tô Hà Hương thì tôi mới đảm bảo mà rời khỏi nhà tới thẳng Mạc Khải.
Hiện tại đang là 7h45'. Đứng đợi thêm chút nữa là có thể gặp mặt Tô Hà Hương rồi. Thật phiền phức quá đi. Sao mình ghét những ánh mắt nhòm ngó thế nhỉ? Awwww....Điên thật mà~~~
" Oh~~~~" tôi thốt lên một tiếng khi thấy thân ảnh quen thuộc mà tôi mới cố nhớ kĩ.
" Quả thực đã tới. " tôi tự đắc chạy lại phía Tô Hà Hương.
Tôi cố ý đi qua trước mặt Tô Hà Hương xem cô ta có nhận ra tôi không. Qua rồi.. vẫn là không thấy động tĩnh gì. Không phải là không quan tâm hay không nhận ra mình đấy chứ? Quay lại chạy lên trước mặt Tô Hà Hương.
" Này cô! "
Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mắt Tô Hà Hương, đôi mắt tinh khiết, đơn thuần, không vướng tạp chất.
" Cô là ai? Cô muốn gì? " Tô Hà Hương bạn đầu nhíu mày bất ngờ, nhưng sau đó cũng lên tiếng.
Cô ta không nhận ra mình à? Mình đây là thay đổi nhiều quá ư? Mặt mình không hề có son phấn. Giọng của mình có vẻ trầm lặng hơn so với giọng điệu ẻo lả của Hắc Dã Kim trước kia? Có lẽ do một phần đấy cô ta mới không nhận ra mình. Nếu vậy thì mình sẽ tìm cách tiếp cận và trở thành bạn của cô ta!
" Chỉ là tôi muốn vào ứng tuyển nhân viên. Vì mới lần đầu không biết gì nên muốn cô giúp tôi được không? " tôi viện cớ.
" Được! Tôi sẽ giúp cô. Sẽ khó khăn chút đó nha!! " Tô Hà Hương ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh mỉm cười nói với tôi.
" Thank you very much! " tôi bonus thêm cái nháy mắt.
Tôi cứ thế đi theo sau Tô Hà Hương vào trong Mạc Khải. Thật không ngờ là nhìn bên trong còn xa hoa hơn bên ngoài. Đi qua mấy lượt giới thiệu và dò hỏi thì tôi cũng được phân cho công việc kế toán. Đến tên, tôi cũng phải nói dối.
" Cô cứ cố gắng làm việc. Có gì cần thiết hay thắc mắc thì tìm tôi. Tôi sẽ giúp. " Tô Hà Hương nhoẻn miệng cười tươi. Ôi...nụ cười đó thật yên ả làm sao. Mình đây là cũng đổ luôn rồi?
" Vẫn là cô tốt bụng. Cám ơn trước! "
" Vậy cô tên gì? " Tô Hà Hương thắc mắc.
" À...Tiêu Dao! "
" Được. Chào cô Tiêu Dao. Tôi là Tô Hà Hương-thư ký của tổng giám đốc. " Tô Hà Hương giơ tay ra trước mặt ý định bắt tay sao?
" Sau này mong cô giúp đỡ. " tôi cũng giơ tay bắt lại.
" Ừm. Giờ tôi phải đi ngay. Tạm biệt. " Tô Hà Hương cúi người chào rồi quay đi.
Vẫn là cô ta hiểu chuyện. Mình còn tưởng chuyện sẽ không xuôn sẻ chứ. Mọi thứ bây giờ xem như thuận lợi. Sẽ tiếp tục tiếp cận nữ chính. Xem ra...tính cách của mình và Tô Hà Hương khá giống nhau.
.
.
.
Cố gắng làm quen với đám nhân viên xung quanh. Họ thực sự là không nhận ra thiên kim tiểu thư nhà họ Hắc-Hắc Dã Kim đang làm việc cùng họ. Rốt cuộc thì Hắc Dã Kim này lúc trước đã trang điểm đậm và ăn mặc sang chảnh cỡ nào chứ.!!
" Bên kế toán tôi muốn cử 3 người lên phòng họp gấp. " một chị gái có vẻ lớn tuổi, bước chân nhanh nhẹn tiến tới chỗ kế toán chúng tôi.
" Vâng. " cô nhân viên ngay cạnh tôi lên tiếng.
" Gì vậy? Họp? " tôi thắc mắc.
" À...có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn lấy chút kinh nghiệm. " tôi sực nhớ ra Tô Hà Hương, có lẽ mình nên đi thám thính chút, tôi liền nói với đám nhân viên.
" Cô làm được không? " cô nhân viên cạnh tôi và rồi mọi người cũng bàn tán xôn xao.
" Được. Dù gì thì tôi cũng từng làm ở Hắc Thị. " tôi nói dối.
" Ồ~~ Vậy được..sẽ cho cô đi cùng. " nói rồi 2 người kia cùng đi lại chỗ tôi rồi cả lũ 3 người kéo nhau lên phòng họp. Có tôi, cô gái cạnh tôi hồi nãy và một anh nhân viên.
.
.
.
Lên đến phòng họp. Mở cửa ra thật bất ngờ mà. Ấy vậy mà lại nhiều người đến vậy. Nhìn qua thôi cũng đủ biết toàn là giới thượng lưu. Ah..đúng thật, mình đi theo họ là điều tốt, Tô Hà Hương yêu dấu của tôi đang ở đây😍 Và...lia mắt xuống con người đang ngồi ở ghế chủ trì. Sao nhìn quen quen thế nhỉ? Áh! Là...là tên đáng ghét đó-Mạc Khải Trung.😦😢
Thật không thể thoát nổi mà. Lủi thủi đi theo hai người kia ngồi xuống ghế bàn công việc. Nếu không nhầm thì mọi người trong phòng họp đều hướng ánh mắt dò xét và lạ lẫm lên người tôi. Nhận ra mình rồi ư? Có thể sao?
Sau hơn tiếng ngồi thiền thì cuối cùng cũng họp xong. Nhưng quả thực trong lúc họp, mình cứ có cảm giác ánh mắt sắc bén của ai đó liên tục nhìn vào mình. Lạnh sống lưng quá đi.
Nói thật là mình không có rành mấy cái công việc trong công ty này ngoài sáng tác truyện tranh.😖😣
Đứng dậy theo mọi người đi ra cửa trở về chỗ làm việc ban đầu.
Vẫn là tôi ngồi banh đầu óc làm việc. Thì tự dưng...
" Nhân viên mới lên phòng tổng giám đốc có việc. " một bà chị tiến lại nói lớn.
" Tôi? " tôi ngơ ngác hỏi mọi người.
" Không cô chứ ai? Mình cô là nhân viên mới mà. " cô gái cạnh tôi lên tiếng.
" À à...biết rồi. Cô dẫn tôi lên gặp được không? " nói với bà chị kia.
" Được! "
Nói rồi tôi đi theo bà chị đó. Thắc mắc là tại sao cần gặp mình nhỉ? Chả nhẽ nhận ra mình rồi? Muốn giết mình? Không phải đó chứ???😰
" Tới rồi. Vào đi. " bà chị kia nói xong cũng quay đi để mình tôi ở lại.
Tôi cố ý gõ cửa 3 lần xem động tĩnh bên trong.
" Vào đi. " giọng nam trầm thấp vang lên.
Mở cửa đi vào, đập vào mắt vẫn là khung cảnh xa hoa nhưng đặc biệt hơn. Một nam nhân cao to, băng lãnh, pha chút uy quyền. Nhìn vô đã biết là rất quyền lực rồi. Chậm rãi tiến lại gần " Cho hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? "
Lúc này Mạc Khải Trung mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Thật sự nhìn vào ánh mắt đó rất sắc lạnh. Nam nhân này không phải là quá đáng sợ rồi đó chứ?!!
" Cô là do Hà Hương giới thiệu? "
" Hả? " tôi ngơ ngác.
" Hà Hương đã giới thiệu cô vào đây? " Mạc Khải Trung đó có vẻ mất kiên nhẫn.
Hắn ta vậy mà cũng biết Tô Hà Hương giúp mình vào làm?
" À..đúng rồi. Tôi đã nhờ cô ấy giới thiệu tôi vào. Nếu có gì không phải phép xin ngài thứ lỗi cho. " tôi cố nhập vai mà cúi đầu kính cận.
" Tiêu Dao? "
" À vâng. Tiêu Dao là tên tôi. "
" Có biết Hắc Dã Kim? "
Hả? Là sao? Anh ta hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nhận ra mình rồi?
" Kh...không! " tôi ấp úng trả lời hắn.
" Thật? Cô không qua mắt được tôi đâu. " Mạc Khải Trung đứng dậy tiến sát lại chỗ tôi.
Hắn đã nhận ra mình ngay từ ban đầu rồi sao? Nghe nói hắn cũng là chủ của một băng đảng xã hội đen hùng mạnh, ở đó hắn còn được gọi bằng cái tên Hắc Bang. Giết bao nhiêu người, khiến nhiều người khiếp sợ dù chỉ nhắc đến tên thôi. Đến ngay cả kẻ thù mà cũng không nhận ra thì hắn không xứng danh Hắc Bang.
" Ngài..nói vậy là sao? " tôi giả bộ tỏ vẻ khó hiểu, đứng yên nhìn hắn.
" Hắc Dã Kim. Cô thay đổi đến mức này là vì điều gì? Sau bao nhiêu chuyện tàn độc mà cô gây ra cho tôi và Hà Hương mà cô vẫn mặt dày đến vậy à? " Mạc Khải Trung bóp chặt cổ tôi gằn từng chữ.
Trông hắn lúc này thật đáng sợ. Mình chưa từng gặp nam nhân nào mạnh tay như thế này ngoài trong truyện ra. Mình đã chạm phải quả bom hẹn giờ rồi sao. Và giờ chính là lúc quả bom đó nổ tung.
" Mau bỏ tôi ra...khụ...khụ...từ từ nói chuyện...hức..anh cứ như vậy là giết người...diệt khẩu đấy. " tôi ngạt thở cố gỡ bỏ bàn tay to lớn của Mạc Khải Trung ra khỏi cái cổ bé nhỏ yếu ớt của mình.
" Giết chết cô, tôi cũng cam lòng. " hắn có vẻ càng mạnh tay hơn mà bóp chặt cổ tôi.
" Khụ...khụ..." tức quá không chịu được mà. Cay quá tôi giơ chân lên sút thẳng vào bụng hắn.
Hắn vì có chút đau nên thả tay ra khỏi cổ tôi. Có được lợi thế tôi mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Muốn thoát khỏi nơi này cũng đâu có dễ. Hắn liền một phát chạy tới chỗ tôi rồi đẩy mạnh người tôi dựa vào cửa.
" Đừng làm càn. Tôi mà biết được mục đích của cô thì cô sẽ sống không bằng chết. " hắn giương đôi mắt căm thù nhìn tôi. Thật đáng sợ.
* Cốc cốc cốc *
Ai đó gõ cửa. May quá có cứu tinh rồi. Trước khi hắn thảnh thơi đi lại bàn làm việc thì nói với tôi thêm một câu " Tôi sẽ chờ xem cô mặt dày đến mức nào. "
Hoảng loạn, vừa tìm được tự do tôi thừa cơ mở cửa đi ra ngoài.
" Ôi má ơi~~~ " tôi giật mình.
" Dao Dao sao? Cô làm gì trong này vậy? " là Tô Hà Hương.
" À..tôi lên đưa chút tài liệu cho Mạc Tổng. Giờ xong rồi. " tôi biện minh.
" Ừm. Vậy tạm biệt. " Tô Hà Hương vẫy tay với tôi.
Không hiểu sao nhưng..tôi đoán được là trong ánh mắt Tô Hà Hương có chút khuấc mắc về tôi. Cô ta là đang thấy mình có chút quen thuộc sao?
Không chậm trễ tôi cũng tạm biệt rồi rời đi luôn. Không để ý Tô Hà Hương và Mạc Khải Trung sẽ nói gì về tôi. Chỉ sợ là tên Mạc Khải Trung đó sẽ nói với Tô Hà Hương rằng Tiêu Dao chính là Hắc Dã Kim.
Mọi thứ sẽ đi về đâu đây. Ngồi làm việc được lúc, thấy khát nước bèn đứng dậy đi pha cafe uống. Trên đường tới cantin thì có bắt gặp Tô Hà Hương đang đứng đó, xung quanh còn có một đám nhân viên nữ. Đứng lại xem tình hình...thì ra là một vụ đánh ghen. Mấy con ả nhân viên đó ấy vậy mà không sợ trời đất còn đụng đến Tô Hà Hương.
Không nhanh không chậm tôi tiến lại chỗ đám đó.
" HEY! STOP IT !!! " tôi giữ tay một con ả định giơ lên tát Tô Hà Hương.
" Mấy cô đúng là không biết trời cao đất dày. Đến ngay cả thư ký của Mạc Tổng mà cũng dám động vào? "
" ??? Mày là ai? " mấy con ả đó thắc mắc.
" Tôi? Chỉ là một nhân viên mới vào làm. Không có gì hết. "
" Hừ...vậy mà cũng dám xen vào chuyện người khác. Muốn bị đuổi việc à con này? " ả ta nói mà cứ đẩy đẩy người tôi.
" Nè nha~~~ Tôi chưa động chạm gì đến cô đâu đó. Muốn gặp diêm vương hả? " tôi gắt lên.
* Bốp *
Một cú tát giáng thẳng xuống mặt tôi. Hơi đau đấy. Thật là điên cmn mất!!! Aissss~~~
Tôi tức mình giơ tay tát lại ả ta. Mấy con nhân viên xung quanh thấy vậy tính lao vào đánh tôi nhưng tôi nhanh chân sút một con ả ngã nhào ra sau. Rồi sau đó túm tóc con tiếp theo vả liên hồi. Quật ngã thêm một con nữa. Thế là giải quyết xong. Bọn chúng thấy vậy mà sợ chạy thẳng cẳng. Thật là một mớ hỗn độn.
" Không sao chứ? " tôi quay sang Tô Hà Hương đứng trồng chân nãy giờ.
" À... không sao. Cảm ơn cô. Cô ngầu thật đấy. Cô mà là con trai là tuyệt quá rồi. " Tô Hà Hương có vẻ vui mừng.
Chẳng lẽ Mạc Khải Trung vẫn chưa có nói?
Nghĩ ra rằng có thể sử dụng Tô Hà Hương làm lá chắn, liền nói " Cô xem...tôi đã giúp cô như vậy..cô là cũng nên báo đáp tôi chút chứ nhỉ? "
" Được. Tôi sẽ..." Tô Hà Hương không nhanh không chậm trả lời tôi nhưng bị tôi ngắt lời " Chỉ là...phiền cô nói giúp với Mạc Tổng của cô, sau này đừng gây khó dễ cho tôi nữa. "
Vẻ mặt của Tô Hà Hương lúc này đang rất khó hiểu. Biết được cô ta vẫn chưa hiểu gì, tôi nói thêm " Mạc Tổng của cô...hình như không có thiện cảm với tôi. Chỉ là..tôi cũng xem như bạn tốt của cô..nói đỡ giúp tôi chút không được sao? "
" À ra vậy. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói anh ấy giúp cô. " Tô Hà Hương như hiểu ra vấn đề mà mỉm cười trả lời.
" Vẫn là cô hiểu chuyện. Sau này cần cô giúp nhiều rồi. " tôi tươi cười giơ tay ra.
" Ừm! " Tô Hà Hương mỉm cười giơ tay ra bắt tay tôi.
Cứ coi như trước mắt mọi thứ vẫn tạm ổn.
.
.
.
Quay trở về làm việc tiếp. Đến giờ ra về. Mở điện thoại lên..có quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Má. Bà ấy gọi cho mình nhiều như thế chắc hẳn là đã lo mình lại đi đâu mất. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bắt xe về. Sợ rằng ở lại đây thêm chút nữa thôi..Mạc Khải Trung sẽ không tha cho mình mất.
Vừa bước chân vào nhà, má đã lao vào tôi nhanh như chớp " Ôi~ Kim Nhi..con đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Biết ta lo lắm không? " Lo lắng cho mình đến vậy sao? Quả là một người mẹ tốt. " Con không sao. Từ nay con sẽ tới Mạc Khải làm việc. Mọi người không cấm con chứ? "
" Sao? Con nói con tới Mạc Khải làm việc? " má có vẻ hoảng hốt.
" Vâng! "
" Sau bao nhiêu chuyện em làm với Mạc Khải Trung và người của hắn? " Hắc Ôn Thần bỗng nhiên xuất hiện.
" Con đường đường là một thiên kim tiểu thư của Hắc Gia. Sao có thể đi làm một nhân viên quèn ở công ty người khác được chứ? " má không nén nổi cảm xúc mà nói với tôi.
" Ahhh...chuyện là..." tôi ấp úng.
" Con lại có suy nghĩ trả thù nữa sao Kim Nhi~~?? " má vỗ vỗ tay tôi.
" Mọi người xem..con đã thay đổi rất nhiều. Không ai nhận ra con hết. Ngày hôm nay rất êm đềm như diều gặp gió vậy. Mọi người không phải lo cho con đến vậy đâu. " tôi cố chấn tĩnh mọi người.
" Cứ kệ con bé. Nó muốn làm gì thì làm. Lớn rồi không cần phải quản nữa. " ba đang ngồi ở sofa cũng lên tiếng.
" Mình à~~ " má có vẻ không hài lòng với quyết định của ba.
" Con nghĩ giống ba. Cứ kệ em ấy đi. Liệu mà sống..lại xảy ra chuyện gì rồi liên lụy đến công ty....gia đình không gánh vác nổi giúp em đâu. " Hắc Ôn Thần khuyên nhủ như đe doạ.
" Em biết rồi...con biết rồi. Sẽ không gây phiền phức cho nhà mình nữa. " tôi đưa năm ngón tay lên đầu giống như động tác nghe lệnh của quân nhân.
Sau một hồi..cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống. Tôi bước trở lên phòng, tắm rửa sạch sẽ. Đi lại chỗ giá sách tính tìm sách đọc thì tôi phát hiện có một hộc tủ nhỏ ở sâu bên trong giá sách. " Có gì bên trong vậy nhỉ? Hắc Dã Kim đã giấu thứ gì ở trong này sao? " Lục tìm chìa khoá để mở cuối cùng cũng tìm được, chìa khoá ở khe cuốn sách có tựa đề " Chiếm Hữu ". Không nhanh, tôi mở hộc tủ ra..phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại..nhìn có vẻ rất xịn. Và một sấp hình ảnh được bọc trong túi linon. Hắc Dã Kim rốt cuộc là đang giấu diếm thứ gì? Những thứ đồ quan trọng của cô ta. Hay... những tội ác mà cô ta đã làm?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro