Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


" Wei? " tôi đang ở công ty thảnh thơi ngồi chơi game thì có người gọi đến.

" Tôi đã có cách cho cô gặp Tô Hà Hương rồi. " ả hồi sáng.

" Tốt. Nói. " tôi gật gù.

" Ngày mai cô có thể tới trước cổng công ty Mạc Khải. Khoảng 8h sáng cô ta sẽ tới công ty. Cô có thể tới sớm đứng canh cô ta cũng được. " ả ta nói tiếp.

" Đây là cách cô lên kế hoạch đấy à? " hừ...tưởng thế nào. Hoá ra cũng chỉ thuộc dạng phèn thôi.

" Đúng. Cô còn muốn gì nữa? Có biết để đến gần nó là chuyện khó nhất trên đời này không hả? " giọng điệu ả có vẻ cáu gắt.

Tô Hà Hương này rốt cuộc thân thế ra sao? Được Mạc Khải Trung chống lưng nên mới vậy? " Được rồi, vì để gặp được nữ chính...à nhầm Tô Hà Hương thì tôi có thể chịu khổ. " tôi bất lực.

" Vậy được. Hết chuyện rồi, tôi cúp máy. "

Xờ~~~ cứ tưởng thế là hay. Loại đàn bà này đúng là không lên dây dưa vào. Nhưng nếu có thể lợi dụng thì có thể xem lại.

Chà....xem nào.....không có việc gì làm thì mình đi xung quanh thành phố lát vậy. May mắn lắm mới xuyên vào con người có gia thế khủng, không phải dạng vừa thì mình cứ thoải mái mà tận hưởng thôi. Đây gọi là cách biết tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.😏

Mở cửa phòng đi đến thang máy xuống lầu một. Đó...biết ngay là tôi không thể nào thoát được mấy ánh mắt dò xét của mấy con người này mà.😑

Mặc kệ mọi thứ xung quanh tôi cứ thế đi thẳng ra ngoài. Bắt đại một chiếc taxi rồi leo lên.

" Chú biết tập đoàn Mạc Khải không? " tôi rướn người từ ghế sau lên hỏi chú tài xế.

" Biết. Cô muốn tới đó sao cô gái? " chú tài xế.

" À.....thì...chú cứ chở tôi tới đó đi. " mình muốn xem qua nó một chút, như vậy sáng mai sẽ dễ dàng hơn.

" Được. "
.
.
.

Sau khoảng 20' cũng tới. Trả tiền xe xong tôi đứng trước cổng công ty mà trố mắt.

Woa~~~~~ Đỉnh thật. Nó còn to hơn cả Hắc Thị nữa. Nhìn tận mắt mới biết nó khủng cỡ nào. Quả thật...rất Amazing ah~~~

" Ngày mai 8h cô tới trước cổng công ty Mạc Khải rồi đợi cô ta ở đó. " tôi nhớ lại lời ả kia nói với tôi hồi sáng.

Nhưng....không biết nữ chính là ai thì mình gặp kiểu gì? Còn không biết mặt mũi ra sao. Con mụ này đùa người à? Aisssss...điên thật!!!!

* Reng reng reng *

" Wei? " ả ta bắt máy.

" Gửi link cho tôi vụ của Tô Hà Hương được lên tivi trong mấy tuần trước hay bất cứ hình ảnh nào của Tô Hà Hương cho tôi. Cần gấp. " mình thật không thể nói ra không biết mặt Tô Hà Hương được.

" Làm gì? Link thì cô có thể tự lên mạng tra được. Còn hình ảnh...cô không phải là trấn thương nặng quá, quên luôn mặt của kẻ thù đấy chứ? "

" Làm gì có. Tại tôi có chuyện mới cần tới thôi. Tốt nhất là cô nên làm theo lời tôi. Nếu muốn có chỗ đứng vững trong ngành giải trí. " tôi khiêu khích.

" Được. Đợi đó. " ả cúp máy.

Haizzz...hồi sáng sau khi ả ta rời đi thì tôi có hỏi thư ký của Hắc Dã Kim cũng như thư ký của tôi thì mới biết rằng ả ta chính là La Tử Quân, con gái của một giám đốc doanh nhân nhỏ. Ả có tham gia vào lĩnh vực giải trí...diễn viên đại loại vậy. Hồi trước ả được Hắc Dã Kim chú ý tới nhờ biết được ả rất ghét Tô Hà Hương. Hai người từ đấy cùng kẻ thù và thế là quyết định hợp tác cho tới bây giờ. Dù gì thì...La Tử Quân cũng vẫn thua kém Hắc Dã Kim mà thôi.

Dòng họ Hắc này thật thâm độc mà~~~ Haizzzz. Bản thân mình cũng sẽ bị lây nhiễm mất.

Quay người định bắt xe rời đi thì trước mặt xuất hiện một con siêu xe Lamborghin? Oà~~~~ Tuyệt cú mèo. Đứng nhìn xem chủ nhân chiếc xe là ai.

Gì đây? Một nam nhân vận đồ vest all black vô cùng tuyệt mỹ cùng với đôi chân thon dài săn chắc, bước xuống xe. Khuôn mặt chững chạc, sắc cạnh, đường nét hài hoà, dáng vẻ cao to, băng lãnh. Nói chung là đẹp không tì vết. Thực sự là quá hoàn hảo rồi.

" Mạc Tổng...chúng ta cần lên họp gấp. Bên Bạch Lăng đang rất lôn lóng. " một cậu thanh niên chạy lại phía nam nhân kia kính cẩn.

" Được. " oà...tuy nghe không rõ cho lắm nhưng tôi có thể đoán được giọng nam nhân này rất trầm đục. Kiểu phúc hắc tổng tài? Hay phúc hắc công? Hớ hớ~~🤪

" Cô đứng đây làm gì vậy? Tính ăn cắp gì à? Ở đây chúng tôi có an ninh, cô không thoát khỏi đâu nhá." một phụ nữ có vẻ trẻ hơn tôi lại gần.

Hả? Thể loại gì vậy?

" Trông tôi giống đi ăn cắp lắm à? Chưa biết gì về người khác mà đã phán xét như vậy là vô văn hoá đấy cô gái. " tôi hơi bực nói lại cô ta.

" Cô nói tôi vô văn hoá? Thấy cô đứng đây nãy giờ cứ nhìn nhìn ngó ngó vào công ty thì tôi nghĩ cô tính làm mật vụ gì đó thôi. Chẳng phải rất giống lắm sao. " cô ta khoanh tay trước ngực.

" Ha....nè...con nhóc kia. Đây là phim ảnh à mà mật vụ các thứ? Nhìn kiểu gì thì nhóc cũng ít tuổi hơn chị đây. Và có biết chị đây là ai không vậy hả? " tôi quát to lỡ gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Và cả....nam nhân hồi nãy bước xuống con xe Lamborghini cũng vậy.

" Hắc Dã Kim? " [ Mạc Khải Trung vốn dĩ từ đầu không nhận ra Hắc Dã Kim đâu, về sau không biết vì lí do gì mà hắn ta lại nhận ra ả. Chắc do bản tính quá tài giỏi của hắn đi? ]

" Hử? Tên nào dám gọi thẳng tên bà vậy? " tôi vẫn bực mình quay ra quát tên nào đó gọi tên tôi.

" Cô như vậy mà vẫn muốn đến gây chuyện? Vẫn chưa chết? "

" Anh là ai? " thắc mắc trong lòng cũng nói ra.

" Trêu tôi? Đừng giả ngây nữa Hắc Dã Kim. Quên mất người khiến cô thành ra thế này rồi? " nam nhân đó đứng cho tay vô túi quần.

" ??? " ahhhhhhh...đừng nói là...hắn ta chính là...Mạc Khải Trung, anh main đấy chớ????? Không phải chứ? Mình vốn dĩ là chỉ muốn gặp nữ chính thôi. Nhưng lỡ gặp nam chính mất rồi. Nhỡ đâu mình lại chết lần nữa thì sao? Ôi má ơi~~😢😰

" Mạc Tổng...cô gái này cứ đứng trước cổng công ty mình, nhìn ngó rất khả nghi ạ. " cô gái kia chạy lại phía nam nhân đó.

" Nè...tôi nói rồi, là tôi không có tính ăn cắp hay gì nha~~ Đừng đổi oan cho người có tội. " tôi ấm ức lên tiếng.

" ??? Đổi oan cho người có tội? " cô gái đó khó hiểu.

" Ah...đừng đổi oan cho người vô tội. " tôi giải thích lại.

" Tới kiếm chuyện? Muốn đau khổ, thương tích đầy người? " Mạc Khải Trung cau mày hỏi tôi.

" Không. Tôi không...có kiếm chuyện gì cả. Giờ tôi đi liền. " tôi ấp úng rồi cũng quay đi.

" Hừ...đê tiện! " Mạc Khải Trung nhếch mép cười nửa miệng.

____________________________

Xớ...cái thể loại gì không biết. Đáng ghét mà. Mày mà cứ thế này là có ngày chết lần hai đó Tiêu Dao!!

Tóc của Hắc Dã Kim này chẳng phải là dài quá rồi sao? Lù xù quá. Tới quán cắt phăng đi cho rồi. Nói là làm. Tôi gạt bỏ mọi ức chế trong lòng mà bắt xe tới khu làm đẹp của giới thượng lưu. Thực muốn thay đổi con người này.

Xong xuôi muốn tới quán bar xả stress. Lại nói là làm...bắt taxi tới thẳng quán bar nổi tiếng nhất cái nước Trung Quốc này.

Sao đi đâu ai cũng nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Hắc Dã Kim này không phải là thu hút đến vậy chứ?

Thật khó chịu quá mà!

Vui chơi sau khoảng 5 tiếng đồng hồ, cũng đã tối muộn. Tôi lê lết thân xác đi vào nhà. Ba má và Hắc Ôn Thần đang ở phòng khách. Má thì có vẻ sốt sắng lo lắng gì đó mà đi đi lại lại.

" Bà đừng có đi đi lại lại nữa. Tôi chóng hết cả mặt rồi đây này. " ba nói bằng giọng cáu gắt.

" Thần Nhi...sao con không để ý em gái con vậy hả? Con bé mới khỏi bệnh mà. Ôi trời...đi đâu rồi không biết. " má nói Hắc Ôn Thần với vẻ trách móc.

" Ah...mọi người làm gì tụ tập ở đây vậy? Đón con sao...?? " tôi say lướt khướt từ ngoài vào.

" Ôi....con tôi. Kim Nhi...con đi đâu vậy hả? Còn nữa...con ăn mặc, cắt tóc kiểu gì thế này? " má chạy lại chỗ tôi.

" Hứmmmmm...con thấy thế này thoải mái mà.~~~ "

" Nhưng con cắt phăng cái mái tóc dài đó đi luôn sao? Còn nhuộm màu nữa. "

" Con uống rượu à? " ba tiến lại.

" Haha vâng...con uống có chút thui hà~~~ "

" Vậy mà kêu ít? " má lại trách móc.

" Thôi...con đưa em con lên lầu nghỉ ngơi đi. " ba nói với Hắc Ôn Thần.

" Ta sẽ kêu giúp việc pha trà giải rượu. " má.

" Vâng! " tôi uể oải.

" Lên lưng nhanh. " Hắc Ôn Thần ngồi xuống trước mặt tôi.

" Không...không cõng. " tôi giậm chân giận dỗi.

Có vẻ mình say quá rồi. Chán mình thật!!!!

Liền một phát bất ngờ...Hắc Ôn Thần bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa. Làm tôi có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý mà lim dim mắt mơ màng.

" Rốt cuộc là đã có chuyện gì đây. " Hắc Ôn Thần đặt tôi nằm xuống giường.

" Ư...ưmmmmm " tôi như tìm được hơi ấm nên ngọ nguậy.

" Uống nữa đi...bổn cô nương đây vẫn còn có thể uống được nữa nhá~~~ Cạn ly~~~~~~ " tôi nói mớ.

" Yên. Không quậy. Lát sẽ cho em uống trà giải rượu. " Hắc Ôn Thần bất lực.

[ Anh ta chắc đang nghi hoặc đứa em gái này của mình. Anh ta sẽ nghĩ đứa em gái này của mình dường như....thay đổi hoàn toàn sau vụ tai nạn đó. Đừng nói bác sĩ chuẩn đoán sai đấy. ]

___________________________________________

End sorry vì chap quá ngắn.
Cũng mong mn ủng hộ mik nhiều hơn. Thanks🥰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro