Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài hành lang. Tự hỏi là có chuyện gì ngoài kia sao?

Liếc mắt nhìn má thì thấy má cũng đang ngồi ở giường nhìn ra phía ngoài cửa. Tôi rời khỏi giường " Má, để con ra xem có chuyện gì. " nói rồi tôi đi thẳng ra cửa.

Đi ra ngoài, tất cả mọi người đang hỗn loạn, la hét. Có chuyện gì thế?

Chạy tới hỏi một bà bệnh nhân " Có chuyện gì sao bà? "

Chỉ thấy bà hốt hoảng rồi trả lời ấp úng. " Có..có một lũ người to cao, không biết từ đâu và tới đây làm gì mà chúng cứ đập phá rồi đẩy ngã bọn ta vì cản trở chúng. "

Hả? " Giờ họ đang ở đâu? "

" Bọn chúng hình như đang ở trong phòng số 12. " bà bệnh nhân đó nói xong rồi cũng đi luôn.

Phòng số 12? Không phải là phòng của Nhĩ Nhĩ ư? " Thôi chết. Có chuyện rồi. " hốt hoảng chạy lại phía phòng số 12.

Đứng trước cửa, nhìn vào bên trong thì thấy một lũ đàn ông mặc đồ đen đang lôi kéo Nhĩ Nhĩ, còn Nhĩ Nhĩ thì la hét cố chấp. Họ định làm gì thằng bé?

" Các người định đưa Nhĩ Nhĩ đi đâu. " chạy tới kéo Nhĩ Nhĩ về phía mình.

" Mày là ai? " một tên trong số đó hỏi tôi.

" Hắc Dã Kim, giám đốc tập đoàn Hắc Thị. Tôi cấm mấy người động vào thằng bé. " tôi dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn chúng.

" Chị Kim Kim, em sợ quá~ " Nhĩ Nhĩ níu áo tôi.

" Đừng sợ, có chị đây rồi. Chị sẽ bảo vệ em. " tôi quỳ xuống an ủi Nhĩ Nhĩ.

" Vâng! " Nhĩ Nhĩ thút thít.

" Không phận sự thì đừng cản trở, nếu không lại rước hoạ vào thân. " một tên đi lại, định kéo Nhĩ Nhĩ ra khỏi tôi.

" Ai bảo không phận sự? Mấy người rốt cuộc là ai phái tới? " chuyện này nhất định đằng sau còn có chủ mưu.

" Một người mà mày không biết được đâu. Ngoan ngoãn giao nộp thằng bé cho bọn tao. "

" Hừ! Nếu vậy thì bước qua xác của tao trước đã. " tôi với lấy cái gậy ở ngay bên cạnh xông lên tấn công bọn chúng.

Mấy tên này cũng rất mạnh, chúng dường như lé được các đòn tấn công của mình. Nhưng đã hề hấn gì, tưởng mình chưa được huấn luyện các bí thuật đánh nén à?

Sau một màn múa lượn đánh võ thì mình cũng xử lí xong hết bọn chúng. Chỉ là trong lúc đánh nhau, mình cũng không ngờ bọn chúng lại dùng vũ khí với phụ nữ.

Cũng may chỉ có một tên dùng dao, nếu không thì e rằng cái mạng này của mình cũng khó thoát khỏi.

Bọn chúng sau cùng cũng chịu đầu hàng mà bỏ chạy. Trước khi rời đi, một tên nói thêm một câu " Chưa xong đâu. "

Hắn nói vậy là có ý gì?

Gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn, tôi cúi xuống hỏi han Nhĩ Nhĩ " Em có bị sao không? "

" Em không sao, cảm ơn chị. Chị rất giỏi!!! " Nhĩ Nhĩ cười tươi.

" Được rồi. " tôi mỉm cười xoa đầu cậu bé.

" Chị Kim Kim...chị...bị thương rồi. " Nhĩ Nhĩ vẻ mặt lo lắng nhìn vào mặt tôi.

Hả? Bị thương? Khi nào?

" Em nói ở đâu? " tôi nhíu mày hỏi Nhĩ Nhĩ.

" Má trái của chị đang chảy máu. "

Đưa tay lên sờ vào má, thật đúng là có máu, lúc này mới cảm thấy rát và đau nhức. Mình ấy vậy mà bị thương lúc nào không cũng hay.

" Không sao, chị sẽ băng bó vết thương. Giờ em đi theo chị tới chỗ má chị để bà ấy trông nhé? "

" Vâng! " vẻ mặt Nhĩ Nhĩ hơi sầu.

Thế rồi tôi bước đi về phòng của ba mà má đang đợi trong đó.

Mới bước vào trong là má chạy lại hốt hoảng " Kim Nhi, có chuyện gì vậy? Vừa rồi có người gọi cho con, gì mà lão công? Ôi trời~ Mặt con bị sao vậy? "

" Con không sao. Má đưa điện thoại cho con. " tôi cầm lấy chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay má.

" Làm sao mà không sao được cơ chứ? Con đang chảy máu nhiều lắm đấy biết không? "

" Con sẽ đi băng bó ngay. Má, đây là Nhĩ Nhĩ ở gần phòng mình, phiền má trông nom thằng bé một lúc, lát con sẽ về liền. " nhìn má nói. 

" Nhĩ Nhĩ! Đây là má của chị, bà ấy sẽ trông em an toàn. Lát hồi chị đi rồi sẽ về. Nhớ phải ngoan! " tôi khụy một gối xuống đất rồi xoa đầu Nhĩ Nhĩ.

" Em biết rồi. Em sẽ ngoan. " Nhĩ Nhĩ mím môi.

" Con định đi đâu? " má lo lắng.

" Con tới một chỗ thôi. Sẽ về sớm, má yên tâm. " tôi chỉ biết cười lại hai người họ rồi cũng rời đi.

.
.
.
.

Bấm thang máy xuống tầng một rồi mở điện thoại nên gọi cho Mạc Khải Trung. Vừa rồi nghe má nói gì mà Lão Công gọi, mình đoán ngay là Mạc Khải Trung. Hắn ta gọi cho mình như vậy, chắc chắn là đã tìm được quả tim cho ba.

" Khải! " sau khi đầu dây bên nghe có tín hiệu bắt máy thì tôi lên tiếng luôn.

" Em làm gì mà không nghe điện thoại? " giọng điệu của hắn có vẻ hơi tức giận.

" Xin lỗi, có chút chuyện. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó. " bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong.

" Mạc Khải. "

" Được! " tôi cúp máy luôn.

" Bác tài..cho cháu tới tập đoàn Mạc Khải. "

" Được! "

_______________

Tới nơi, tôi chạy thẳng vào thang máy rồi bấm lên tầng mà Mạc Khải Trung làm việc.

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi! " một giọng điệu lạnh tanh cất lên.

" Khải! Tôi tới rồi. " đi lại phía Mạc Khải Trung đang ngồi ở bàn làm việc.

Hắn đứng dậy đi lại chỗ tôi, không nói gì, hắn chỉ nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng.

" Chuyện gì? " tôi nhíu mày hỏi hắn.

" Mặt em bị làm sao? " hắn đưa tay lên, ý định chạm vào má bên trái của tôi.

" Không sao. Anh tìm được tim cho ba tôi rồi? " tôi gạt tay hắn sang một bên.

Lúc này mình đang rất nóng lòng để nhìn thấy quả tim sẽ cứu sống ba.

" Đúng, nó đang ở đây. " hắn đi lại phía bàn lấy một cái hộp gì đó rồi đưa cho tôi.

Là..tim sao?

" Cảm ơn! " mắt tôi hơi ươn ướt, nhận lấy chiếc hộp rồi ôm vào lòng.

" Trước tiên em cần phải băng bó vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng. " Mạc Khải Trung kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng trong phòng.

Mình chỉ biết nhìn hắn ngơ ngác. Mình bị thương thì liên quan gì tới hắn đâu. 

Hắn đi lại gần một chiếc tủ kéo rồi lôi ra một hộp gì đó nhỏ nhỏ quay lại chỗ tôi. Hình như là hộp cứu thương.

" Đưa mặt đây. "

" Hả? Không cần, tôi tự làm được. "

" Đừng ngoan cố. " hắn đưa một cục bông vừa được tẩm thuốc sát trùng đưa lên chạm vào vết thương của tôi.

Do đau nên đã kêu lên một tiếng.

" Chịu khó chút. " hắn nhỏ giọng rồi tỉ mỉ sát trùng vết thương cho tôi.

Hắn bây giờ trông rất hiền, không còn chút tà khí trong người nữa. Tên này..tính làm mình bị đổ gục à?

Mặt hắn ghé sát mặt mình. Mình có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cả mùi hương nam tính không nồng của hắn nữa. Chúng làm mình cảm thấy dễ chịu và..có phần an tâm.

Vết thương này thực sự rất đau, mình ấy vậy mà chẳng nhận ra điều khác thường này. Nếu Nhĩ Nhĩ không nói, mình thậm chí cũng chả biết là mình bị thương.

" Xong rồi? " thấy hắn ngồi thẳng dậy thì tôi định hình lại hỏi hắn.

" Lí do bị thương? " mặt hắn tối sầm lại.

" À...có chút chuyện mà tôi khó có thể nói ra. Chỉ là..tôi vì bảo vệ một người mà phải đánh nhau. "

" Ai? "

" Một..cậu bé. Tôi rất quý em ấy, vì vậy khi nhìn em ấy bị đám người lạ mặt đưa đi, tôi không lỡ đứng nhìn. "

" Em biết đánh nhau? "

" Đúng vậy, cũng không ngờ là bọn chúng lại mang theo vũ khí và không ngại ra tay với phụ nữ. " tôi nhíu mày.

" Xảy ra ở đâu? " Mạc Khải Trung, khuôn mặt bây giờ tối sầm, lại càng tối sầm hơn.

" Bệnh viện của ba tôi đang ở hiện tại. Đừng lo, chúng sẽ không làm gì nữa đâu. " tôi cố nhẹ giọng để trấn an hắn.

Hắn cứ như vậy lại càng đáng sợ hơn đấy.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi. Mình biết..hắn tuy không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, nhưng có những lúc mình lại hiểu được tâm tư của hắn.

Hắn...hiện tại là đang lo lắng cho mình. Ai nào ngờ được ngoài nữ chính ra, nam chính còn để ý tới nữ phụ cơ chứ.

" Cũng xong việc rồi. Tôi xin phép về. " tôi đứng dậy đi lại phía cửa.

" Lần sau có chuyện gọi tôi. " hắn chỉ quay sang nhìn tôi.

" Biết rồi! " tôi gật đầu rồi cũng rời đi.

.
.
.

Tiếp tục bắt xe về bệnh viện. Có lẽ mình nên gọi cho Thần.

" Thần! " đầu dây bên kia tút tút một hồi rồi cũng bắt máy.

" Chuyện gì? "

" Tới bệnh viện, em kiếm được quả tim thay cho ba rồi. "

" Hở?? Em đùa à? " Thần có vẻ khó tin.

" Là thật. Muốn biết thật hay đùa thì tới đi. " nói xong tôi cúp máy luôn.

Trả tiền taxi xong chạy một mạch lên tầng 5.

" Bác sĩ, tôi đã kiếm được một quả tim phù hợp có thể thay cho chủ tịch Hắc. "

" Sao? Cô nói thật chứ? Đưa tôi xem! " một vị bác sĩ tiến lại gần.

Tôi đưa hộp tim cho họ, họ kiểm tra kĩ rồi cũng đưa ra một câu " Quả tim hoàn toàn phù hợp. Tiến hành ngay phẫu thuật cấy ghép tim. "

" Vâng! " tất cả các bác sĩ, y tá làm ở khoa ngoại đồng thanh.

Vậy là trước mắt coi như an toàn. Giờ mình sẽ báo cho má biết.

Sau một hồi ngồi kể cho má, vẻ mặt má tươi lên nhường nào. Nhưng có điều..má vẫn thấy thắc mắc quả tim đó từ đâu ra. Tại sao tôi có thể kiếm nó dễ dàng như vậy.

Hiện giờ là ba và các bác sĩ đang trong phòng mổ. Có vẻ mất khá nhiều thời gian cho việc này. Ngồi thấp thỏm với má một lúc thì tiếng bước chân có vẻ gấp gáp tiến lại gần. Là Thần, anh ấy đã tới. Và..đằng sau còn có Hàn Tranh Tử.

Thần đứng trước mặt tôi và má.

" Con tới rồi. " má ngước mặt lên.

" Tranh Tử ở lại với má. Dã Kim, đi theo anh. " Thần cầm tay tôi lôi đi.

Tôi chỉ biết ú ớ đi theo. Thần kéo tôi tới cuối hành lang " Kể mọi thứ cho anh. "

" Nếu em nói quả tim đó là do người khác tìm chứ không phải em, thì anh tin không? "

" Ai? " Thần nhíu mày.

" Mạc Khải Trung! " tôi thờ ơ nói tên hắn.

Thần có vẻ rất bất ngờ " Hắn mà chịu giúp em? "

" Đúng. Chuyện em không phải Hắc Dã Kim, chỉ có anh và hắn biết. "

" Người như tên đó mà cũng tin chuyện này? "

" Em cũng thấy rất khó hiểu ở hắn. Nhưng có vẻ như hắn không còn bài xích gì với em nữa. Không biết có phải cảm xúc thật của hắn không hay hắn chỉ đang diễn kịch thôi. "

" Em bị thương? " Thần nhíu mày.

" À..có chút chuyện xảy ra thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. "

Tôi nhìn Thần, anh ấy không nói gì " Chuyện trước mắt cứ như vậy đã, bây giờ là chỉ muốn ba khoẻ lại thôi. " nói rồi tôi đi trở về chỗ má. Hàn Tranh Tử đang ngồi cạnh bà ấy cũng ngước lên nhìn tôi. Có vẻ chị ta đang thắc mắc vết thương trên mặt của mình.

À đúng rồi. Nhĩ Nhĩ đâu??? Từ lúc mình trở về đây là không có để ý tới thằng bé.

" Má, Nhĩ Nhĩ đâu rồi? " lo lắng quay sang hỏi má.

" Có một người tự xưng là anh trai cậu bé tới đây và đưa đi rồi. "

Hả? Có khi nào là Lôi Lạc Khanh không?

Vội vàng chạy tới trước phòng số 12 mà cậu bé đang ở. Cậu bé phải ở đây tĩnh dưỡng 1 tháng nữa, nếu không đưa về nhà thì chỉ có đưa về phòng thôi.

Mở cửa phòng cậu bé rồi gọi tên " Nhĩ Nhĩ! " bất ngờ là bên trong...Lôi Lạc Khanh và Nhĩ Nhĩ đang ở trong phòng, cùng với...một đám người nữa.

Hiện tại lúc này...tất cả con mắt đang ở trong phòng kia đều hướng ra con người bất thình lình xông vào, đang đứng ở kia là mình.

" À..xin lỗi. Tôi tưởng Nhĩ Nhĩ lại xảy ra chuyện. " xấu hổ quá đi~~

" Xin lỗi. " Lôi Lạc Khanh chạy tới ôm tôi?

Hở? Cái gì vậy? Và..xin lỗi cái gì? Mình là lần đầu thấy dáng vẻ này của anh ta.

Nhìn xung quanh phòng, hầu như tất cả mọi người lại đang nhìn mình trong sự ngỡ ngàng và..Nhĩ Nhĩ cũng vậy.

" Anh ôm đủ chưa? " ngọ nguậy người.

" Xin lỗi! " Lôi Lạc Khanh vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

" Xin lỗi nhiều vậy? Tôi có làm sao đâu! "

" Cô đã phải bảo vệ Lạc Nhĩ, còn bị thương nữa. "

" Không sao hết. "

" Có đau không? " anh ta đưa tay lên sờ má tôi một cách trìu mến. 

Mắt mình mở to, đầy sự ngạc nhiên trong đấy. Sau cùng cũng bình tĩnh lại mà trả lời " Được rồi, tôi không để bụng vết thương này đâu. Trước mắt lo cho Nhĩ Nhĩ đã. Tại sao đám người đó lại muốn đưa Nhĩ Nhĩ đi vậy? "

" Cô không cần biết. " Lôi Lạc Khanh mặt lạnh lại rồi đi lại phía Nhĩ Nhĩ.

Gì đây? Tự dưng mặt nghiêm túc lại là sao? Chuyện này..khó nói đến thế à?

" Dù gì thì Nhĩ Nhĩ cũng cần được bảo vệ. Bây giờ có anh ở đây rồi nên tôi cũng yên tâm. Nhĩ Nhĩ, chị về nhé. Tạm biệt!! " nói xong tôi cũng đóng cửa rời đi.

Không nói thì mình sẽ tự tìm hiểu. Cảm giác như muốn biết mọi thứ về anh em nhà họ Lôi này. Có điều gì đó không tầm thường, rất uẩn khúc.

______________

Sau 2 tiếng thì cuối cùng cửa phòng mổ cũng mở ra. Bác sĩ đi ra ngoài rồi đứng trước mặt chúng tôi " Phẫu thuật thành công, chúc mừng gia đình. "

" Ôi~ Cảm ơn bác sĩ. " má vui vẻ không kiềm được nước mắt.

" Ông ấy vẫn cần được tĩnh dưỡng hai tuần nữa. " bác sĩ khuyên nhủ.

" Vâng! " tôi gật đầu.

Sau đó bác sĩ rời đi, ba thì được các y tá đẩy giường trở về phòng. Má ngồi nắm tay ba rất hạnh phúc.

Xem ra..mình đã cứu một mạng người rồi. Chưa hết, còn làm mọi người hạnh phúc nữa.

Thần và Hàn Tranh Tử ở lại một lúc thì cũng quay về công ty mở một cuộc họp. Chắc là thông báo chủ tịch Hắc Thị-Hắc Trinh Thần sắp khoẻ lại.

Thôi chết. Nếu vậy thì mình sẽ phải trả ơn Mạc Khải Trung à? Mình nói sẽ làm mọi thứ nếu ba khoẻ lại. Còn không biết hắn sẽ bắt mình làm gì. Ôi trời ơi~ Sao mày có thể ngốc đến vậy hả Tiêu Dao???

Trước mắt thì ba đã ở trong vòng an toàn. Mình có lẽ nên tới công ty một chuyến.

.
.
.

" Du Du, vào đây. " đi thẳng một mạch vào phòng làm việc.

" Tiểu thư căn dặn? " Thẩm Du Du cung kính đứng trước mặt tôi.

" Mọi việc công ty gần đây ổn chứ? " ngồi ngay ngắn trên ghế.

" Mọi thứ cũng ổn, cũng là nhờ cậu Hắc hết ạ. "

" Vậy tốt rồi. "

" Vâng! "

" À..chị giúp tôi việc này được không? " đột nhiên nhớ ra một chuyện.

" Việc gì ạ? "

" Điều tra mọi thông tin về thiếu tá Lôi Lạc Khanh ở quân trường Gia Thành, đặc biệt là cậu em trai của anh ta. "

" Dạ...vâng ạ! " Thẩm Du Du hơi bối rối, nhưng cũng nghiêm chỉnh lại mà nghe lệnh.

" Hết việc rồi. Ra ngoài đi. " xua tay.

" Tôi xin phép! " Thẩm Du Du cúi đầu.

Haizzzz..mọi thứ sẽ đi về đâu đây?

Hai tuần sau đó, ba cũng khoẻ hẳn lại và ra viện. Tôi thì luôn ẩn thân, tìm cách tránh lé Mạc Khải Trung bằng cách đổi sim điện thoại, tránh xa lãnh thổ của Mạc Khải. Thường ngày chỉ tới công ty rồi về Hắc Gia. Mình cũng không thấy động tĩnh gì từ hắn. Có phải là hết để ý mình?

Còn chuyện tôi nhờ Thẩm Du Du điều tra về hai anh em họ Lôi kia thì đã có kết quả.

Chuyện là thế này...cùng hồi tưởng lại 1 tuần trước....

" Lôi Lạc Khanh, con trai nhà họ Lôi, một dòng họ lâu đời với nghề kinh doanh. Dòng họ này có mặt rất lớn trên thị trường xã hội. Hiện tại gia đình này đang sống ở Canada. Tuy gia thế khủng là vậy, nhưng con trai lớn-Lôi Lạc Khanh vẫn muốn vào quân trường để trở thành một quân nhân tài giỏi. Còn về đứa con út của họ-Lôi Lạc Nhĩ, do bị ung thư não nên Lôi Lạc Khanh đã đưa đứa em của mình về Hong Kong điều trị, tiện cho công việc là làm quân nhân hiện tại. " Thẩm Du Du kính cẩn trình bày.

" Tiếp " tôi ngồi thảnh thơi.

" Nghe nói mối quan hệ của gia đình này với nhà họ Tôn không được tốt lắm. "

" Sao nữa? "

" Hết rồi ạ. Tôi đã điều tra rất kĩ cũng chỉ được từng này thông tin. Có vẻ họ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. "

" Được rồi. Chị nghĩ sao về nhà họ Tôn và nhà họ Lôi? " mình vẫn là cảm thấy câu nói này có chút ẩn ý.

" Có vẻ như hai dòng họ này có mối thù truyền kiếp ạ. "

Hồ~~~ Ra vậy. Nếu thế có nghĩa là...đám người lần đó muốn đưa Nhĩ Nhĩ đi là thuộc hạ của nhà họ Tôn? Nhưng lí do dẫn tới mối thù truyền kiếp này thì có vẻ như không ai biết ngoài người trong cuộc.

Trở về thực tại.

" Du Du, pha tôi cốc nước ép. " sau một hồi đánh máy tính, ngồi ngả lưng ra ghế mà gọi Thẩm Du Du qua điện thoại bàn.

" Vâng! " Thẩm Du Du mang vào một cốc nước cam ép.

Mình mới đưa lên miệng uống một ngụm mà sao thấy buồn nôn dễ sợ. Cảm giác khó chịu trong người, một cảm giác mà trước giờ mình chưa bao giờ trải qua. Gì vậy? Muốn ói quá! 🤢

Chạy nhanh vào phòng vệ sinh rồi nôn mửa ra bồn cầu.🤮

Thẩm Du Du có vẻ hốt hoảng mà chạy theo " Tiểu thư, cô sao vậy? "

" Khó chịu quá. Chắc do làm việc nhiều quá thôi. " lấy tay lau mồm rồi thở dốc.

" Tiểu thư cần phải chú ý hơn. "

" Biết rồi. Cốc nước để đó tôi sẽ uống sau. Chị ra ngoài đi. "

" Vậy nếu có chuyện gì nhớ gọi tôi. " Thẩm Du Du căn dặn.

" Ừm! " tôi chỉ gật đầu cho qua.

Sau khi chị ta rời đi, tôi xoay người nhìn mình vào qua chiếc gương " Mình là bị sao vậy? "

Sau cùng cũng mặc kệ, trở về bàn làm việc tiếp cho đến tối rồi bắt xe về nhà. Thực ra thì Thần có bảo sẽ đưa tôi về mỗi lần ra về, nhưng vì tôi không thích nên đã từ chối. Mình không muốn chưa ăn gì mà đã no vì cơm tró. 

Buổi tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm ngon miệng. Chắc có riêng mình là không. Cứ hễ ngửi mùi thức ăn là mình lại muốn ói. Mình sao vậy chứ?

Vậy là suốt buổi tối tôi chật vật trong nhà vệ sinh. Cả nhà đều lo lắng cho tôi.

Do hơi mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi. Đang ngủ ngon giấc bỗng giữa đêm mò dậy " Đói quá, tự dưng thèm ăn chua ghê~ " thế là lại mò xuống tủ lạnh dưới nhà tìm xem có đồ gì ăn được hay không.

Lục ra được một đống đồ chua với cay. Ăn ngon miệng đến no nê. Sao thế này? Mới hồi tối cảm thấy buồn nôn vì chúng mà.

Nhắc mới nhớ, thường thì thời gian này bà dì phải tới lâu rồi chứ. Sao bây giờ quá ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì nhỉ?

Không đúng, mình chắc chắn đang bị gì đó. Có lẽ nên tới bệnh viện.

Ăn uống xong xuôi rồi dọn dẹp ngăn lắp mọi thứ và trở lên phòng ngủ tiếp.

______________

Sáng hôm sau, không hiểu sao mà mình lại ngủ đến tận 9h luôn. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ.

Vào vscn rồi đi xuống nhà.

Thấy ba và má đang ngồi ở phòng khách uống trà, xem tivi. Giúp việc thì đi lại dọn dẹp. Vẫn là không thấy Thần đâu. Chào hỏi ba má một chút rồi cũng rời khỏi nhà.

Tới bệnh viện, theo sự chỉ dẫn của các y tá đi thẳng tới khu khám tổng quát. Trình bày chút bệnh tình thế là họ bảo tôi có thể là đã mang thai nên tới khoa phụ sản khám tiếp.

Gì đây?

Lại đi tới khoa phụ sản, họ khám cho tầm 2' rồi bảo tôi ra ghế ngoài hành lang ngồi đợi kết quả.

Đang ngồi nôn nóng chờ kết quả thì xoay sang bên cạnh có một bà bầu đang ngồi ôm bụng.

Biết đây là bà bầu tới khám thường xuyên. Nhưng là không thấy người chồng đi theo " Chồng chị không đi cùng sao? " bất giác lên tiếng hỏi.

" À..anh ấy phải đi làm nên tôi đã tới đây một mình. " bà bầu đó mỉm cười.

" Chị được mấy tháng rồi? "

" Cũng được 4 tháng rồi. "

Tôi chỉ biết gật đầu.

" Cô tới khám thai sao? " bà bầu đó đưa mắt nhìn tôi một lượt.

" À..em chỉ là có biểu hiện lạ nên tới khám thôi. "

" Vậy là có thai rồi. "

Mình cũng vẫn chỉ nhìn bà bầu đó.

Bỗng bác sĩ đi lại chỗ tôi lên tiếng " Cô là cô Hắc đúng chứ? "

" À vâng. "

" Chúng tôi đã có kết quả. "

" Tôi bị làm sao thế bác sĩ? "

" Chúc mừng cô, cô đã mang thai được hơn hai tuần rồi. " vị bác sĩ đó mỉm cười rồi đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm và một cái que thử thai vừa rồi tôi thử, nhưng vì không muốn tin vào sự thật nên không dám xem.

Hả? Có thai? Thật à???

" Chúc mừng cô nha! " bà bầu ngồi cạnh tôi cũng mỉm cười lên tiếng.

Cái gì thế này? Mình có thai thật sao? Con ai? Hơ...không phải là từ lần đó mà ra chứ???? Ấu mài gót!!!😱

Sau một hồi trống trọi tâm lý thì mình cũng bình tĩnh lại mà nhận tờ xét nghiệm rồi đi về.

Trên xe trở về nhà, mình như người mất hồn. Làm thế nào đây? Mình có nên nói cho gia đình biết? Hay nên dấu họ đây? Làm sao bây giờ???😰

Có lẽ mình nên nói ra để cùng giải quyết.

.
.
.

Trở về nhà trong sự bối rối và hồi hộp. Còn không biết khi nghe tin này họ có shock không.

Đi vào tới phòng khách, ba và má vẫn đang ngồi đó. Thấy tôi về, má đã lên tiếng " Con về rồi đấy à? Đã ăn sáng gì chưa? "

" Con ăn rồi. " tôi nói dối.

" Má..ba...con...có chuyện...muốn nói. " tôi cúi gằm mặt, ấp úng.

" Chuyện gì à con? " má hơi lo lắng đi lại chỗ tôi.

" Con...nếu như..con nói rằng con...có thai thì...hai người tin không? " mắt tôi hơi ươn ướt.

" Sao? " má mở to mắt kinh ngạc.

Còn ba thì...ông có vẻ vẫn bình tĩnh hơn má. Ông đi lại chỗ tôi ôn tồn bảo " Mấy tháng rồi? "

" Dạ...được hai tuần thôi ạ. "

" Tại sao con lại ăn nằm với đàn ông cơ chứ? " má vẻ hơi tức giận mà vỗ vai tôi.

" Con xin lỗi, chuyện này là con cũng không thể lường trước được. " mắt mình bắt đầu sắp khóc rồi đây.

" Đứa bé là con của ai? " ba nghiêm nghị hỏi.

" M...Mạc...Khải Trung! " mình chỉ biết cúi đầu không dám ngửng lên đối diện với họ.

" Phá đi! " bỗng từ ngoài cửa có giọng nói truyền vào.

Là Thần, anh ấy đã nghe hết tất cả và đi lại chỗ tôi bằng khuôn mặt tối sầm.

Hả? Anh ấy bảo mình bỏ đứa bé?

Dẫu không muốn sinh đứa bé ra nhưng...dù gì nó cũng là một sinh mạng, mình phá đi...có phải là tội ác không?

" Nhưng...." tôi ấp úng.

" Chuyện này rất khó chấp nhận. " Thần kéo người tôi đối diện với anh ấy.

" Dù vậy thì đứa bé vẫn là có sinh mạng. Bỏ đi như vậy, em sẽ rất áy náy. "

" Em có muốn sinh con của hắn không? "

" Em...em không biết nữa. Hiện giờ em đang rất là bối rối, nhưng em cũng không thể bỏ đứa bé được. "

" Vậy ý em muốn giữ? " Thần kiên định nhìn tôi.

" Đúng vậy. " mình không biết thế nào lại thừa nhận.

" Dù cho có thế nào đi nữa? " ba nhìn tôi.

" Bây giờ con hối hận thì vẫn kịp đó Kim Nhi. " má xoa bàn tay tôi.

" Không sao hết. Con sẽ không hối hận. Con sẽ sinh đứa bé ra và tự tay nuôi lớn nó. " không hiểu sao mình lại có cảm giác muốn sinh đứa bé, muốn bảo vệ, muốn yêu chiều đứa bé này.

Dù gì thì chuyện này cũng đến thật nhanh. Đúng là khó có thể chấp nhận ngay được.

___________________________________________

❌ CẤM ĐỌC CHÙA ❌ NHỚ VOTE CHO MÌNH MỘT NGÔI SAO VÀNG🥰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro