Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Sau những lời đó, Thần quay trở về phòng. Tôi cũng nhanh chóng thu xếp để trở về.

Lúc bước ra ngoài cửa thì đụng thiếu tá Lôi Lạc Khanh. Anh ta cũng đang đi ngang qua phòng tôi.

" À..chào thiếu tá Lôi! " bất ngờ cúi đầu chào anh ta.

" Chào. " anh ta cũng chào lại.

" Anh định đi đâu? " tôi ngó nghiêng rồi hỏi.

" Tiễn các vị rời khỏi đây. "

" À..ra vậy. Nhưng Thần và mọi người chưa xong. "

" Nên tôi mới tới tìm họ. Cô xong rồi? "

" Đúng. Vậy mình cùng sang phòng Thần. " nói rồi bỏ sang phía phòng Thần.

Gõ cửa vài cái thì người mở cửa vẫn lại là Hàn Tranh Tử " Tiểu thư, chúng tôi cũng xong rồi. "

" Được. Vậy đi!! " không thèm để ý cái gì nữa, bỏ đi luôn.

Thiếu tá Lôi thấy thế cũng đi theo sau tôi. Thần và hai người kia cũng đi theo sau.

Tới cạnh chiếc siêu xe của Thần, tôi mở cửa phía sau, tự động ngồi vào trong. Thần lái xe, Hàn Tranh Tử ngồi ghế lái phụ. Thật chẳng muốn để tâm tới cặp uyên ương này.

Quay mặt ra phía cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhớ lại từng cử chỉ lẫn ánh mắt của thiếu tá Lôi vừa rồi. Anh ta..dường như có chút luyến tiếc? Là đang không lỡ để mình rời đi? Khó hiểu ghê~

Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Bây giờ cũng đã khoảng 7h tối rồi. Đi vào trong nhà, mọi thứ vẫn yên ắng đến ngột ngạt. Giúp việc thì có mà nhà vẫn như nhà bỏ hoang. Chán nản bước lên phòng, muốn tắm táp lại cơ thể cho sạch hơn. Nước ở quân trường làm tôi có chút ngứa ngáy, khó chịu. Mình cũng chưa từng kén chọn như thế này.

" Tiêu Dao, mày là bị sao vậy? "

Sau 10' trong nhà tắm, bước ra với mái tóc ướt, người thì tự tiện mặc một bộ đồ ngủ rộng, không mặc bra. Thực sự là không muốn ăn. Mệt quá rồi!!!

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Ai? " tò mò nói vọng ra.

" Mời tiểu thư xuống dùng cơm. " là giọng Hàn Tranh Tử.

" Tôi không ăn. Chị với Thần cứ ăn đi. "

" Cô sẽ đói mất. "

" Không đói. Đừng để ý tôi. " chán nản nằm phịch xuống chiếc giường êm ái.

" Vậy tôi xin phép ăn trước ạ. Nếu cô đói cứ nói tôi, bữa ăn sẽ luôn sẵn sàng. "

Tôi không nói gì, im lặng nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại. Ngủ say giấc nồng. Mình là từ khi nào sinh ra cái bệnh lười biếng này vậy?
.
.
.
.

Không biết từ khi nào mà mở mắt ra trời đã sáng. Lờ mờ chớp chớp mí mắt vẫn còn nặng trĩu kia. Với lấy cái điện thoại để ngay cạnh. " Mấy giờ rồi ta??? "

08h45

" Ôi trời. Muộn vậy rồi à? " nhanh chóng dậy vscn.

Sao không ai gọi mình hết thế? Công ty không biết có việc gì không nữa. Thần sẽ lại nói mình lười biếng cho mà xem.

Chạy bập bẹ ra ngoài ban công xem thời tiết hôm nay thế nào. Hừmmmm..nay cũng hơi ấm. Vậy mặc đồ mỏng thôi.

" Mặc thế này chắc được rồi há?!! " với lấy cái túi sách rồi mở cửa đi xuống lầu.

Úi trời. Làm gì thì làm, nhưng cũng phải có gì lót dạ nữa chứ. Nhịn từ tối qua đến giờ rồi còn gì.

Nói là làm, lại bắt taxi tới một nhà hàng mà tôi mới phát hiện cách đây mấy ngày. Nhà hàng đó mang tên Cat's Money. Nghe cái tên thôi đã đủ biết nó xa xỉ cỡ nào.

Còn về cái vụ muốn hỏi Thần xem Hắc Dã Kim có xe hơi riêng không thì vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Lát hồi tới công ty rồi hỏi sau vậy.

.
.
.

Xuống xe bước vào trong nhà hàng. Vô rồi mới biết có trải nghiệm mới lạ. Thật xa hoa~~

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì bất ngờ có một thứ gì đó lao vào tôi. Quá bất ngờ, không kịp phản ứng.

Không thấy động tĩnh gì. Thấy bản thân cũng không có tổn hại gì, ngước mặt lên thì một người đàn ông cao to đang che chắn trước mặt tôi. Cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình vào lòng.

" Có sao không? " ah...Lôi Lạc Khanh???

Anh ta làm gì ở đây?

" À..tôi.. " mình là vẫn chưa thể định hình. 

" Xin lỗi, hai vị không sao chứ? " ngó sang mới biết, vừa rồi là tôi suýt đụng trúng một nhân viên phục vụ đang bê thức ăn. Và trùng hợp thay thiếu tá Lôi Lạc Khanh cũng ở ngay đây, vì vậy mà...anh ta chạy tới chắn giúp mình.

" Cẩn thận chút. " giọng Lôi Lạc Khanh trầm xuống, vẻ mặt âm u giống như cảnh cáo. Mình là...lần đầu thấy vẻ mặt này của anh ta.

" Vâng ạ. " nói xong người phục vụ đó nhanh chóng bỏ đi.

Bây giờ là chỉ còn tôi với tên Lôi Lạc Khanh đó. Cánh tay săn chắc của anh ta vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi. Lúc này anh ta như nhận ra mà buông rời.

" Cảm ơn! " thấy anh ta cứ im lặng, tôi lên tiếng.

" Không sao. Lần sau cẩn thận là được. "

Lúc này..không hiểu sao lại có cảm giác lành lạnh sống lưng. Trong đây rõ ràng đang ấm mà ta. Vậy..hàn khí này ở đâu ra?

Bỗng liền một phát, một cánh tay to lớn nắm lấy bàn tay thon nhỏ của mình kéo ra phía sau.

" Lại đây. " ngước mắt lên nhìn, là...Mạc Khải Trung? What is that???

Chờ chút...chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngoái lên nhìn biểu hiện của Lôi Lạc Khanh, anh ta bày ra cái mặt lạnh, lông mày rậm hơi nhíu lại vẻ khó hiểu. Còn..Mạc Khải Trung, khỏi phải nói thì ai cũng biết toàn thân hắn toả ra hàn khí chết người, khuôn mặt tối sầm lại.

" Anh bỏ tôi ra!!! " khó chịu với cái nắm tay sắp nát tay ấy của hắn mà vùng vẫy rút ra.

" Hắn là ai? " Mạc Khải Trung nhíu mày quay sang hỏi tôi.

Hả? Ý anh ta là Lôi Lạc Khanh? Mà anh ta là ai thì sao hắn cần phải biết? Này là..ghen à???

" Là ai anh không phải biết. Tôi có quen anh sao? " chán nản nói lại hắn.

" Em đừng muốn dấu tôi điều gì. Tôi có cho phép em qua lại với trai? " Mạc Khải Trung nghiến răng nói một cách đáng sợ.

" Anh bị sao vậy? Tôi có nói tôi là của anh? Chuyện của tôi, anh không cần phải bận tâm. Tôi với thiếu tá Lôi cũng chả có quan hệ gì mờ ám. Chỉ là anh ấy đỡ giúp tôi cú va chạm vừa rồi thôi. Anh còn cần tôi giải thích cái gì nữa không? " bất lực giải thích.

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn tôi chằm chằm. Chẳng nói chẳng rằng, hắn kéo tôi đi ra ngoài quán. Bất ngờ cộng với khó hiểu, không biết làm gì đành nói với lại cho Lôi Lạc Khanh " À..tôi đi trước. Tạm biệt! " rồi sau đó để mặc Mạc Khải Trung lôi tôi đi.

Hắn ta kéo tôi vào trong con siêu xe của hắn rồi đóng sầm cửa lại như nhốt tôi vào bên trong. Bực tức quát lên với hắn " Anh bị điên à? Tôi còn chưa được ăn sáng. "

" Tôi đưa em tới chỗ khác. " hắn nói mà chân tay vặn ga rồi phóng đi mất.

Nhìn hắn trong sự ấm ức, thật muốn phát điên với tên này mà. Sao đi đâu cũng có thể gặp được hắn vậy? Theo dõi mình??

" Vừa rồi..là anh ghen? " quay sang hỏi hắn.

" Có thằng nào thích người của mình thân mật với thằng đàn ông khác không? "

" Anh là ghen đúng rồi. Tổng tài máu lạnh, vô tình, vô cảm cuối cùng lại vì kẻ thù của mình mà bày ra dáng vẻ này. Thật thảm hại! " nói một cách khinh thường.

" Em ngậm miệng cho tôi, nếu không muốn liệt giường. " hắn quay sang nói với vẻ cảnh cáo tôi.

Giề? Đang đe doạ mình? Thể loại gì đây?
.
.
.

Sau cùng hắn dừng trước một nhà hàng sang trọng khác. Nhìn bên ngoài thì giống như một nhà hàng được thiết kế theo kiểu Âu. Nó dường như có sức công phá lớn hơn nhà hàng vừa rồi. Thực sự là quá rich rồi.

Hắn kéo tay tôi vào tận bên trong rồi vào tận chỗ ngồi trong phòng vip mà hắn đặt. Lúc vào, có rất nhiều người cúi chào, kính nể hắn. Tên này thực sự là có sức ảnh hưởng lớn như thế nào?

Ngậm ngùi ngồi xuống ghế, im lặng đợi cho đến khi phục vụ mang đồ ăn đến. Nhìn vô các đĩa thức ăn, trông chúng thật bắt mắt. Do đói nên không tự chủ được đôi mắt sáng rực. Mặc dù nhìn rất thèm nhưng vẫn phải kiềm chế mà ăn từ từ.

Cắn một miếng thịt, rồi hai miếng, rồi ba miếng, vv.vv,....đồ ăn ở đây đều là đồ ăn của nước ngoài, Pháp?

Lúc sau không tự chủ được nữa, ăn liên hồi. Không hiểu sao mà lúc ăn là mình lại vui sướng như trẻ con mới lần đầu được ăn như vậy. Đam mê ăn uống chăng? Có à???

Bỗng cảm giác như có cặp mắt đang nhìn mình. Ngửa mặt lên thì đúng Mạc Khải Trung đang nhìn chằm chằm mình. Lại còn..nhếch một bên mép, ánh mắt mang theo sự yêu thương trong đấy?

" Anh nhìn gì tôi? Không ăn? " cau mày hỏi hắn.

" Ăn rồi. Em ăn đi. "

Tôi không nói gì, nhìn hắn vẻ khó hiểu rồi lại ngồi ăn tiếp.

Sau một lúc cảm thấy cái bụng của mình nó trướng quá, không thể chứa được gì nữa rồi. Với lấy cốc nước để ngay cạnh rồi uống ừng ực. Ngước lên nói với hắn " Xong rồi. Anh có thể đưa tôi tới Hắc Thị được không? "

" Được. " hắn nói xong rồi có một phục vụ tự động lại gần tính tiền.

Tôi đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài. Hắn thấy vậy cũng đi theo sau.

Cuối cùng tôi và hắn yên vị trên xe của hắn. Rồi hắn trở tôi tới thẳng Hắc Thị.

Lúc tới nơi, hắn dừng xe rồi quay sang tôi, vừa nói vừa giơ bàn tay đầy dây điện ra trước mặt tôi.  " Đưa điện thoại của em đây. "

" Làm gì? " khó hiểu hỏi hắn.

" Trao đổi số. "

" Cần thiết không? "

" Nhanh! " không hiểu sao mà..cứ mỗi lần hắn gằn giọng nói một cách đe doạ là mình lại có cảm giác sợ sệt thế này. Bàn tay run run, kéo khoá túi sách rồi đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy rồi các ngón tay uyển chuyển bấm lia lịa lên màn hình. Xong rồi đưa ra trước mặt tôi " Có gì tôi gọi. "

Xong hắn xuống xe, đi lại phía tôi, mở cửa xe ra cho tôi. Tên này bỗng dưng ôn nhu như thế mới gọi là đáng sợ đấy.

" Được rồi. Đã hết việc. Anh về đi. " thờ ơ bước xuống xe đi thẳng vào sảnh sông ty.

Hắn không nói gì, chỉ đứng im lặng.

Thật đau đầu!!
.
.
.
.

Vào trong thang máy, bấm thẳng lên phòng làm việc của Thần. Gõ cửa mấy cái thì giọng của Thần vang lên " Vào đi. "

Được sự đồng ý, mở cửa đi vào trong, thấy Thần đang lật lật lướt lướt mấy cuốn tài liệu.

" Thần, có việc gì không cho em làm? "

" Em đã bao giờ làm việc kiểu văn phòng chưa? " Thần ngửa mặt lên hỏi tôi.

" Em là chưa làm qua. "

" Không cần làm gì hết. Lát tới bệnh viện với má là được. "

" Hả? Sao được? " mở to mắt.

" Em chưa từng làm qua thì động vào sợ chuyện tồi tệ càng tồi tệ hơn. Tốt nhất để anh với phó giám đốc Trung Vương tự lo liệu. "

" Nhưng dù gì em cũng là thân xác Hắc Dã Kim, phải có chút trách nhiệm gì đó chứ? " cảm thấy bất mãn lên tiếng.

" Dã Kim, em tới bệnh viện cùng má theo dõi bệnh tình của ba. Hiện tại là bác sĩ báo tin ba sẽ không qua khỏi trong mấy tuần nữa. Anh mong trong thời gian này, em giúp má ổn định tâm lý để chờ đón ngày đó. Em làm được không? " Thần nhỏ nhẹ nói với tôi.

" Em..vậy được. " mặt tôi sị xuống, nghĩ tới cảnh lúc nào cũng ngửi mùi bệnh viện đã khiến tôi phát ốm. Nhưng vì Thần có lòng như thế nên đành ngậm ngùi đồng ý.

Không thấy Thần nói gì, ngửa mặt lên hỏi anh " Hắc Dã Kim có xe hơi riêng không? "

Thần lúc này cũng nhìn vào tôi " Có, nhưng bị hỏng trong vụ tai nạn hồi đó. Xe tải đã đâm vào xe của em và ảnh hưởng khá nặng nề, vẫn chưa thể thay chiếc mới. "

" À..biết rồi. Vậy giờ em sẽ tới bệnh viện. " nói rồi quay gót bước đi ra ngoài.

Bỗng Thần gọi lại " Cần anh mua chiếc mới? "

" Không cần, dù gì em cũng không biết đi xe hơi. "

" Ừm! " Thần gật đầu.

Không nói gì, quay người rời đi.

Lại một lần nữa bắt taxi tới bệnh viện. Bấm thang máy lên tới phòng ba đã thấy má đang loay hoay gì đó.

" Má, má đang làm gì thế? " đi lại gần má.

" À..ta đang thu dọn đồ đạc thôi. Con tới đây với bọn ta sao? "

" Vâng. Con tới với má và ba. Ba sao rồi ạ? "

" Ông ấy..có lẽ.. " nói đến đấy, mắt má rưng rưng. Cảm nhận được má sắp khóc, tôi dìu má ngồi xuống rồi an ủi.

Sau một hồi tâm sự, khóc sướt mướt thì má cũng mệt rồi ngủ thiếp đi. Tôi đứng dậy lấy chăn đắp cho má. Thấy hơi chán nên mở cửa đi vòng vòng bệnh viện.

Trong lúc mải mê nhìn ngắm khung cảnh ngoài bệnh viện thì có một cậu bé không may đụng trúng tôi. Vội vàng đỡ cậu bé dậy rồi hỏi han " Em có sao không? "

" Em không sao. Cảm ơn chị. " giọng cậu bé rất hồn nhiên, trong veo.

" Em ở đâu mà sao đi một mình thế? "

" Em ở đây. Hôm nay anh hai tới thăm em nên em đang chạy xuống bệnh viện đón anh hai. "

" À ra vậy. Vậy để chị dắt em xuống gặp anh hai nha? " tôi tươi cười nói với cậu bé.

" Được ạ. " cậu bé cười tươi rồi kéo tôi đi.

Cảm thấy được trong lòng cậu bé đang thấy rất vui và hào hứng. Đứa trẻ này rốt cuộc là bị gì mà phải nhập viện chứ?

Xuống tới cửa chính bệnh viện, cậu bé dường như đã nhận ra hình bóng của anh hai mình mà buông tay tôi rồi chạy tới phía người anh hai đó.

" Anh hai~~~ " cậu bé được người đàn ông kia bế bổng nên một cách nhẹ nhàng.

Lúc này đôi đồng tử của tôi mở to. Kia.. không phải là thiếu tá Lôi Lạc Khanh ư? Thật là trùng hợp đến mức này. Định hình lại thì thấy cậu bé đang chỉ tay về phía tôi rồi nói gì đó với thiếu tá Lôi.

Đứng như trời trồng. Bỗng thiếu tá Lôi bế cậu bé đi lại phía tôi.

" Lại gặp cô rồi, Hắc tiểu thư. " thiếu tá Lôi nhìn tôi mỉm cười.

" À..ta thật có duyên. " cười một cách gượng gạo.

" Cảm ơn cô đã đưa thằng bé xuống đây. "

" Không sao. "

" Cô bị gì mà tới bệnh viện? "

" Tôi là tới thăm ba thôi, không có bị gì hết. "

" Ra vậy. Cô muốn cùng tôi lên trên không? "

" Được. Dù gì thì phòng ba tôi cũng gần phòng cậu bé. "

Thiếu tá Lôi không nói gì, chỉ có mỗi cậu bé là hồ hởi, vừa được thiếu tá Lôi bế vừa quay qua hỏi tôi " Chị có quen anh hai em sao? "

" Đúng vậy. " ngước lên trả lời cậu bé.

" Oà~ Thật vậy ạ? Vậy hai người là người yêu sao? "

Hả? Thằng bé nói gì vậy? Trẻ con đúng là rất hồn nhiên. Liếc mắt xem vẻ mặt của thiếu tá Lôi, mặt anh ta hơi dãn ra rồi quay sang nhìn tôi. Thấy anh ta không nói gì, bèn lên tiếng giải thích cho cậu bé.

" Không đâu, bọn chị chỉ mới quen nhau thôi, không thể là người yêu được. "

" Vâng. " mặt cậu bé tuy không biểu đạt mấy nhưng mình đoán cậu bé có chút nuối tiếc? Gì thế này???

Lên tới tầng 5, cậu bé được thiếu tá Lôi đưa vào phòng bệnh. Phòng cậu bé là phòng số 12, cách ba mình một phòng. Quả nhiên, em trai của một thiếu tá cũng được hưởng phòng vip.

Do rảnh nên tôi đã đi theo hai người họ, mà chủ đích là muốn trò chuyện vui chơi với cậu bé. Thiếu tá Lôi mang rất nhiều đồ chơi và đồ ăn cho cậu bé, nhìn em nó rất thích. Tôi và thiếu tá Lôi ngồi ở sofa nhìn cậu bé chơi đùa. Bất quá nên đã mở miệng hỏi thiếu tá Lôi.

" Cậu bé tên gì thế? "

" Lôi Lạc Nhĩ "

" Bao tuổi rồi? "

" 10 tuổi. "

" Trông Nhĩ Nhĩ vẫn rất khoẻ, vậy tại sao lại nhập viện vậy? "

" Thằng bé bị ung thư não nên đã vào đây điều trị. Đã gần 2 năm rồi. "

" Thế..đã điều trị xong chưa? " ngạc nhiên quay qua nhìn thiếu tá Lôi.

" Một tháng nữa thằng bé sẽ xuất viện. "

" Vậy tốt quá rồi. " nhìn cậu bé mỉm cười.

Đứa trẻ này..thật tội nghiệp.

Mải nhìn Nhĩ Nhĩ chơi đùa, bỗng thiếu tá Lôi lên tiếng " Chủ tịch Hắc cũng đang điều trị ở đây? "

" À..đúng vậy. Ông ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối, nghe chuẩn đoán sẽ không thể sống trong mấy tuần tới. "

" Có thể thay tim cho ông ấy. "

" Biết chứ, nhưng máu ông ấy rất hiếm và kiếm được quả tim phù hợp cũng không dễ. "

" Người nhà cô chịu để ông ấy hi sinh? "

" Không biết. Nhưng dù sao..tôi vẫn muốn ông ấy khoẻ mạnh lại. "

" Tôi cũng mong điều đó xảy ra. " Lôi Lạc Khanh nhìn tôi đầy trìu mến.

Cảm giác như nhẹ lòng hơn, dù sao thì anh ta cũng rất tốt. Nhưng..làm cách nào để tìm một quả tim phù hợp cho ba đây.

Sau một hồi trò chuyện, vui chơi cùng hai anh em Lôi Lạc Khanh và Lôi Lạc Nhĩ thì tôi cũng xin phép quay trở về phòng ba.

Thấy má vẫn đang ngủ nên lại không lỡ đánh thức. Lủi thủi ngồi xuống ghế, ngấm nghĩ về cuộc sống hiện tại. Công ty không thể vì mất ba mà lung lay được. Má chắc sẽ rất suy sụp. Dẫu biết Thần rất giỏi, nhưng anh ấy cũng không thể một mình gánh vác cả công ty được, sẽ rất vất vả. Làm cách nào bây giờ? Tiêu Dao, mày phải nghĩ ra cách gì đó đi chứ.

Sau một hồi ngồi vò đầu bứt tóc thì bỗng dưng trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ. Tuy không hiểu sao mình lại có cái suy nghĩ đó, nhưng mà..liệu nó sẽ thành công chứ?

Mình sẽ..lợi dụng Mạc Khải Trung để cứu ba. Cả thành phố, cả trong nước lẫn ngoài nước đều biết hắn có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Vì vậy, việc tìm kiếm một quả tim phù hợp là một chuyện rất dễ dàng đối với hắn. Mình có nên liều mình để làm điều này?

Phải thử mới được. Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp. 

______________________

❌ CẤM ĐỌC CHÙA ❌ XIN CẢM ƠN 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro