Chap 15
Ngủ say giấc cho đến 2h. Ban đầu tôi vẫn đang ngủ rất là ngon. Nhưng vì có tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài nên đã thức giấc. Một giọng của người đàn ông gõ cửa gọi tôi dậy đi tham gia buổi giao lưu.
Ngồi dậy đi vào vscn rồi mở cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt là một người đàn ông điển trai, nước da hơi ngăm vẻ nam tính, cao to, lực lưỡng. Là thiếu tá Lôi Lạc Khanh. Anh ta thấy tôi ra mà vẫn cứ đứng yên không động tĩnh, nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Nhưng mình biết..trong ánh mắt đó là sự rung động.
" Thiếu tá Lôi?? " khó chịu lên tiếng.
Anh ta đã định hình lại.
" Xin lỗi đã dậy muộn. " tôi nói một cách hơi dè chừng.
" Không sao. Đi thôi. " anh ta quay gót đi luôn.
Trên đường đi, tôi hơi tò mò Thần và hai người kia đâu?
" Mọi người đâu? " không chịu được đành hỏi anh ta.
" Đã ở thao trường. Còn mỗi mình cô thôi. "
Ngước lên nén nhìn biểu cảm anh ta. Lời nói của anh ta vừa nãy như đang châm biếm mình, ý nói mình ngủ nướng?
Tới nơi, chỗ này là khu tập bắn mà hồi sáng mình đã đi qua. Tất cả quân nhân và ba người kia đều đang có mặt ở đây.
Lúc xuất hiện, mình để ý tất cả ánh mắt của lũ quân nhân cứ nhìn chằm chằm mình. Kiểu bị mình hút hồn ngay từ lần đầu.
Mặc kệ họ, đi từ từ tới đứng cạnh Thần " Anh dậy sao không gọi em? "
" Quên. " Thần trả lời cộc lốc.
Gì? Anh ấy mà có lúc quên mình ư? Hừ..đồ tệ bạc!
Bất mãn, quay phắt mặt đi rồi đứng im lặng.
" Mọi người. Theo như đã biết thì đây là những người ở Hắc Thị, hôm nay tới đây sẽ cùng chúng ta giao lưu. " trung đội trưởng huấn luyện quân nhân-Tề Minh Vũ, chỉ vào bốn bọn tôi và nói với đám quân nhân.
" Xin chào! Rất vui được làm quen. " các quân nhân đồng thanh.
Bốn bọn tôi chỉ cúi đầu thay lời chào.
" Bây giờ bốn vị sẽ cùng các quân nhân của chúng tôi tập thể lực và vận động chân tay. " Tề Minh Vũ nghiêm trang nói.
" Rõ! " tôi hào hứng nói to.
Tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn hết ánh nhìn về tôi.
" Hahaa..cô Hắc xem ra rất hào hứng. " Tề Minh Vũ tươi cười.
" À..đúng vậy! " nói một cách ngượng ngùng.
Sau cùng thì cũng bắt đầu buổi giao lưu. Đầu tiên chúng tôi sẽ cùng quân nhân chạy 3 vòng sân vận động. Kể cả trai lẫn gái đều phải 3 vòng hết. Nhưng..cái sân vận động này...có to quá không?
Gạt bỏ suy nghĩ yếu đuối, cố gắng chạy thật nhanh để hết 3 vòng sân. Trong lúc chạy, tôi để ý Thần vẫn luôn kè kè bên Hàn Tranh Tử. Chị ta..chạy cũng khá khoẻ. Còn phó giám đốc Trung Vương, ông ta vẫn cứ định chạy từ từ như vậy sao?😑
Sau cùng, tôi cùng lũ quân nhân chạy về trước. Rất là mệt ah~~~
Ngồi xuống thở dốc, với lấy chai nước vừa được Tề Minh Vũ đưa cho.
Sau cùng Thần và Hàn Tranh Tử cũng chạy về tới nơi rồi lại gần tôi ngồi. Trông họ..như một cặp tình nhân vậy. Không muốn che dấu chuyện này?
Ngồi nghỉ được 10' thì chúng tôi lại phải vận động tiếp. Lần này nghe có vẻ thú vị hơn, chúng tôi sẽ cùng các quân nhân tập đánh võ.
Về phần đánh võ thì trung đội trưởng huấn luyện quân nhân-Tề Minh Vũ vẫn sẽ chỉ huy.
" Bây giờ chúng ta sẽ chia đội. Mỗi đội 4 người, đều sẽ có 2 nam, 2 nữ. Đội một, các vị của Hắc Thị đây. Đội hai, bốn người bên phía các quân nhân chúng tôi. " Tề Minh Vũ.
" Người đầu tiên lên đấu của bên quân nhân là nam, đội Hắc Thị cũng nên chọn người đi chứ nhỉ? " Tề Minh Vũ hồ hởi.
" Thần! " tôi quay sang gọi Thần.
Anh ấy chỉ quay sang nhìn tôi không nói gì. Sau đó từng bước chậm rãi đi lên phía trước. Vậy tức là anh ấy đấu trước?
" Ồ~ Vậy là Hắc Tổng sẽ lên mở màn. Tôi sẽ không dài dòng nữa, bắt đầu vào trận thôi~~ " Tề Minh Vũ đứng ra chỉ huy trận đấu.
Tôi ngồi xuống, yên lặng quan sát kĩ từng hành động của Thần.
Sau 3', Thần đã hạ gục đối thủ một cách ngoạn mục. Không phải nói, võ công của Thần cũng ở hạng thượng thừa. Anh chắc hồi trước cũng đã học võ chăng?
Tất cả mọi người ở đây đều vỗ tay trầm trồ. Quả nhiên..không gì có thể làm khó Thần!
" Tiếp tới sẽ là ai? Bên quân nhân chúng tôi sẽ là một bạn nữ. Vậy..bên Hắc Thị là Hắc tiểu thư hay trợ lý của Hắc Tổng đây? "
" TÔI!! " hào hứng đứng bật dậy nói to.
" Hắc tiểu thư thật mạnh mẽ. Cô đã từng học võ chưa? "
" Rồi. " tự tin đi lên trước mặt cô gái kia.
" Xin lỗi, trung đội trưởng. Tôi có thể cởi bớt áo được không? " quay sang hỏi Tề Minh Vũ.
" Được. Nếu cô thấy thoải mái. "
Sau khi nghe được sự đồng ý thì tôi không nhanh không chậm cởi phăng cái áo khoác bên ngoài ra, để lộ cơ thể hoàn hảo, sexy. Phải nói thật, quân phục dành cho nữ quân nhân ở đây rất đẹp và độc đáo.
Sau khi cởi xong áo khoác, ngước mắt lên thì tất cả mọi người đều có một biểu hiện y hệt nhau, mắt chữ A mồm chữ O. Trừ Thần, anh ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh, chỉ có hơi chút nhíu mày.
Mình là..có phải phóng đãng quá không?
Cảm nhận được sự thèm khát trong ánh mắt lũ quân nhân làm tôi thấy kinh tởm. Mặc kệ mọi thứ, quay lại vấn đề chính. Ánh mắt tôi thâm thúy, sắc bén nhìn cô gái mà mình sẽ đấu. Rất ít khi tôi bày ra vẻ mặt đáng sợ này. Cảm nhận được trong ánh mắt của cô gái kia có chút dè chừng. Là sợ làm mình bị thương hay sợ sẽ bị mình đánh bại?
Cô gái đó chạy lên tấn công trước, tôi do phản xạ mà né sang một bên. Thói quen tấn công cùng một lúc của tôi vẫn không thể thay đổi, đưa đôi chân thon dài lên đá một phát vào bụng cô gái đó. Dẫu biết chỉ đang tập luyện nhưng tôi không thể nào đánh nhẹ tay được. Hồi trước, tôi cũng tập võ cùng bạn học và cuối cùng khiến bạn học đó phải nhập viện do trấn thương quá nặng. Lúc đó thực sự là mình không có cố ý.
Tuy mình khoẻ và giỏi như vậy, nhưng với cơ thể yếu đuối này của Hắc Dã Kim làm mình không thể bộc phát hết năng lực. Vẫn dùng chiêu được nhưng tay, chân không thể mạnh hơn.
Sau cùng qua 5' thì tôi cũng hạ được cô gái kia. Tôi là người rất hiếu thắng, không chịu thua cuộc trước một ai. Do cơ thể Hắc Dã Kim quá yếu nên thời lượng đấu có hơi lâu chút. Nếu là cơ thể của Tiêu Dao mình thì chỉ hạ cô ta trong vòng 7 nốt nhạc. Mà cũng công nhận..cô gái kia võ công cũng không tồi. Xem ra được huấn luyện rất bài bản.
Sau khi đấu xong, tất cả chỗ thao trường này đều tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng hò hét ầm ĩ. Mình là được công nhận người tài năng? Không quan tâm bọn họ nghĩ gì, quay sang nhìn mặt Thần xem anh ấy có phản ứng gì. Tuy bên ngoài, sắc mặt không thay đổi nhưng mình có thể cảm nhận được ẩn sâu trong đôi mắt đó..là sự tự hào?
Đi lại chỗ ngồi, tiếp theo là quan sát Hàn Tranh Tử và Trung Vương đấu. Và..tôi xin kể tóm tắt trận đấu của hai người này.
Hàn Tranh Tử, tuy thường ngày thấy chị ta là một dáng vẻ hiền dịu, thục nữ. Nhưng mà hiện tại..ai nào ngờ được chị ta lại rất khoẻ. Trông chị ta như là một con người khác vậy. Từng động tác né đến tấn công của chị ta trông rất chuyên nghiệp, giống như đã từng đào tạo qua rồi vậy. Là ai đã giúp chị ta những cái này? Giờ nghĩ lại mới nhớ, đó là lí do vì sao Thần không bao giờ lo lắng cho chị ta về những vấn đề này. Cả việc cho chị ta tự do đi lại và ngay lúc nãy trước khi chị ta lên đấu thì Thần vẫn tỏ ra rất bình thản. Mình..xem ra đã hơi xem thường Hàn Tranh Tử này rồi!
Còn về phần phó giám đốc Trung Vương, ông ta thua thậm tệ. Đúng là chẳng được tích sự gì ngoài cái đầu.😶
Tiếp tới, chúng tôi di chuyển qua phòng tập bắn để đấu súng. Phòng được bày trí rất nhiều loại kiểu súng. Trông chúng rất bắt mắt. Đảo mắt lia lịa khắp căn phòng, từng chỗ ánh mắt tôi lướt qua đều để lại sự hưng phấn trong đó. Mình..thực sự cuồng súng đến vậy sao?
" Bây giờ chuyên gia vũ khí-Lạc Kiều Thư và chỉ huy khu tập bắn-Hiên Giai Nhân sẽ chỉ huy các bạn. " Tề Minh Vũ.
" Chào. Bây giờ tôi muốn mọi người tự lựa lấy khẩu súng mà mình thích hay cảm thấy mình có thể sử dụng được nó. Góc bên phải là súng bắn tỉa, còn góc bên trái là súng bắn cận chiến. " Hiên Giai Nhân dõng dạc nói.
Tôi không chần chừ mà đi thẳng tới góc bên phải để xem súng bắn tỉa.
Súng bắn tỉa là một loại súng trường, chuyên dụng cho công việc bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao hơn bất kì loại súng cầm tay nào khác. Nó được sử dụng trong rất nhiều mục đích khác nhau, nhưng thường là trong lĩnh vực quân sự hay thi hành công vụ.
Quan sát kĩ, bỗng ánh mắt nhìn vào một khẩu súng, buột miệng lên tiếng.
" Súng bắn tỉa hạng nặng M82 Barrett của Mỹ. Đây là mẫu súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý bán tự động, có sức xuyên phá lớn. Được phát triển bắt đầu vào đầu những năm 1980 và đưa vào biên chế năm 1982, nên có kí hiệu là M-82. Nếu như không nhầm thì hiện nay nó đang có mặt trong biên chế của 60 lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Thứ như thế này mà cũng có ở đây? "
Nhìn về phía Lạc Kiều Thư đang đứng cạnh Hiên Giai Nhân. Mà..hầu như tất cả những người ở đây lại bị tôi làm cho một phen khiếp sợ. Họ dường như đang nghĩ cô gái trước mặt họ có phải là thiên kim tiểu thư Hắc Dã Kim, loại người chảnh choẹ, ẻo lả, chỉ biết shopping?
Lạc Kiều Thư như bình tĩnh lại mà trả lời tôi " Đúng vậy, chỗ chúng tôi không có gì là thiếu hết. Kể cả những loại vũ khí mạnh nhất hiện nay. "
Lại tiếp tục tia được một khẩu súng nữa.
" SAKO TRG 42 của Phần Lan? Một khẩu súng bắn tỉa tầm xa, được thiết kế để có thể bắn được các loại đạn mạnh hơn, với chiều dài đạn tối đa là 95mm. Nó hiện tại là đang có mặt tại ít nhất 14 quốc gia trên thế giới, mà chủ yếu là được sử dụng bởi các đơn vị lục quân, lực lượng đặc biệt và thực thi pháp luật. "
Lại một lần nữa tôi khiến mọi người mở to mắt trầm trồ.
" Xem ra..Hắc tiểu thư rất có hiểu biết về các loại súng, nếu được..cô có thể chỉ ra vài đặc điểm của những khẩu súng khác? " Lạc Kiều Thư mỉm cười nói.
Tôi chỉ nhìn cô ta, không nói gì. Quay qua quan sát các loại súng khác.
" Nếu như ai là tín đồ của súng trường thì chắc chắn sẽ phải biết tới súng trường bắn tỉa Dragunov. Nó là một loại súng trường bắn tỉa tự động, được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia vũ khí quân đội Liên Xô. Ra đời năm 1963, nhưng vẫn rất được yêu thích tới tận ngày nay. Loại súng này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến bộ binh và tiêu diệt hoả lực địch. "
" Súng trường bắn tỉa Heckler & Koch PSG1. Được mệnh danh là súng trường thiện xạ, loại súng này do Đức nghiên cứu chế tạo nổi danh khắp thế giới nhờ khả năng bắn chuẩn xác. PSG1 là loại súng bán tự động, được công ty Heckler & Koch của Đức nghiên cứu chế tạo. Người ta cho rằng, PSG1 được ra đời nhằm đối phó với những vụ việc tương tự như Thảm sát Munich tại Thế vận hội mùa hè năm 1972. "
" Quả nhiên, ở đây có rất nhiều loại súng nổi tiếng, tuy nhiên..chúng hầu như là đều ở ngoài nước mà không phải trong nước Trung Quốc này? " quay sang hỏi Lạc Kiều Thư đã đứng bên cạnh tôi tự bao giờ.
" Đúng vậy. Các loại súng của Trung Quốc chúng tôi hiện tại là chưa thể đem ra chiến trường được. Vì vậy, chúng tôi mới cần Hắc Thị đầu tư và sáng chế ra các loại súng đặc biệt dành riêng cho quân trường Gia Thành. " Lạc Kiều Thư đứng khoanh tay.
" Cô xem, đây là loại súng trường bắn tỉa QBU-10 được coi là sát thủ bắn tỉa nguy hiểm nhất Trung Quốc, trang bị cỡ nòng tới 12,7mm. Nó tuy ra đời chưa lâu và rất ít khi xuất hiện, nhưng ở quân trường Gia Thành này không có gì là thiếu, vì loại súng này cực kì mạnh. " Lạc Kiều Thư chỉ tay vào một khẩu súng có hình dáng rất là đẹp.
Trước đây mình có từng nghe qua loại súng này. Nó khiến cho quân đội Mỹ phải khiếp sợ, lo lắng khi đấu với quân đội Trung Quốc.
" Xem ra..tôi với cô đều am hiểu về các loại súng. Tuy nhiên cô vẫn hơn tôi, cô biết hết từ súng bắn tỉa đến súng cận chiến. Còn tôi thì ngoài súng bắn tỉa ra thì am hiểu rất ít về súng cận chiến. "
" Không sao. Để lúc khác tôi sẽ giới thiệu cho cô biết. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào thi đấu thôi. " Lạc Kiều Thư nói xong quay qua nói to với mọi người.
Và cuối cùng là một trận thi đấu súng diễn ra. Tất cả chúng tôi sẽ phải bắn trúng mục tiêu là 7 cái bia trước mặt. Thần dùng súng cận chiến, anh ấy thì bắn rất chuẩn và giỏi, khỏi phải bàn. Hàn Tranh Tử cũng dùng súng cận chiến, nhưng có vẻ như chị ta cũng không giỏi trong khoản bắn súng lắm thì phải. Từ đó kết luận, Hàn Tranh Tử chỉ giỏi về thể lực chứ không giỏi việc sử dụng các vũ khí.
Về phần của phó giám đốc Trung Vương thì ông ta quá là ăn hại rồi!!😓
Còn Tiêu Dao tôi, theo quan sát thì chỉ mỗi mình tôi dùng súng bắn tỉa. Trong vòng 1 phút, bắn hết 7 mục tiêu. Cũng lâu rồi mình không sử dụng súng nên tay có chút run, nhưng không sao, sau hồi vẫn có thể lấy lại tinh thần mà ngắm rất chuẩn.
Ai lấy cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mình hình như quá quen với việc này rồi. Nhưng trong tâm can vẫn cảm thấy có chút tự hào với bản thân mình. Công sức của mình xem ra không uổng công vô ích rồi.
Sau khi trải qua một đợt huấn luyện, giao lưu cùng các quân nhân thì bốn người chúng tôi trở về phòng tắm táp lại để chuẩn bị trở về nhà sau 1 ngày khảo sát quân trường Gia Thành.
Lúc tôi chuẩn bị bước vào phòng, Thần cũng đi vào theo và thêm một cái kéo tay tôi nữa.
" Hắc Dã Kim! Em rốt cuộc là ai? " Thần để tôi đứng đối diện anh ấy.
" Tiêu Dao! " tôi đứng khoanh tay nhìn Thần mỉm cười.
Không thấy Thần nói gì. Tôi nói thêm " Một cô gái 25 tuổi, mồ côi, đam mê sáng tác truyện tranh. Anh cần thông tin gì nữa không? "
" Cô ở đâu? "
" Là người Trung Quốc. Thời đại tôi đang sống là thế kỉ XXI. Trong một lần định sáng tác một bộ truyện ngôn tình và cuối cùng là bị xuyên vào đó. Và đương nhiên, bộ truyện đó là truyện này. Anh tin tôi không? "
" Không! " Thần trả lời thờ ơ. " Rất vô lý! "
" Anh...chính tôi cũng cảm thấy nó rất là vô lý. Thực sự như một giấc mơ ý. Tôi đã phải rất cố gắng để tập làm quen với chuyện này. " tôi trả lời một cách bất lực.
" Cô đã xuyên vào cơ thể Hắc Dã Kim, em gái tôi? "
" Đúng. Một nhân vật nữ phụ nham hiểm, thâm độc, nếu tôi không xuyên vào cơ thể ả ta thì chắc chắn sẽ bị ngược thê thảm đến chết. "
" Vậy đây là chuyện tốt hay xấu? " Thần nhíu mày.
" Tôi nghĩ là tốt với mọi người, còn xấu đối với tôi. Tuy lúc đầu cảm thấy cuộc sống giàu sang này rất sung sướng, nhưng bây giờ lại muốn quay về cuộc sống độc thân, tự lập như hồi trước. "
" Lí do? "
" Bởi vì dần về sau, tôi thấy mọi chuyện vẫn cứ như trước thì vẫn ổn hơn. Anh thấy không đúng sao? " tôi nghiêng đầu hỏi Thần.
" Tôi lại thấy như bây giờ vẫn tốt hơn. " Thần nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ dịu hiền hơn lúc nãy.
" Hả?? " hơi bất ngờ với câu nói đó của Thần.
" Một Hắc Dã Kim hoàn toàn khác, không phải tốt hơn? "
" Anh...thấy như vậy thật sao? "
" Ừm. Dù sao thì tôi cũng sẽ xem cô như em gái. Cảm ơn vì đã thay đổi con người Dã Kim trước kia. " Thần đưa bàn tay săn chắc lên xoa nhẹ đầu tôi rồi mỉm cười một cái nhẹ nhàng.
Bản thân có chút giật mình vì bất ngờ. Sao...anh ấy có thể làm như vậy? Mình..suýt lỡ nhịp mất rồi!😳
___________________________________________
❌ NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA ❌ ĐỌC XONG NHỚ CHO MÌNH XIN MỘT NGÔI SAO VÀNG⭐
🐿️ XIN CẢM ƠN!!! 🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro